Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày - Truyện Voz - ThuVienCs.Xtgem.Com
wap doc truyen, truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen voz
Trang Chủ
>
Chuyên Mục
>
Truyện Voz
Tìm kiếm
|
Báo lỗi
|
Tập tin
(0)
Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
Khánh
(
Admin
)
(ON)
♥♥♥♥♥
[PM]
Hận Đời Đen Bạc
Tên bài viết :
Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
Nội dung :
-"Ê! Tao thích mày! Mày là người đầu tiên tao thích đó! Nhưng mà không phải yêu đâu đó!"
-"???"
Đó là câu nói mà con bạn thân hôm nay nó nói với em đó các thím ạ!
Em thật sự không hiểu là thích với yêu nó khác nhau cái vẹo gì!
Em với nó biết nhau từ lâu rồi. Xưng là "Tao- mày" nhưng nó thua tuổi em!...
Thế các thím cho em hỏi thích với yêu nó khác nhau như thế nào????
Em thì nếu 1 số thím còn nhớ thì có lẽ biết em???
Em sẽ review nghiêm túc nếu có biến và các thím tư vấn cho em nhiệt tình.... Đang ngồi châm gói thuốc và thắc măc....
Trước khi review:
Em và nó chơi thân với nhau từ lâu rồi. Đã cùng có rất nhiều kỉ niệm trong cùng một nhóm bạn thân mà em là thằng to đầu nhất. Cứ một dịp xuân về tết đến hay được nghỉ hè thì y như là cả đám kéo nhau đi chơi. Lớn cả rồi mà khi nào cũng cứ như con nít .Khi đi chơi với tụi nó thì em mới bộc lộ cái tính trẻ con và hay troll người của em... Ở quê em rất ít bạn bè, suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa đây thôi, đến nỗi mà mẹ em bảo em thế này: Ít bữa đám cưới mày chắc chỉ duy nhất mấy đứa đi đám cưới thôi nhỉ. hiaza.... Em chỉ biết cười trừ . Cái tính em thì càng ngày càng không thích có những mối quan hệ kiểu như xã giao, có qua thì có lại . Nên khi nào đáng đi thì em đi không thì du dú một mình trong nhà...
Quay lại với con bạn thân, trong đám bạn chơi với em thì em đối xử "ngang nhau". nhưng mà cũng có nhiều chút ưu tiên cho đứa "lơ ngơ" nhất hội là nó. Mấy đứa kia thì hay bắt nạt nó(tất nhiên là just for fun) nhưng mà em thì ít lắm(mặc dù cũng khá thích mấy cái trò bắt nạt "trẻ con" như vầy!). Mà trong khoảng thời gian đi học(xa nhau) thì em cũng rất ít khi liên lạc với mấy đứa trong nhóm kể cả nó...Nói chung là cái mối quan hệ giữa tụi em đang diễn ra rất chi là bình thường và đơn nghĩa...Cho đến một ngày...
Ngày đó nằm trong review 1!...^^
P/s: Em nghĩ là voz có nằm vùng chắc cú vì bạn bè của em cũng có 1 vài đứa biết em trên voz, bạn bè của nó thì cũng khá là nhiều nên...vì voz là ở khắp nơi mà. hehe... Nên em mong các bác nằm vùng đừng có ý kiến gì cả. Nếu mà em phát hiện nghi vẫn nằm vùng thì chuyện của em nó cũng "tan nát" và em lần sau cũng chả dám lên voz mà lập thớt hay gì gì nữa.... mong các thím hiểu cho nỗi lòng của em. hì
Review 1: Một ít ký ức...
Nhắc đến Nó - một con bé bình thường ! Bình thường trong miền ký ức của em, trong cái nhìn của em về Nó!
Vì là ở cùng quê nên em và Nó biết nhau khá là lâu rồi, từ thời còn "cởi truồng tắm mưa" cơ! Nhưng mà hồi đó em chả chơi với Nó, chỉ chơi với mấy đứa nhóc trong xóm thôi và không hề có ý định mở rộng "địa bàn" ra vùng trời mới là..."xóm khác"....
Rồi cái ngày học hết cấp 2, em chuyển xuống trường huyện học. Khi đó em khá là nhút nhát trong giao tiếp. Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, môi trường cấp 3 đã biến em từ một thằng nhát đến nỗi "chụp được 1 bức ảnh của em " là điều không thể (vì em ngại...cái máy ảnh) thành 1 thằng mà luôn có cái mồm đi trước. Hồi đó em còn hồn nhiên lắm, chỉ chơi với bạn bè một cách đơn thuần thôi éo có thích em nào và cũng chỉ chơi với bạn bè ở trong lớp cấp 3 dưới huyện!
Khi em lớp 11 thì Nó vào lớp 10 cùng trường em, khi đó thì em mới bắt đầu quen Nó vì đi học cùng đường mà . Thực ra lúc đó thì em cũng chẳng có cái ấn tượng đếu gì về Nó cả, chỉ là bạn bè cùng làng cơ mà cả nhóm đi học cùng nhau nói chuyện cũng khá là hợp và luôn được cười từ trường đến nhà và từ nhà tới trường .
Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu thời gian cứ êm cmn đềm trôi qua một cách lặp đi lặp lại như thế. Cho đến một ngày em đang ngồi trong lớp(ếu nhớ là làm gì nữa) thì một đứa quỷ sứ trong lớp em nó chạy vào với bộ mặt như nhặt được kim cương ấy, nó hét lớn:
- Thằng U(tên nhân vật được thay đổi nha ), nó có người yêu rồi tụi bây ơi! Con người yêu nó học bên khối 11 đó(khi đó em học 12)!...
Cả lớp em nó nháo lên như kiểu tụi con gái nghe được tin Suju sắp vào trường em ấy. Nào là bàn tán, nào là lôi em lên tra khảo này nọ. Còn lúc đó thì cái mặt em nó như thế này đây . Và em cũng không hiểu là cái đếu gì đang xảy ra nữa. Không biết là con "người yêu" mình là con trời đánh nào nữa.
Và chỉ cần học hết tiết 1 là tụi nó lũ lượt kéo nhau sang cái lớp 11 bên kia để "xem mặt người yêu" em! Và chúng nó cũng điều tra được khối thông tin. Khi về đứa nào cũng ném cho em 1 cái nhìn kiểu như lày . Em chả biết nói gì luôn. Tụi nó đâu có để em mở miệng đâu, em không thể giải thích được câu nào mà em cũng không biết là cái éo gì đang xảy ra nữa.
Sau quá trình...nghe lén mấy đứa nc thì biết đứa cái con bé kia tên là H. Mà em dò xét lại trong cái ký ức của em thì em thực sự đếu có quen nhỏ nào tên H(Sau này mới biết tên thật của Nó là H, vì toàn gọi nó bằng tên ở nhà: K)...
Nói chung cái buổi học hôm đó trôi qua mà đầu em tràn đầy dấu hỏi, không phải vì không hiểu bài mà vì không biết cái gì đang xảy ra...
Cho đến khi đi học về thì thấy Nó im lặng chả nói chuyện trong khi tụi em chém hoa quả tùm lum. Rồi thằng em họ em(học cùng lớp Nó) hỏi em:
- Hôm nay vui không mày? 0 với cái cười đểu đừng hỏi.
Khi đó thì em đã biết cái bẫy đó là do nó đặt ra rồi. Và em chửi cho thằng em mất dạy 1 trận và nó thì cười sung sướng trên cái nỗi đau của thằng anh nó.Nhưng em cũng éo biết là nó hư cấu cái nhân vât tên H kia ở đâu ra. Em hỏi nó:
-Mà H là con quái nào mày? Tao đâu có quen nó đâu.
Thằng em chỉ tay về Nó:
- Đây này!
Em mới há hốc mồm mà quay sang Nó:
-Mày tên H hả? .
Đúng là em ngây thơ vãi...
Nó mới lên tiếng:
- Mấy đứa lớp mày làm tao chả biết nói gì! Hix...
Nhìn cái mặt Nó mà em cũng cảm tội. Rồi thông cảm luôn...
2 đứa em là nạn nhân của thằng em khốn nạn! Lại quay qua chửi thằng em!...
Kể từ đó em và Nó nói chuyện với nhau nhiều hơn, chơi với nhau nhiều hơn...
Và cái tình bạn thân cũng bắt đầu từ đó...Có rất nhiều kỉ niệm!
Và rồi em lên TP học ĐH! Cũng dần ít liên lạc với nó, trải qua một vài mối tình(kể cả cái cuộc tình kia...). Nó - những lúc đó trong tiềm thức em cũng chỉ là một con bạn thân cùng quê mà thôi!
Nhưng gần đây thì mọi chuyện có vẻ khác....
Review 2: Cái bắt đầu nhẹ tựa cơn gió...
Thấm thoát thời gian vô tình đưa những kỉ niệm nhẹ nhàng đi vào quá khứ, cái tuổi học trò, cái tuổi thơ dữ dội đã trôi xa vào quá khứ và không bao giờ ta có thể được quay lại. Để rồi khi trời buông cơn mưa nhẹ nhàng thì lòng ta lại bồi hồi những cảm xúc của những ngày tháng năm nào...
Các thím ạ! Có những thứ giản dị đã ở cạnh em suốt một thời gian dài nhưng em không hề biết trân trọng để rồi cứ mãi mê chạy theo phù phiếm của đời, nhận biết bao bài học cay đắng thì lòng mình mới nở nụ cười vu vơ khi chợt nhớ về "một điều giản dị!..."...
Giờ em là đã là chàng sinh viên năm 4 chững chạc hơn trước kia rất nhiều. Để lại sau lưng cái năm 3 đen tối như mực. (Nhìn cái bảng điểm mà điên cả lên được)...
....
Quay lại cái chủ đề chính của thread!...
Cái hè vừa rồi em về quê đi làm kiếm tiền trả nợ, nên em cũng chả tụ tập bạn bè của em ở quê nhiều. Chỉ quanh quẩn trong nhóm bạn thân của mình thôi. Cứ ngày đi làm tối lại kéo cả đám đi quán Cafee uống..C2. Ngồi nói chuyện phiếm mãi không chán đến khuya mới về. Nói chung là hè vừa rồi em cảm thấy cuộc sống rất bình dị và thoải mái.
Rồi đến cái ngày gọi là ngày mà cả đám rủ nhậu nhẹt để chia tay em lên đường...trở lại với "gói mì tôm". Chỉ chia tay mình em thôi vì tụi nó học chung cùng thành phố cả mà. Tụi nó bảo là ban ngày nhưng mãi đến tối mơi tổ chức được.. Hôm đó phải nói là nhậu 1 trận tẹt ga, gái hay zai gì cũng uống hết...Uống nhiều đến nỗi mà mấy đứa con gái mất hết ý thức(May mà em chi mới tê tê thôi chứ không thì....hehe). Đêm hôm đó, "lợi dụng" cái gọi là "có một sự say nặng" của tụi con gái, mấy thằng con trai tha hồ khai thác triệt để...( cho mấy thím nghĩ lung tung nha...Tui em là trong cmn sáng lắm..). Cả đám con trai xúm lại hỏi bất cứ cái gì thắc mắc về tụi con gái, mà câu hỏi kinh điển nhất là: mày có người yêu chưa? mày thích ai chưa? thằng đó ở đâu? đẹp trai bằng tao không??...hehe. Và tất nhiên là trong đám con gái đó có Nó. Cơ mà Nó say quá rồi nên chả mở miệng được câu nào. Tối hôm đó em chở Nó đi và khuya quá rồi nên..gửi Nó lại nhà con bạn luôn. Vác Nó vào phòng, đắp chăn kê gối cho Nó(em thề là cái cảm giác lúc đó cứ như em đang chăm sóc người yêu của mình á.... Ex của em cũng chưa bao giờ được em làm vậy..Có lẽ tụi nó chưa say trước mặt em!). Thấy nó nằm ngủ ngon lành rồi em mới dám ra về nhưng mới bước ra khỏi phòng thì thấy nó ngay sau lừng rồi(Hết cmn hồn hà...). Lại phải lặp lại những bước khi nãy 1 một lần nữa rồi mới lững thững dắt dream chiến ra về...
Và kể từ lúc đó có một sự "say" nhẹ ở phía em...Thực sự thì..."rất nhẹ"...
Nói chung là câu chuyện cũng đang diễn biến nên cũng không thể review nhanh chóng cho các thím được. các thím thông cảm...
Review 3: Bất ngờ nhỏ!
Qua cái ngày hôm ấy, em khăn gói ba lô lên đường. Lại một lần nữa xa quê, một lần nữa trong tim mang đầy nhiệt huyết và ý chí......Lại vật lộn với cuộc sống ở thành phố. Vào tới nơi, cho dù em đã sống ở thành phố được 3 năm rồi nhưng mà khi đặt chân xuống đây em cảm thấy rất bỡ ngỡ và lạc lõng. Một mình em bước vội trên con đường tấp nập người qua lại mà cứ ngỡ như chỉ đi một mình vậy! Lại cái cảnh một mình trong phòng, khi đau ốm nằm như con cờ hó...Lại chán!..
Đã từ lâu, cái điện thoại của em nó trở thành vô tác dụng, có nó cũng được mà không có nó cũng được, đến nỗi mà tiền cộng hàng tháng của anh vịt teo em còn xài chẳng hết nữa là.... Nói chung là khi đó treo mác F.A chính cống. Nhiều khi rảnh qua thì là lôi nó ra nt chúc ngủ ngon cho cả list.....
Nhưng đối với bạn thân của em thì ngoại lệ, em hay(thi thoảng) nói chuyện trên fb vs nt với tụi nó. Cứ coi như là còn có kẻ quan tâm mình trên đời này(trừ các thím và gia đình em!)...
Rồi có một bữa nt với Nó, Nó rủ em 2/9 ra Nó chơi...Khi đó đang nói chuyện vui nên em ừ đại. Cơ mà cái tính của em là "đã hứa là phải làm" cho nên cái miệng làm khổ cái thân...Phải thực hiện!......
Đến hẹn, em lên xe ra thăm tụi quỷ sứ ngoài kia, hì hì...Em ra có 2 ngày nên mấy đứa ngoài đó cứ sôi sục lên để đón tiếp nên cứ phải nói là...sướng hết cỡ (chỉ mất tiền tàu xe, ngoài ra chả mất thứ gì nữa...). Nói chung là đứa nào cũng rùm beng lên nhưng thấy Nó là có vẻ sốt sắng nhất.
Vừa đặt chân xuống xe thì em được ngồi sau chiếc xe đạp teen của Nó rồi(Nó chở...). Suốt 2 ngày, em ở phòng thằng em trai(trong chap 2), nhưng mà cứ hễ em ra khỏi phòng là lại có Nó đi cùng em, Nó sẵn sàng bỏ đi chơi vs bạn bè Nó chỉ để đạp xe giữa trưa nắng lên tới phòng thằng em em(cũng khoảng 15km) để chở em đi lòng vòng và ăn uống linh tinh...Ôi! Tình bạn thật đẹp biết bao!...
Nhớ cái đêm ngoài đó, mấy đứa rủ nhau đi chơi phố đêm, em thấy toàn các đôi nam thanh nữ tú đi chơi vs nhau. thấy mà tủi thân. Em thì đi vs 1 lũ nhao nhao như cái chợ...Thấy mấy "anh-chị" khoác tay nhau đi, em khều Nó:
- Ê! Mày cùng khoác tay tao đi cho giống người yêu!...
Em cứ tưởng là sẽ bị Nó chửi cho một trận này nọ cơ mà Nó chỉ cười rồi khoác tay em đi y chang người yêu. (Lúc này trong lòng mới cảm thấy được an ủi phần nào mặc dù chỉ là đùa...).
Nói chung là khi ở cạnh Nó từ lúc trước tới giờ thì em chả bao giờ ý tứ cái gì cả.Khi đó em được là chính mình và cứ thể hiện bản chất thoải con gà mái. haha.
Chiều trước khi về, nó còn lên chở em đi ăn uống 1 vòng mấy cái thứ mà con gái thích ăn!...(Nếu mà bình thường thì em đã không đi rồi vì toàn mấy thứ gì gì đâu á, cơ mà lòng tốt của nó thì ...em nhận).
Đạp xe giữa đường, thấy có 1 cặp anh chở chị ngồi sau ôm eo. Em dở trò:
-Ê! Chị kia ôm eo anh kia kìa. Mày cũng...haha
-Không được! Coi chừng tai nạn..haha
Vui thôi rồi...
Nói chung là cuộc vui nào cũng sẽ tàn, em trên xe vào lại mà lòng buồn man mác. Ngồi trên xe nt vs Nó...2 đứa cứ đùa qua đùa lại là: "tao thích mày"..."tao cũng thích mày.haha"...Khi đó, thật giả lẫn lộn nhưng đã khơi lên trong lòng em một cái gì đó nhẹ nhàng khó tả. Giờ em mới biết cái cảm giác đó càng ngày càng lớn hơn...
Cho đến một tối...
Nếu anh em quan tâm, thì ngày mai em sẽ post tiếp...
Không biết rồi ra gì không nữa...
"Một thứ vững bền và một thứ mong manh...đang lớn dần"
Review 4: "...xa"
Em sẽ dần dần đi vào cái trọng tâm nhưng thật sự là trong lòng em rất chi là phân vân là có nên viết vì sợ nằm vùng....Nếu có nằm vùng thì...hjx.
Cơ mà em cũng sẽ update tình hình cho các thím!...
Em vào việc chính luôn đây kẻo một số ít thím hóng lại gạch em:
Trên chuyến xe hôm đó, cái chuyến xe mà em không hề ngủ một chút nào vì...đang bận nt với Nó (hiaiza...Mới lên xe có xíu mà Nó làm giống như là lâu chưa gặp á, hỏi đủ kiểu). Cái chuyến xe mà có 1 thằng khùng ôm cây guitar ngồi ghế sau cùng lâu lâu lại cười khúc khích mà chỉ có em mới biết là vì sao thôi chứ xung quanh chắc ai cũng nghĩ em khùng. Em cười vì những tin nhắn hồn nhiên con nít của Nó, em cười vì nhớ lại những việc xảy ra trong chuyến thăm "bạn bè" này......Âu cũng là một kỉ niệm!...
Vào tới nơi, em lại quay về với thực tại là: em - một thằng cô độc! Suốt ngày cứ du dú trong phòng và ôm cái máy tính. Nếu có ra khỏi nhà thì cũng vào ban đêm khi một số chiến hữu...rủ đi oánh bài hoặc đi nhậu!...
Cuộc sống của em lại dần quay lại cái guồng quay trước kia! Cũng lại ít nt nc với Nó.
Nhưng có một buổi tối, do cái điện thoại của em nó khá là...thừa tiền nên em đưa ra một quyết định là: nhắn tin chúc ngủ ngon một số người mà em cho là quan trọng đối với em. Nội dung tin nhắn là: "Ngủ ngon nhé tình yêu!". Em nhắn cho một list khoảng 10 người và tất nhiên là trong đó có nó.. Cũng vì cái tin nhắn đó mà có một số người tưởng là em thích họ mới chết...đúng là em rảnh rỗi sinh nông cmn nổi..Em nhận lại 1 cơ số tin nhắn đại loại như là "You too" hay "Cảm ơn nhé! Ngủ ngon nhé". Riêng Nó:
- "Tình yêu á?????".
Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào em lại nảy ra cái ý tưởng khốn nạn là troll Nó như thế lào. Em rep:
- "Uhm! Tình yêu...Mày là tình yêu tao!..haha".
Nó:
- "Thật á? Đừng có lừa tao! ".
Em định troll cho tới bên luôn nhưng mà thấy đùa giỡn kiểu này quá đáng quá nên em mới nói thật với Nó:
"Thôi! Tao đùa đấy! Tao nhắn tin cho cả list ấy mà...".
Nó lại rep lại :
-"Thế mà tao cứ tưởng...haiza..."
Em:
-"Tưởng sao??"
Nó:
- "Không có gì đâu...hì hì"
Sau đó thì blah blah blah...1 đống chuyện trên trời dưới đất, trên sao hỏa được em và Nó lôi ra để nói với nhau.....(Nghĩ lại thấy mình cũng khá là nhiều chuyện..)
Từ dịp đó, em nhắn tin nói chuyện với Nó nhiều hơn. Em cũng hay chúc Nó ngủ ngon kiểu "Ngủ ngon nhé tình yêu". haha. Em chỉ chúc riêng Nó mà thôi cơ mà nó cứ mặc định hiểu là em thừa tiền nhắn tin cho cả 1 list người trong danh bạ...
Một tối nọ, mấy thằng cờ hó bạn thân của em rủ em đi nhậu. Tụi nó kéo ra quán làm 1 trận khá nặng. Tự nhận là đô em cũng khá cao nhưng mà đi có vẻ không vững nữa rồi...Tự nhiên lúc đó chẳng hiểu sao em lại lôi đt ra và lại nhắn tin cho Nó:
-Ngủ chưa tình yêu??
-Chưa! Làm chi đó?
-Tao đi nhậu, say cmnr! Mày ở đâu đến đón tao về?
-Làm gì mà giờ này còn nhậu? Mày đi về đi...
-Mà tao muốn nói với mày điều này nha!...
-uhm! Nói đi!...
-Tao thích mày! Thật đấy! (Lúc này em cũng nửa thật nửa đùa thôi!...)
-Thôi! Đừng troll tao nữa. Mày nói làm tao chả tin được cái gì...
-Nhưng mà thật đấy, tao nói thật đấy...
Sau 1 hồi chứng minh lòng tin thì em nhận được tin nhắn của Nó như thế này:
-Tao cũng thích mày! Cơ mà chỉ thích mà thôi! Yêu thì chưa!...
-Thật á? Hahaha...Thích thì cả đống anh chứ gì? Ngoài tao ra còn mười mấy đứa nữa mày??
-Không! Chỉ một mình mày thôi! Mày là người đầu tiên tao thích từ trước đến nay!...
-Ớ! Thật á...
-Uhm! Thôi! là mà về sớm đi, Nhậu nhẹt làm gì cho lắm rồi say sưa...Về sớm mà đi ngủ đi...Tao ngủ đây! Ngủ ngon tình yêu. hahahaha...
Em và Nó nt nc troll nhau khá là nhiều! Nhưng tại thời điểm này em ngửi thấy cái mùi khá nghiêm túc từ Nó...Có thật là như vậy không nhỉ? hay nó lại troll mình nhỉ??...Em cũng tự phân vân rồi cũng tự cười xùy xoa nghĩ: Thôi! Kệ đi! Đến đâu thì đến..haha...
Còn nữa...Nhưng em buồn ngủ quá...em đi ngủ đã...hjx...
Review 5: "Cơn gió mang tên: "Thích"...."
Đêm đó, em và Nó nói chuyện khá là nghiêm túc nhưng em cũng sẽ không để cuộc nói chuyện lên đỉnh điểm của sự nghiêm túc nên em pha luôn những câu bông đùa vào(Không biết Nó có nghĩ là em không nghiêm túc không?!)...
Đêm hôm đó, cái đêm mà có một kẻ ở một mình và nằm tự cười khúc khích một mình.... Em cũng chả hiểu như thế nào nữa nhưng mà chuyện bắt đầu cũng bằng câu nói thiếu nghiêm túc của em!...Cái tính em nó vậy! Éo bao giờ mà nghiêm túc được(Một lần nghiêm túc thì thất bại ê chề mịa rồi, bây giờ tiếng xấu vẫn còn, nghe mà chỉ biết im lặng).
Rồi cũng đêm hôm đó có một cái gì đó nó nảy mầm trong em khi mà hạt giống có lẽ đã gieo rất lâu lắm rồi mà em không hề hay biết...Mà cũng chỉ là: Có một sự "thích" nhẹ thôi thì phải!...
Sau cái đêm đó, cuộc sống cũng bình thường, không thay đổi gì là mấy. Cái điều xảy ra đêm qua không ảnh hưởng mãnh liệt đến con người em như cái lần ấy. Nó đến một cách nhẹ nhàng và thôi thúc em nghĩ đến Nó(thi thoảng).
Đó...Đó hình như là hiện tượng của sự "say nắng" hay sao ấy! Em cũng chẳng rõ nữa. Bây giờ em cũng không rõ là trong con người em tồn tại thứ tình cảm gì nữa: có một chút nhớ nhớ, có một hình bóng cứ lại xuất hiện bất chợt rồi biến tan 1 cách bất chợt!...---> Chắc đây là cái khái niệm mà người ta thường hay nói là thích!...
Nói thật là cái thất bại lần trước nó còn tồn tại khá nhiều trong em! Không phải là còn tình cảm nhưng kiểu như là em cảm thấy đề phòng và không muốn mình có lại cái thứ tình cảm đó hay sao ý. Em cũng không rõ nữa...
Nhưng mà em thích cái thứ tình cảm không rõ ràng này giữa em và Nó-nhẹ nhàng và êm dịu. Rồi nó sẽ phát triển...một cách chậm rãi...
Những ngày sau đó, em-Nó lại nhắn tin vs nhau quan tâm nhau như kiểu...(nhưng cũng có 1 khoảng nhất định thôi chứ éo cả ngày, còn việc học hành của cả 2 nữa, không thể du dú cái điện thoại được)...
Có một lần nt, thấy Nó lúc nào nt cũng: :v, =)),.v..v đi kèm vs cái câu "Tao thích mày". Và cái kiểu nt đó làm em khó chịu...Nên em:
-Mày đang troll tao phải không?..
-:v..Không! Tao không!...
blah blah blah một hồi làm em ức chế lắm. Kiểu như đang troll ấy...Xong em "trẻ trâu" giận chả nt nữa lên FB đăng cái stt:
-I leave! And you know why!...
Đến khuya rồi(tầm khoảng 1h30) Nó lại pm em hỏi:
-Cái stt của mày là dành cho tao phải không? :(
Em:
-Không! Tao chỉ viết vu vơ thôi! Đừng để ý...(Nhưng mà ý em lúc đó là: Ờ! Bố viết cho mày đấy, không hiểu nữa à!)
May mà nó đọc được suy nghĩ của em nên:
-Tao nói tao thích mày là nghiêm túc đấy! Không đùa đâu!...Tao cứ sợ mày đùa tao ấy chứ(Cái tính em hay troll.. nên nó nghĩ thế cũng phải). Tao không bao giờ đùa trong chuyện tình cảm cả!
-Uhm! tao cũng không troll! Tao cũng không lôi chuyện tình cảm ra để đùa cợt(Thực ra thì cũng có 1 cơ số troll mấy đứa như lày, nhưng mà không lâu, troll xong cái đính chính liền)! uhm! thế tao tin mày rồi!...
-Tin rồi nhà..haha...:v...(lại :v, em thề là em rất ghét cái ký hiệu này)...
Blah blah tí nữa, lại: "Ngủ ngon nhé tình yêu!"
Xong cái đêm này, sau cái sự nổi khùng nổi đóa của em về một điều rất chi là trẻ con thì em mới phát hiện ra một điều khá khủng khiếp là: Nó cũng chiếm một vị trí quan trọng trong em!...Một vị trí của một "cơn gió nhẹ nhàng..."
Còn nữa! Nhưng em chả up liên tục được, nhà em đang bị cắt net nên...haiza
Em đây rồi các thím...Chưa đủ gạch xây "Túp lều gạch" mấy thím ạ!
Tình hình là em đang sống trong cảnh không biết cái thế giới ảo là như lào...mạng đang bị cắt vô thời cmn hạn. Cũng nhớ các thím lắm chứ...
Không dài dòng nữa. Đi ngay vào vấn đề chính luôn nhá...
Sau cái đêm đó, Em biết là tình cảm nó cũng đang nảy nở về cả 2 phía. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là thinh thích thôi...hay là...THÍCH thôi!... Mọi chuyện chuyện trôi qua khá là êm đẹp!...Và nếu cứ trôi thế thì em cũng éo có cái chuyện éo gì mà lên kể lể với mấy thím đây!...
Vào một đêm đẹp trời, lúc đó em ngồi phòng chán quá nên quyết định bận áo quần đẹp đi ra đường..ngắm gái đêm... hehe. Lâu lâu phải đi bổ mắt một chút cho nó có cái gọi là khởi động lại "sự xốn xang". haha...
Đi chán chê! Hít hết bụi bặm ngoài đường, ngắm đủ loại gái (cá sấu thì nhiều mà thiên nga thì ít, em chỉ nêu quan điểm thôi chứ không có ý là chê bai người khác đâu mấy thím) thì em trở về phòng...hì
Cái đệt! Em vừa mới thay bộ đồ và mang mỗi cái quần cọc đánh trần lao vào cái "con vợ". Chưa kịp khởi động xong thì thấy điện thoại reo!..."Quái! Lâu nay chả có ai gọi cho mình vào giờ này cả (Ba mẹ thì giờ này đi ngủ mất tiêu rồi còn đâu nữa!)". Vớ cái điện thoại thì thấy số của con bé cũng phòng với Nó. Đầu lại nhiều nghi vấn hơn. đang thắc mắc thì đầu bên kia lên tiếng với cái giọng..nói không ra tiếng nữa rồi (do rượu, các thím cứ tưởng tượng tụi con gái khi say cái giọng nó như thế lào)
-Anh U hả? Em buồn lắm! Tại sao thằng đó nó éo quan tâm em! Tại sao? Tại sao?
Em:
-WTF??? Thằng lào? Mà mày uống nhiều lắm hay sao mà ra nông nỗi này? (Em thì em chỉ hỏi thế thôi chứ em thừa biết là mấy đứa chỉ làm 1 lon bia là cùng, gà em nuôi nên em hiểu, cùng hội mà...)
-Cái thằng đó đó? Cái thằng đó đó? Em chưa say! chưaaaaaa say...
-Thế là cái thằng đó là cái thằng éo nào? Nói nhanh và luôn đi. hay là...
Em liệt kê một đống thằng mà nó cứ lắc đầu nguồi nguội. . bó tay với tụi con gái say...
Có lẽ các thím bảo em là lạc đề nhưng không phải như thế đâu! Đó là em dẫn dắt câu chuyện cho các thím hiểu thôi! hì hì...
Chuyện là sau cái vụ tìm cái tên mà con em thích không thành công thì...
Em:
-Thôi! tao mệt mày quà! Đi ngủ đi!...
Nó:
-Khoan! mà anh với K là gì vậy! Em thấy K nhậu xong nó kêu tên anh!...Nó cứ hỏi: Sao đến gì mà U vẫn chưa nt cho tao???......
-WTF? Thật hả? K nhậu nữa hả? Tụi bây con nít mà bày đặt nhậu nhẹt nữa. Stop ngay..Mà con K đâu rồi? Tao gặp?
-Nó đi toilet rồi...
Haiz. Cái đạ xanh rau mấu, có cái vụ đó nữa. Đúng là con gái khó lường và rất vl( vô lí ). Nói thật với các thím là lúc đó em khá là lo cho Nó! Cũng không hiểu là tại vì sao em lại xuất hiện cái cảm giác đó nữa. Thấy lo lắng và sốt ruột lắm!...
Sau em có gọi mấy lần mà chả có ai nghe máy. Rồi một lúc sau nữa tụi nó gọi cho em bằng số của Nó. Nhưng Nó chả nói gì(có lẽ say quá rồi) còn cái tụi nhao nhao kia thì phát ra đủ thứ âm thanh kì bí, trong đó em dịch được 1 câu là:
- Anh U gọi điện nè? Nghe máy đi...
Nhưng chả thấy Nó gì. thấy số Nó gọi cho em như thế đên mấy lần mà chả nói gì nên em nói lớn vào máy:
-Mấy đứa đi ngủ sớm đi...
Xong em tắt máy lên nằm, suy nghĩ vẫn vơ, mong lung cả đêm không ngủ được các thím ạ! Chả hiểu là cái cảm giác quái gì nữa...hiaz...
Gần sáng rồi các thím. Em đi ngủ...Nếu được ngủ dậy em cho ra chap mới luôn!...Có mấy biến nữa cơ!..hjx...nói chung là tình hình nặng lắm rồi! hjx...
Giữ lời hứa! Em giờ mới ngủ dậy! Em sẽ up tiếp chap này...Rồi hẹn gặp mấy thím sau hì...
Lại sau cái đêm hôm đó. Cứ tự mình thắc mắc rằng tại sao lại gọi tên mình khi say nhỉ?(Cũng đã thấy một số cảnh như lày qua phim ảnh(ảo) hoặc là qua mấy con bạn của em! Cơ mà chỉ là khi người ta yêu mới như vậy chứ em với Nó thì làm éo gì đã yêu đâu mà như vậy? chỉ là Thích thích, nhớ nhớ (theo lời Nó)).
Cuộc sống thì cứ vồn vã trôi qua, em thì vẫn cứ gồng mình với cái sự nghiệp học tập siêu chán nản của mình...
Em và Nó thì...tất cả mọi thứ vẫn như thế diễn ra, vẫn những tin nhắn vẫn những câu nói hết sức tự nhiên, không phải ý tứ gì làm em rất thoải mái...
Em thì không biết từ lúc nào cứ lười nhắn tin(chắc qua tuổi Xì tin cmnr), cho nên khi liên lạc với Nó bằng tin nhắn thì cũng trên dưới 10 tin là cùng. Còn lại thì dành thời gian cho việc khác. Cũng có lẽ là sau cái lần đó em dần trở nên khô khan và không biết thể hiện tình cảm của mình nữa: nhớ Nó em không nói, chi im im vậy thôi. hiaza...Cơ mà chẳng lẽ cứ nhắn tin hoài như vậy à? Chán bỏ mịa đi được. Thế là sau 1 buổi tối cày cuốc cái ĐA mà chẳng được gì, em gọi đt cho Nó(vừa mới nộp cái card 50k, gọi xong kiểm tra tài khoản thấy 0 đồng, ):
-Alo! Mày đang làm gì đó? (hình như câu nói kinh điển khi muốn nc với ai đó thì phải)
-Tao đang học bài!..hì...Có gì không?
-À ừ! Không! Chỉ là gọi đt nói chuyện vậy thôi! Thế mày đừng học nữa mà nc với tao nhá..
-Okie!...
blah blah blah blah...Sau đó lại là 1 đống chuyện trên trời dưới biển được lôi ra. Chẳng biết sao chứ em với Nó mà nói chuyện thì chỉ có...không giới hạn luôn! hì...Và rồi...
Nó:
-À! mày hát tao nghe đi...10 bài đi...
-Sax! mày khùng hả?
-Thật đó! Đi mà! hì...
-Tao đang bị rát cổ hát không được đâu!..(Em nói dối nó thôi chứ em làm éo gì bị rát cổ )
-Nhưng mà tao muốn nghe mày hát!...
Clgt! Không hiểu tại sao mà đứa con gái em quen nào cũng bắt em hát(ex á!), hát xong rồi lại bắt hát nữa,... Mà nhất là Nó! Từ cái hồi chơi chung ở quê, khi đi chơi với tụi nó, em hay hát...hát vu vơ, rồi Nó nghe được, khen...và từ đó em thường bị lôi ra diễn trò "ca sĩ", đến nỗi mà khi đang nói chuyện vui vẻ Nó cũng: - Mày hát đi...Khi Nó buồn cũng gọi đt: - Mày hát đi...Hjx. Nói chung là em hát cho Nó nghe khá là nhiều rồi. Có mấy bản thu âm (lúc rảnh rỗi và rất dở ẹc của em) Nó cũng lưu hết rồi...haizaaa
-Mày muốn nghe thì bật mấy bài thu của tao lên mà nghe!..
-Nhưng tao muốn nghe trực tiếp...
Sau một hồi câu giờ thì em cũng phải hát cho Nó nghe!...Cũng chả biết mấy bài nữa! Bài này xong Nó lại bắt hát bài khác...
Lúc nói chuyện với Nó thì em là em, vẫn vui vẻ, chẳng ý tứ...Nó khiên em thoải mái và vui lắm!...Dần dần em càng cảm thấy cái vị trí "bạn thân" của Nó trong em đang phai mờ và được thay thế bằng một vị trí khác mà chưa định hình được......Quan trọng hơn!
Lí do em có cái chap: Say 1 là vì có cả Say 2 nữa...Và cái lần Say 2 thì không phải em nc với Nó mà là với người khác.
đây...Em đây!...
Mấy thím gạch làm em phải đi xin ké wifi người ta...hjx
Em sẽ tiếp cái gọi là Say 2 nha!
Em chả hiểu cái tụi con gái nó nghĩ gì nữa. Đúng là vl(vô lí).
Cái đêm trời mưa gió bão bùng, cũng gần đây thôi. Mấy thằng con trai thì tha hồ rủ nhau tập trung nhậu nhẹt đón bão vào..."Tinh thần lạc quan" thì ngất trời. Lúc đó em cũng không ngoại lệ! Mấy thằng cờ hó bạn em đã lên sẵn chương trình từ trước cơ. Làm em cũng phải "chịu khó" tham gia không thì ăn chết với tụi nó...Thế là đêm hôm, trời mưa em phải áo mưa đến "tụ điểm". nói chung là sự việc thì vẫn xảy ra bình thường cho đến lúc Nó nt với em bảo là:"Tao đang nhậu!"...Clgt! Nhậu gì mà lắm thế...Em hỏi:
-Thế bữa mới nhậu mà giờ mày nhậu nữa à? Con gái gì mà...haiza...
Nói thế chứ tụi nó cũng chỉ vài ly là lăn ra nói nhăng nói quậy cmnr... Cơ mà em vẫn ngăn. Không thể cổ vũ cho cái hành động nhậu nhẹt được, vì nó là con gái mà.(mặc dù em đang "Lên nóc nhà" với chiến hữu ). Nó:
-Mưa bão nên...với lại tao tự dưng muốn nhậu!
-Đừng nhậu! Uống vào nguy hiểm lắm.
-Tao uống ít thôi!...hì..
Đậu xanh! Lúc đó tự dưng thấy lo. Vl(lại vô lí). Có nhiều khi con người em nó lo lắng thái quá...
-Uống ít? Tốt nhất là đừng uống!
-Uống ít! Một xíu thôi!. Tí tao gọi điện thoại, mày hát tao nghe.
. Lại hát! haiza...Sao mà nó khoái nghe cái giọng vịt đực của em lắm thế! .
-Uhm! Tí gọi điện tao kiểm tra!...
Thế là em không nt với Nó nữa. Lại nhậu, lại zô ra zô zô với các chiến hữu...Cơ mà tâm trạng thì chả đặt vào đó nữa. haiza...
Ngoài trời mưa gió bão bùng đã đành, em cũng "bão bùng" theo nốt nữa.
Được một lúc thì thấy có tin nhắn của Nó...Cơ mà đọc tn thì:
-Anh U à? Chị K say rồi! Giờ không biết gì nữa rồi...
-Mày lại troll tao chứ gì?
-Ax! Con người gì ghét dễ sợ! Thế em không nói chuyện nữa...
-À à..Thế em là ai?
-Em là em ở cùng với chị...Mà chị K say rồi. Thấy gọi tên anh đó kìa...(Quách Thị Phụng!)...
-Gọi tên anh? Sao lại gọi tên anh? Thế em còn tỉnh táo không đó?
-Em có uống đâu mà bảo say! Nói chuyện với anh ức chế dễ sợ! Tại sao thì anh biết rõ hơn em chứ!
Đang nhậu mà mắc phải quả này nữa. Thật là chẳng biết nghĩ sao. Trước có 1 bé cũng vầy, cơ mà em chả có cảm tình với nó nên em đến thấy vậy rồi đi về chứ chả cảm xúc éo gì...Nhưng giờ thì sao lại khác, cái cảm giác trong em lúc đó nó khó tả lắm, xen lẫn giữa một đống cảm xúc lẫn lộn....Có chút vui, có chút buồn, có chút lo lắng....
- Anh làm gì đâu mà em ức chế? Anh chỉ hỏi thôi mà...
-Đúng là chỉ có chị mới nói chuyện được với anh thôi...
-haha! Đâu! Lại thêm người ức chế vì mình nữa. Thế em đưa chị vào nghỉ..dùm anh cái.(không hiểu sao mà em lại bấm tn như vậy nữa.. Chắc là có hơi men!)
-Chị K, chỉ yêu anh đó?.... Thấy lúc nào nt với anh cũng cười tủm tỉm 1 mình, rồi nói chuyện với anh, anh làm ức chế như vậy mà khi nào cũng vui vẻ nữa...Mà nhất là giờ nè. hiaza...Em coi chị như chị của em nên em nói anh biết(. Lại cái bài ca này nữa!...)
-Ơ! Thế à? hì.(Em giả bộ lạnh lùng để đề phòng, lỡ đâu dính trap nữa...)
-Mà anh có yêu chị không?...
-Hì hì...
-Chắc là anh cũng yêu chỉ nhỉ?...
-Hì hì...(Biết nói éo gì đâu nữa mà không hì hì...)
-Em biết mà! Thế tại sao như vậy mà 2 người chỉ nói thích thôi!...
Đm! Sao nó hỏi nhiều ghê gớm. Em chóng mặt không phải vì rượu mà vì cái con bé này đó...
-Anh cũng không biết nữa...
-Hay nhỉ! hai người hay nhỉ...hì...Mà em chỉ nói cho anh biết vậy thôi! Anh biết phải làm gì rồi đó...
-Okie! Em đưa con gà kia vô phòng ngủ đi. Mấy đứa bữa sau đừng có nhậu nhẹt(như anh) nữa nha...
-Dạ! Em chào anh!
Đó! Thế đó! Đêm đó em chỉ nói chuyện với con bé ở cùng với Nó chứ Nó thì...hiaza...
Ngày hôm sau, sau những tin nhắn dò la tin tức với Nó thì em xác nhận là hồi đêm con bé đó không trap em!...
Chắc là thời thế đổi khác rồi các thím nhỉ???...Nó thích mà sao phải vậy? Em cũng chỉ thích mà sao phải vậy?...
Hix...
Chào các thím...
Lại là em đây! Dạo này bận quá nên em cũng ít khi onl..(với lại chưa có net lại nữa). Sống trong thành phố mà cứ như dân tộc ấy!...
Em tiếp đây!
Một đêm! Một cảm xúc thăng trầm! Cảm xúc không thể diễn tả được, cảm xúc tổng hợp từ nhiều cảm xúc đơn lẻ: bồn chồn, day dứt, lâng lâng, tim đập loạn xạ...Cơn bão! Mưa như xối xả, gió rít thét gào nhưng em nghe như 1 bản rock điên cuồng...A love rock!......
Cứ tưởng như rằng, cuộc tình (đơn phương) kia đã khiến cho em chết đi, khiến cho em vô cảm đi nhưng thực sự thì tình yêu trong em chỉ ngủ yên thôi!...Thực sự em không thể quên được hình ảnh "một thằng ngốc" bị đùa cợt tình cảm, rồi phải đau đớn khi phải chấp nhận bỏ cuộc! Hình ảnh của 1 loser cay đắng và chết lặng đi trong một khoảng thời gian rất lâu. Khoảng thời gian đó, có rất nhiều thứ dày vò em. Em đã vượt qua được, chiến thắng tất cả, và quan trọng là đã trở thành một con người vô cảm trước mọi thứ, nhất là con gái. Cũng có một số người bày tỏ tình cảm, nhưng em dường như không còn cảm giác gì nữa! Em thẳng tay(Cũng có phần đùa cợt). Nghĩ lại thấy mình nhiều khi thật khốn nạn.... Đã có lần gặp lại Nhỏ nhưng em vô tình lướt qua như người dưng chưa bao giờ gặp! Có lẽ đó là cách tốt nhất để bỏ lại quá khứ và sống tiếp với tương lai. Từ lúc đó, em không còn muốn yêu đương gì nữa, cũng không còn tình cảm gì với Nhỏ. Sống...à không! Tồn tại chứ éo phải sống!...
Nhưng Nó! Không là gì cả! Chỉ là một cô bạn thân! Nó khiến em cười nhiều như em đã từng cười(rất nhiều) khi gặp Nó, khi nói chuyện với Nó...Lúc trước, cũng chỉ vậy thôi. Một mối quan hệ, không rõ ràng gì cả! Mập mờ....
Sau cái đêm đó, em mới quyết định bỏ đi tất cả mình đã dựng lên để che đậy bản thân để cho phép trái tim mình một cơ hội để đón nhận tình yêu!......
Sau cái đêm đó, Em cảm thấy Nó quan trọng với mình hơn!
Và có một sự việc xảy ra làm em thấy Nó quan trọng hơn nữa...
Ngày hôm sau! Một ngày dài, một ngày không nt, không gọi đt nói chuyện với Nó. Một ngày em cảm thấy chán ngắt và vô nghĩa...Em cứ chờ, chờ tin nhắn của Nó để chứng minh rằng Nó nhớ đến em nhưng không.... Và rồi sự chờ đợi cũng có cái giới hạn của nó, em quyết định chủ động nhắn tin với Nó...
Em:
-Mày!...
Không một tin nhắn đến. Cái điện thoại chết tiệt không rung lên...Nó cứ nằm im lìm như thế! "Chắc là Nó đang bận gì, hoặc là điện thoại hết pin...v...v..". Em tự nghĩ ra một đống lý do để biện minh cho Nó và để an ủi bản thân mình. Vì bình thường, em nhắn tin cái là Nó rep lại liền. Một cảm giác khó tả khác lại dâng lên! ...Rồi lại một tin nhắn nữa:
-????....
Em là em rất ghét cái cảm giác phải chờ đợi này. Trong lúc cái điện thoại thì im re. Nhìn mà muốn ném mịa nó đi cho khuất mắt vì nó vô dụng trong lúc này...Em nghĩ vu vơ, lại nghĩ đến câu hay đọc trên mạng : "Khi bạn nhắn tin cho một ai đó, Nếu nhắn 2 tin mà họ không trả lời thì đừng nhắn nữa, vì nếu bạn quan trọng với họ thì họ đã trả lời còn nếu không thì bạn đang làm phiền họ đấy!"(Nhớ mang máng thế!).
"Mình đúng là thằng ngốc! Chỉ là một trò đùa thôi!". Lại suy nghĩ, ngồi nghĩ vu vơ cả ngày hôm đó, không tập trung được trong việc gì...haiza......Em buồn ra mặt! Phải chăng là em đang nhớ một điều gì đó??
Cả ngày, Nó vẫn bặt vô âm tín, như kiểu bốc hơi không dấu vết ấy. Tối lại, em onl, vào fb lướt lướt...Thấy Nó onl, Nó onl tức là đt Nó không hỏng hóc gì? thế tại sao Nó không trả lời tin nhắn em?? Em định không pm cơ nhưng mà lại nghĩ "mình phải hỏi cho rõ ràng mới được, mình không muốn làm một thằng ngốc nữa"...Em pm:
-Why?
Nó:
-Why gì?
-Tại sao cả ngày hôm nay mà chả rep tin nhắn của tao? (Em khá là vô lí các thím nhỉ? không thích thì không rep thôi!...)
-Tao phải hỏi câu nói đó mới đúng? Tao nhắn tin chả thấy mày trả lời! Rồi khi mày nt tao trả lời rồi chờ mãi không thấy mày trả lời. 2 lần như thế. Đang ức chế đây, cái cảm giác này khiến tao điên lên cả ngày hôm nay. Thật khó chịu! Giờ mày lại hỏi tại sao?
Lúc đó thì em ngơ ngác như gà công nghiệp, chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì...
-Tao có thấy tin nhắn nào của mày đâu? Tao chờ mãi mà không thấy mày rep...Tao buồn!
-Tao cũng buồn!...
-Mà tao nhắn tin cho người khác thì lại nhận được tin nhắn của họ? Sao chỉ có mày là không rep tn được là sao?
-Hay là mày đưa tao vào danh sách đen rồi?
-Không bao giờ có chuyện đó..hjx...
Cả đời em có chặn tin nhắn ai bao giờ đâu! .Nói thì nói thế chứ em cũng cầm ngay cái đt, kiểm tra cái danh sách chặn tin nhắn trong máy em thì....Ôi thôi rồi! Cái tên Nó hiện ra lù lù trước mắt em, chỉ duy nhất cái tên của Nó nằm trong danh sách chặn tin nhắn. Em đứng hình, không hiểu ai đã làm chuyện này nữa, em thì không phải, chắc là lại một thằng bạn cờ hó nào đó bày trò troll em nữa rồi...
-Ai biết đó là đâu? Có khi mày không thích tao nên mày đặt vào danh sách đen cũng nên...hừ.
Em chả biết nói gì nữa! Đành phải:
- Điện thoại tao bị hỏng, để tao xem lại..hì. Mày thử nhắn tin lại xem tao có nhận được không!...
-....
Sau đó thì blah blah blah chuyện để em đánh trống lãng cái vụ điện thoại...haha.
Cảm thấy yêu đời trở lại. Té ra chả phải nó không quan tâm đến em, sau hỏi ra thì Nó cũng cùng cảm xúc như em!...
Một ngày không Nó, một ngày dài...Một ngày để em nhận ra rằng nó quan trọng với em. Một ngày để em xác nhận rằng: em NHỚ Nó. Một ngày không tên...Có một thứ tình cảm đang dậy lên chậm rãi nhưng sâu sắc trong em...Có lẽ...Có lẽ...
Thực ra thì cái quyết định của em cũng chỉ là bất chợt thôi...Chứ cũng có suy nghĩ gì nhiều đâu. Em là thế, quyết là làm. Nhất là trong mấy cái lĩnh vực đồ đạc vs ăn chơi...
Đêm! Sau một lúc pm Nó, nói chuyện tùm lum trên trời dưới biển với Nó thì em mới đi vào vấn đề chính...
-Thế tao phải chờ mày một năm nữa luôn à?
-Chứ sao! Chờ tao!...
-Thế sao tao phải chờ?
-Tao chưa lớn, chờ tao lớn đã...
-Ơ! Thế mày là con nít à?
-Uhm!..hì hì...
-Thế thôi! Mày lớn đi! Còn con nít thì thôi. Tao chả thích con nít...
-Ơ! hay nhể? Tao không còn là con nít nữa, được chưa? Lớn rồi! Nhưng mà tao chưa chín chắn, chờ tao chín chắn đã..
-Mày tự thầy mày chưa chín chắn à? Thế thì mày chín chắn cmnr chứ sao nữa...Thông minh mới tự thấy được chứ?
-Ờ nhỉ! Mà không! Tao chưa chín chắn! Mày chờ tao đi!...
-Ơ! Cái con dở hơi tập bơi này! Mày nói cái gì mà tao chẳng hiểu gì! Mày cứ khư khư giữ cái "không chín chắn" về mình là sao nhỉ? Trong lúc mọi người đều tự nhận mình đã chín chắn. Có điều gì khuất tất đây rồi phải không? Mày không nói cho tao được à? Không nói cho người mày...thích được à?
Thực ra trong cái lĩnh vực đưa đẩy người vào cái ý đồ của mình thì em khá là giỏi. Nhất là bạn bè của em, nhất nữa là Nó, Nó là đứa hồn nhiên và rất thật thà mà...Nó chưa bao giờ dấu được em điều gì mà em muốn biết cả...
Và bắt đầu từ đây, em bắt đầu dẫn dắt Nó...hehe
Nó:
-Thực ra thì...thì...
-Thì sao? Thực ra thì mày chả muốn cho tao biết chứ gì nữa? Mày chả thích tao chứ gì nữa...hjx..(Em giả bộ làm căng lên )
-Không! Không phải vậy! Tao thích mày mà!...
-Nhiều không?
-Nhiều!
-Thế sao không yêu mà chỉ thích thôi?
-Thích!...Vì tao chưa chín chắn! Có người nói tao chưa chín chắn!..
-À! Tao hiểu rồi! Thì ra là vậy! Mày kể tao nghe? Có người nào đó còn quan trọng nói mà chưa chín chắn nên...haiz(Căng tập 2!)
-Thôi được rồi! Để tao kể mày nghe!...Người đó là anh H! Người mà hồi trước tao nói tao nhận lời THÍCH anh đó rồi đó(Hồi trước thằng này tán Nó, Nó kể với em hết...cuối cùng Nó "chia tay" vì Nó chỉ có cảm tình vậy thôi chứ tình cảm chả tiến triển được gì, với lại nó trẻ cn vờ nờ, thích thằng đó mà đưa đt em nt ..haha. Nghĩ lại vẫn vui cực!), ảnh nói tao còn chưa chín chắn, nói khi tao nói chia tay đó, nói rằng tao phải chín chắn lên đã rồi mới yêu ai đó....Mà mẹ tao cũng nói tao từ từ đã rồi yêu...
-À! Cái thằng đó đó hả? Uhm! Ra là mày nghe lời Nó...Uhm! Mẹ tao cũng nói tao từ từ rồi yêu, từ từ rồi thích luôn, thế thôi vậy.(Nói câu này mà em đau tim vờ cờ lờ, Nó mà Uhm 1 phát thì em chỉ có mà...haiza)
-Không! Không! Mày thích tao đi..
-Nhưng mà lời nói của thằng đó còn hơn lời nói của tao! Sao mày chia tay nó? Chắc Nó còn yêu mày đó...
-Không phải vậy! Mày quan trọng hơn nhiều chứ...(Nghe câu này, mát cả ruột các thím ạ! Nghĩ mà tội Nó, bị em hành nãy giờ)
-Thế mày chỉ thích tao thôi chứ gì..??
-...
-Mà mày! Tao nói với mày cái này!
-Uhm! Mày nói đi!...
-Tao không còn thích mày nữa...
-Sao? Thật à? Sao lại vậy? Sao mày nói thích tao rồi mày lại nói không!...
Em để 1 lúc chả nói gì...(tầm 10s gì đó, bên kia thì thấy mùi ám khí Đường Môn rồi...)
-Vì TAO...YÊU...MÀY(Em nói rõ từng chữ một!)! Tao không thích mày nữa....
-Huhu! Thế mà mày làm tao cứ tưởng...
-Mày chín chắn đi! Rồi yêu tao đi! Yêu cầu của tao đó! Trả lời tao...(Cách của em là vậy...)
-Uhm! Tao chín chắn rồi! Chín chắn rồi! Tao yêu mày mà...Yêu mày!...huhu...Mày làm người yêu tao đi! Đừng có yêu con nào đó...(Vãi, "bật khóc như mưa", mà lúc này Nó còn nhăc em chuyện đừng yêu con nào, vãi tập 2, trong nhóm bạn thân em nổi tiếng là nhân vật đào ra hoa mà...hiaza)
-Khóc à?
-huhu...
-Nín đi!...Nói nghe...
-huhu...
-A cái con nhỏ này! Nín không anh đánh giờ
- Huhu...huhu..Mày làm tao sợ! Ai bảo mày nói mày không thích tao..huhu
-Ơ! thì tao nói vậy! Giờ nín đi! Không thì tao không yêu mày nữa luôn đấy....
-Tao nín rồi! Mày nhớ yêu tao...
-Uhm! Tao yêu mày! tao người yêu mày....
Thế đấy các thím ạ! Cuối cùng thì em cũng nói hết với Nó, cuối cũng thì em lại có Gấu..Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp trên chặng đường sắp tới...
Sau cái buổi hôm ấy! Em chính thức có Gấu!...
Gấu em-một con gấu "trẻ em", hồn nhiên và ngây thơ. Còn em thì...cũng chả phải là nai tơ gì nữa, bị săn và đi săn khá nhiều rồi. Chính vì điều đó nên khi nào Nó cũng nhắc em: "Không được thích con nào nghe chưa? Tao biết trong đấy nhiều em dễ thương lắm...". Em chả còn trẻ trâu thích "chiến công" như ngày trước nữa nên có lẽ Nó lo thừa rồi...
Cơ mà cuộc đời nó khá là cờ hó, khi em đã "yên phận" và chọn lấy cái tình yêu đó rồi thì mọi chuyện về phía em nó loạn xì ngậu cả lên...
Em-nhắc đi nhắc lại, nhìn đi nhìn lại thì cũng là một thằng con trai bình thường(nếu không muốn nói là tệ), vẻ bề ngoài bình thường, sinh viên nghèo mà éo có vượt khó, học hành cứ lệt đà lệt đệt, cơ mà chỉ được cái vui tính, hay cười, và có năng khiếu bông đùa và pha trò giữa đám đông(có lẽ điều này nó làm khổ em)...Còn Nó thì nhà khá là điều kiện, nói chung là ở quê nhà em và nhà nói là 2 cực khác nhau đại diện cho 2 tầng lớp. Điều này cũng làm em suy đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng em chả nói với Nó...Vui vẻ và cứ tiến lên vậy thôi.....
Khi mà em F.A dài cổ thì chả có ma nào nó thích em(đôi khi có mà em lúc đó éo quan tâm để ý), cứ du dú 1 mình, lủi thủi chọn lấy cái cô đơn mà sống cho qua ngày. Từ khi có Nó em nhiều niềm vui hơn, có người để tâm sự, nói chuyện và có người để đặt trong trái tim lạnh băng trước kia!...Cơ mà từ khi có Nó, em chả hiểu ông trời ổng làm cái trò gì nữa..haiza...Em bắt đầu quen nhiều em mới(âu cũng chỉ là xã giao và công việc thôi). Mà cái tính cách của em thì đó rồi, hay pha trò, làm vui cho đám đông, chính vì thế mà lại phát hiện mấy nghi vấn...có cảm tình với em. Chính em cũng phải công nhận rằng: mấy em đó dễ thương và xinh đẹp..hơn Nó....Thực ra thì em chả quan tâm làm gì, quen rồi, nhưng mà các em ý có vẻ quan tâm em cách này cách nọ. Nhiều khi em phải tránh đi cho đỡ phải phiền. Trong các cuộc nói chuyện em cũng có bóng gió là em đã có người yêu rồi cho đỡ mất công phức tạp sau này...
Em và Nó cách xa nhau, thường ngày quan tâm nhau cũng chỉ là những tin nhắn hay cuộc điện thoại. Cũng lớn cả rồi nên không thể cứ ôm cái điện thoại suốt ngày được, phải có thời gian cho việc học và các việc khác nữa...
Các thím biết mà, yêu xa...thì tất cả mọi thứ cũng sẽ xa kể cả tình cảm và trái tim. Em biết là mọi thứ trong em nó phức tạp hơn nhiều so với Nó. Nhiều thứ em phải nghĩ, nhiều thứ em phải lo. Tất cả vì cuộc sống nó đưa đẩy.... Dù chỉ mới bắt đầu tình yêu không lâu, nhưng em luôn sợ là em chẳng thể lo được cho Nó, em sợ là một ngày nào đó có thứ gì đó ngăn cản em và Nó. Em nghĩ là gia đình cả em và Nó đều không đồng ý chuyện này...Nghĩ vớ vẩn...Tâm trạng hoang mang!...
Và hơn nữa, ngày nào cũng nt, gọi điện và chỉ thế thôi, làm em cảm thấy không có gì mới lạ, không cả gì đảm bảo cho cái gì gọi là lâu dài cả. Tất nhiên là em tin tưởng Nó...Nhưng...em chả biết nữa...
Các thím cho em lời khuyên đi...em đang chả có tâm trạng gõ nữa...
Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua như thế! Nhưng mà cuộc sống mà, chẳng có gì có thể nói trước được cả! Cứ phải đảo lộn quay cuồng thì mới là cuộc sống...
Trong hoàn cảnh như ở chap trên thì có một biến cố xảy ra như sau...
Em là em hay cà phê cóc chém gió với tụi bạn cờ hó. Mà cái tụi này thì khi nào chủ để cũng là gái gú tùm lum tùm phèo,hì hì. Tuy là còn FA cả đó nhưng cũng từng có gấu cả rồi, đào hoa cả, tụi nó không muốn gò bó trong tình cảm, chỉ muốn...chơi vậy thôi. Em thì em không đến nỗi như vậy nhưng em cũng chả ý kiến ý cò gì vs tụi nó, kệ, muốn làm gì thì làm...Ngồi cf thì mấy thằng hay thách nhau tán em này em nọ với điều kiện gì gì đó. Em chưa thực hiện lần nào cả. Hiaz. Em không muốn...Nhưng mà tụi kia làm cả rồi chỉ mình em chưa thôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại chấp nhận lời thách đố của tụi nó nữa...
Và...Sai lầm của em bắt đầu từ đây....
Em đã có gấu và em biết em chẳng nên làm điều sai trái thế này, nhưng mà chẳng hiểu sao điều này nó cứ xảy đến...Cô bé kia pm e trước, rồi nc quan tâm em trước...Chẳng hiểu sao nhưng lúc đó em...đang yêu xa và thực sự thì thiếu thốn tình cảm. Em cũng rep, cũng nc tâm sự rầm rầm, còn cf nc nữa chứ...
Em càng ngày càng lấn sâu vào cái chuyện quái quỷ này... Tình cảm của em dành cho gấu vẫn còn đó, có thể do khoảng cách mà không nồng nàn như người ta thôi nhưng em biết là em vẫn còn yêu gấu. Cơ mà em chẳng thể kiểm soát được chuyện ở đây....
Và rồi cô bé kia ns thích em. Em cũng chả phản ứng gì, chẳng vui, chẳng buồn nhưng cũng chẳng nỡ từ chối....Nhìn vào cái sự chân thành của người ta, em càng cảm thấy em khốn nạn. Em cũng cảm thấy có lỗi với gấu nữa....
Suy nghĩ rất nhiều, em đã quyết định..chia tay gấu. Cái quyết định mà sau này em đã phải hối hận rất nhiều,...
Không phải vì em có tình cảm sâu đậm gì với cô bé kia, có đi chăng nữa thì cũng chỉ thích thích 1 chút thôi. Cái cảm giác lớn nhất lúc đó là tội lỗi, chẳng hiểu em quá nhạy cảm hay thế nào nữa, lúc đó em day dứt lắm....
Em biết gấu buồn lắm, gấu khóc nhiều lắm...hiazaaaaaaa.....
Chuyện cũng chẳng đơn giản như thế.....
Cái ngày mà em nói chia tay với Nó, cũng không hẳn nói chia tay, thực ra thì em không đủ can đảm để nói lời đó, tim đau nhói....
Kể từ lúc em lấn sâu vào cái sai lầm chết tiệt đó thì em chẳng liên lạc, nhắn tin hay gọi điện gì cho Nó nữa, tự nhiên biến mất một cách không dấu vết!...Em cứ suy nghĩ, lạc trong bóng tối mà chẳng có đường ra. Đối với người ta thì có vẻ đơn giản nhưng đối với em cảm giác này sao mà nó nặng nề thế không biết. Lâu lâu em lại nhận được tin nhắn của Nó:
- Mày!...
Em cũng chả rep, cứ bặt vô âm tín như vậy. Rồi nhiều khi Nó sốt ruột quá hay sao ấy, Nó lại nhắn tin:
-Mày! Sao chả thấy chẳng thấy liên lạc gì với tao?
Em lại viện lý do:
- Dạo này tao bận quá mày ơi! Học tập này nọ...blah blah blah....
- Bận đến mức không thèm nhắn tin nổi cho tao một tin à?
- À thì...thì...
- Thôi! Cứ lo việc học cho tốt đi!...Nhớ mày!
- Uhm!...
Đấy! Em dần dần cứ như thế, và dường như em đang dần đánh mất đi một người con gái với lý do khá củ chuối...
Rồi sau nhiều ngày, em cũng quyết định nói lời dừng lại với Nó, em chẳng muốn nhưng lại có thứ gì thúc đẩy em nói ra những lời đó, cảm giác tội lỗi chăng? Em pm:
- Mày à! Tao với mày tạm dừng lại nha mày!...
-Ý mày là chia tay hả?
- Ờ thì...thì...
- Tại sao vậy? Mày thích ai khác à?
- Thôi mày đừng hỏi nữa! Từ đây tới tết tao với mày đừng liên lạc gì nữa! Tết sẽ có một điều đặc biệt, hoặc là không....
- Ờ!...
Nó chỉ "Ờ" một tiếng gọn lỏn rồi chẳng nói thêm câu nào nữa. Nó là đứa hồn nhiên, em có thể nói là tình đầu của Nó, chắc Nó buồn lắm...chắc thế...haizzz...
Thế là hết à? Cảm giác của em lúc đó..haiz. tiếc nuối? hay là tự trách bản thân...Chả thể hiểu nổi...
Còn về phần nhỏ kia! Càng ngày em nhận thấy nó càng thích em, thích biểu hiện ra mặt luôn á...
Trước do em nhiều lần chủ động pm nó trước, chủ động đưa lời tán tỉnh nó( vì lời thách của mấy con cờ hó, nghĩ lại thấy mình trẻ trâu vãi chưởng), giờ mà nói "anh không thích em, chỉ là mấy thằng bạn thách anh thôi" thì thật sự chẳng biết chui vào đâu...
Em lúc này chỉ còn biết cười thôi...Cười cho qua lệ, nhưng nụ cười của em lại làm nhỏ đó hiểu khác. Nó hiểu là em đang thích nó mới đau. Mà cái định mệnh, mấy thằng cờ hó lại mách nước cho nhỏ này nữa, tụi nó bảo: "nó thích em rồi đó, không thích thì nó tán em làm gì, nó đàng hoàng lắm đó"...Ôi cái đệt, bây giờ em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan....hjx
Còn tiếp......
Từ khi em nói lời "tạm ngưng" với Nó, con người em cũng thay đổi dần theo. Em cũng không nghĩ là có một người con gái khác khiến em phải như vậy. Vì em có lỗi với Nó nên em chẳng thể nào làm khác được, rời xa Nó...
Nó - một cô gái quá vô tư và hồn nhiên, chưa 1 lần yêu ai sâu đậm cả. Và em cũng nghĩ là Nó sẽ quên được nhanh thôi vì cũng đã có gì đâu, chỉ là đôi ba tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại và một vài bài hát (Thực ra thì chả phải là đôi ba nữa...)
Em lao đầu vào học tập, cứ dúi mặt vào bài tập và đồ án, cũng cứ cười nói và vui vẻ với tất cả mọi người nhưng em chẳng dám để ai nhìn vào mắt mình. Em thì diễn giỏi vậy, đánh lừa mọi người cực kỳ giỏi nhưng mà ai tinh ý thì nhìn vào mắt em là biết tất cả...
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng có vẻ lắng xuống, em cũng tiếp tục với cái guồng quay cuộc sống và ngỡ như Nó chỉ nằm đâu đó trong tiềm thức quá khứ của em nữa thôi. Có lẽ vậy...
Còn với nhỏ kia, cô bé mà đã thích em khi mà em nghe lời thách thức của lũ bạn tán nhỏ thì đã rất quan tâm em. Lúc đó em cũng chỉ cứ đối xử bình thường vậy thôi và cầu mong rằng nhỏ đó chỉ say nắng một vài bữa rồi quên em đi. Cơ mà đời đếu như mơ, em càng như vậy thì nhỏ kia càng lấn tới, càng tỏ rõ thái độ và tình cảm với em. Nhỏ đó hay qua phòng em bất ngờ, những lúc em ốm đau, những lúc bận đồ án chả nấu ăn thì nhỏ qua phòng em nấu ăn dùm em. Thật sự thì em chả muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, không hề muốn chút nào. Có lần nhỏ hỏi em:
- Anh! Hồi trước anh nói thích em(lúc đó nói mà em chả nghĩ tới hậu quả), bây giờ như thế nào anh?
Em cười trừ trả lời:
- Ờ thì cứ để thời gian trả lời đi em, thích chứ có phải yêu đâu!...
Chẳng hiểu thế éo nào mà em lại nói ra câu đó nữa. Không phải phong cách của em hằng ngày: thẳng thắn, nói thật dù cho đối phương có buồn. Nhưng mà em nghĩ: "Chẳng đáng đối xử với một tình cảm chân thành với mình như vậy". Càng nghĩ em càng thấy mình khốn nạn. Thật sự là khó xử lắm, tiến thoái lưỡng nan. Vì nhỏ thật sử nghĩ là em thích nhỏ mà...
Mà thời gian đó Nó chẳng liên lạc gì với em. Đột nhiên Nó lại pm:
- Ê! Mày!...
- Có gì không?
- À! Không có gì? Dạo này thế nào? Khỏe không?
- Uhm! Tao vẫn khỏe! Mày thế nào khỏe không?
- Tao cũng khỏe!
- Thế mày có người yêu chưa?...
- Ghét! Có rồi!...
- Ờ! Thôi! Tao có việc đây! Bye nhá...
- Ờ!
Em hỏi câu đó như là thăm dò. Mà hình như cũng là muốn Nó ghét em đi thì phải...Và từ đó Nó không còn liên lạc gì với em nữa...
Rồi một thời gian nữa trôi qua nữa, đời em nó chán như bà gián, chỉ có học học và học còn nhỏ kia thì vẫn cứ vậy!...
Một buổi tối nọ. nhỏ kia điện thoại em, hình như say cmnr:
- Anh! Em yêu anh! Anh làm bạn trai em nhá...
- Troll anh hả? Yêu gì sớm thế?
- Thật mà! Anh trả lời đi...
- Ờ...
- Blah blah blah...
Chẳng hiểu sao tự nhiên em lại đồng ý nữa, lại 1 sai lầm nữa của em...Lúc đó em nghĩ: Có lẽ nên như vậy, có lẽ như thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, có lẽ từ từ thì mình sẽ có tình cảm với nhỏ kia thôi...
Em nhìn thấy người đã làm em đau ở trong con người em...Em cũng chỉ như người đó mà thôi, không hơn không kém. Bất giác nhếch mép cười...Chẳng hiểu sao....
Sau cái quyết định ấy!
Em cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Em cố gắng không nhớ về Nó nữa, cố gắng đưa cuộc sống của em về cái quỹ đạo bình thường.
Vì em đã nhận lời với nhỏ kia nên nhỏ cứ hay lên phòng em, quan tâm này nọ vậy! Haiz. Em thì thật sự là không cảm xúc, ngay cả khi nhỏ ôm em, em cũng không có cảm xúc gì. Sai lầm, thật sự là em đã sai lầm, không thể ép bản thân mình trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm...
Sau khi nhận lời nhỏ đó một thời gian(một tuần) thì có một biến xảy ra (biến ở phía em thôi):
Số là em rất ít khi nhậu nhẹt, mà cái nhậu cũng làm đôi ba ly vài ba lon thôi chứ chẳng cho phép bản thân say hay mất kiểm soát, cơ mà em lại có cái tật là uống vào thì mặt đỏ ngay từ ly đầu tiên, thế là ai cũng nghĩ là em say sớm...hỳ.
Cái hôm đó tụi bạn của em rủ nhậu 1 trận, em cũng định là sang làm vài ly nói chuyện với anh em cho vui thôi. Hôm đó có cả nhỏ kia nữa. Thế éo nào vừa ngồi một tý thì một thằng bạn của em "buông lời cay đắng" em, kiểu như:
- Đm, chú mới uống có một ly mà đỏ mặt như vậy rồi à?
- Dạ, em xin lỗi anh, em chỉ có vậy thôi, anh cứ uống đi..
- Con trai yếu sinh lý vãi...
Nó đâu biết em là thằng say nguội đâu, khi trong cuộc nhậu thì em quẩy tưng bừng, khi mà đỏ sang tái rồi thì éo ngán bố con thằng lào, nhưng em ít khi phá giới lắm, hỳ hỳ.
- Đm, thì chú cứ uống đi, coi uống được bao nhiêu nào?...haha
Định mệnh, em thì đang buồn nữa, vậy mà thằng cờ hó đó cứ xồn xồn, thôi thì mượn rượu giải sầu chút. Lúc đó trong lòng nghĩ: "Đm, hôm nay bố cho mày biết tay con ạ!"...
Em ngồi cân với cả bàn nhậu mà chả để ý nhỏ đó đang ngồi ở bên, hình như em chả quan tâm luôn. Nhậu nhẹt, bao nhiêu từ tục tĩu nói ra hết..haiza...Nhỏ đó cứ ngồi lay tay em:
- Anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu....
- Em kệ anh đi, uống chừng ấy thì có gì đâu...
Ngồi một tí nữa thì nhỏ đó đứng dậy về, em thì đang hét hò trong cuộc chiến với mấy con cờ hó...
Tàn cuộc, em là người thắng cuộc, mấy thằng kia ngắc cần câu nằm ngay tại chỗ kêu tên người yêu luôn, nào là "Huệ huệ, hòe hòe...họe họe", hahaha, tội nghiệp thằng chủ nhà, sáng mai dậy dọn dẹp chắc cũng say lại lần nữa...
Em liêu xiêu trên con đường về, bảo là chiến thằng nhưng cũng bị thương chứ sao không được. Lúc đó, em thừa nhận không còn tỉnh táo nữa, đi có vững éo nữa đâu...Lúc này, hình ảnh của Nó ùa về, ùa về từng đợt dữ dội. Lâu nay, cứ mỗi lần em "tự dưng" nghĩ đến Nó thì em lại khiến cho mình "bận rộn lên" bằng một việc gì đó. Nhưng lúc này, em chả biết làm gì để hình ảnh Nó không xuất hiện trong đầu em. Nụ cười đó, vẻ mặt đó, hình dáng đó...làm sao em quên được khi mà nó đã gắn liền với em từ khi em chơi thân với Nó tới giờ...Cứ miên man, em cứ liêu xiêu như vậy đi trên con đường vắng người khi về khuya, chả còn ai, chỉ còn em đi dưới ánh đèn đường mà thôi. Em cũng chẳng biết là em đang đi về đâu nữa, cứ đi vậy thôi...Miệng bất giác thốt ra: "Em ơi! Anh nhớ em...Bạn thân ạ!"...
Đang còn trong tình trạng như vậy thì nhỏ kia điện thoại:
- Anh về chưa?
- Anh đang về...
- Sao anh về muộn thế? Sao uống nhiều thế?>
- Anh thích thế...
- Hừ, nói chuyện kiểu gì vậy?
- Anh là thế đấy, mà anh nói với em điều này...
- Ừ! Anh nói đi...
- Anh rút lại lời đồng ý làm người yêu em lần trước nha...(Em có men trong người rồi, chả suy nghĩ quái gì nữa cả, lúc đó là làm theo cảm tính thôi. Tất cả kệ)
- Anh rút lại à? Uhm...
"Ơ cái đậu xanh, sao có vẻ dễ dàng và nhẹ nhàng thế. Biết thế bố giải quyết sớm hơn mịa nó cho rồi". Hiazaaa...Lúc đó em nghĩ như thế...
- Em hết thích anh rồi à?...
- Không phải! Mà em cũng không biết nữa! Hiện tại em đang phân vân lắm...
- Phân vân?!...
- Người yêu cũ của em bảo em quay lại với anh ấy! Vì lâu nay anh ấy chia tay cũng vì lo sự nghiệp, giờ ổn định rồi anh ấy muốn dặm hỏi em.
Ôi! Thế mà lâu nay em cứ tràn ngập trong khó xử. Biết thế giải quyết nhanh gọn cho rồi...Mà lúc này, em cảm thấy mình là thằng cơ hội vkl. Nhân cơ hội này cũng rõ ràng luôn. Nhưng mà em cũng định nói từ đầu cuộc nói chuyện rồi mà, em mở miệng trước mà...
- Uhm! Thế chúc em hạnh phúc, em khỏi cần phân vân đi, coi như anh nói lời chia tay trước với em...
- Nhưng mà em yêu anh, còn với người đó..em cũng thấy nhớ nhớ...em cũng không biết phải làm sao nữa!...
- Thôi! Quyết định đi. Như thế rồi đó. Cần gì phải phân vân! Cũng định nói với em hết sự thật vì sao anh nói thích em. Nhưng mà thôi, khỏi đi...Thế nhá, anh mệt, anh ngủ đây, em ngủ ngon
Ơ! Thế là thế éo nào..nhỏ kia...chẳng hiểu nữa...
Em lại quay lại với kiếp F.A...Nhưng mà em...em..vs Nó...haiza.. Vì em là thằng mở mồm nói không liên lạc nên giờ cũng éo dám liên lạc gì...
.....Hiazzz
Qua cái đêm hôm ấy! Em lại cứ lủi thủi một mình như vậy! Cái điện thoại lại quăng vào xó...
Ngày qua ngày, mọi việc cứ lặp đi lặp lại, ăn - ngủ - học, chẳng có gì hơn cả. Cuộc sống làm em phát chán lên. Em cứ hay bất giác nghĩ đến Nó, cứ hay cười mỗi khi tưởng tượng ra nụ cười của Nó...Nhưng mà em chẳng đủ can đảm, tự tin để mở ra một cuộc nói chuyện với Nó dù chỉ là một tin nhắn. Mà cũng do cái tôi trong em quá lớn nữa, dù em biết là em sai...
Nhiều khi muốn uống thật say để cho thoải mái nhưng mà chuyện học hành, cuộc sống cũng đủ làm em quay cuồng rôi, với lại từ sau cái tình yêu gần đây, em còn éo có nổi một thằng bạn gọi là thân nữa để mà ngồi nhâm nhi nữa, tụi nó nói chuyện với em theo kiểu xã giao vậy đó...Hiaza...
Cho đến một khi, bấn loạn quá, em cầm cái điện thoại, cứ suy nghĩ câu từ gì đó để nhắn tin với Nó một câu. Sau cùng em bấm:
- Tết về bình thường nhé?
- Ờ! Tết về bình thường, vẫn là bạn, đừng có tránh mặt đó?
- Hix! Thế mày có người yêu thật rồi à?
- Ờ! Có rồi...
- Thế thôi!...Tao có cái việc bận! Tết gặp nha...
Nghe cái câu "Ờ! Có rồi..." của Nó mà em buồn lắm, buồn không thể nào tả được, nhói tim. Nhưng mà em làm sao dám mở miệng ra nói hay than một từ nào được, tất cả là do em mà. Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, em như thằng mất hồn, đêm chẳng ngủ được, nghĩ vẩn vơ chán rồi lại đâm đầu vào học, sút mất 4kg chỉ trong 1 tuần...Em cứ cắm đầu vào học thi, đồ án, ngày chỉ ngủ có 2 tiếng vì quá kiệt sức. Làm hết tất cả mọi thứ để không nghĩ về Nó, để không ngồi tưởng tượng ra cảnh Nó đang vui vẻ với người yêu.
Cứ ngày này qua ngày khác như thế, em thi cử xong, không biết làm gì nữa thì lại cắm mặt vào Game cả ngày, chờ ngày về Tết...
Đã hứa với Nó thế rồi nhưng mà em cứ cảm thấy chả biết phải nói gì làm gì khi đối diện với Nó...
Rồi cũng đến ngày về Tết. Mấy ngày trước thì chả thấy nhỏ kia liên lạc gì, tự nhiên hôm em chuẩn bị về nó lại đòi lên tiễn em! Em:"Ờ". Cũng chỉ là tiễn thôi mà. Lên ngồi em chả nói chuyện nhiều, lâu lâu nói một câu vậy thôi...Khi em xách balo lên chuẩn bị ra về thì nhỏ kia ôm lấy em từ phía sau, em bất ngờ đến mức không thể phản kháng. Thực sự là em đếu hiểu lý do, đã rõ ràng vậy rồi mà nó còn thả diều em nữa. Một cái ôm và không cảm xúc...Em cứ để nó ôm, xong rồi em lên xe về, chỉ cười một cái....
Về Tết, sắp gặp Nó, em chợt vui nhưng lại buồn vì em và Nó giờ có còn như xưa đâu...Hiaz...
Nhưng có nhiều điều xảy ra làm em sẽ không được cái Tết này...
...to be continue...
Thế là em lại một lần khăn gói về Tết. Thấm thoắt thế mà đã là lần thứ 4 khăn gói về Tết rồi. Những năm trước em háo hức về Tết lắm, về thì được gặp gia đinh làng xóm, với lại được đi chơi cùng với cái lũ quỷ kia. Nhưng mà năm nay sao em chẳng muốn về. Thực ra thì em muốn về chết đi được nhưng mà em chẳng biết phải làm gì khi về tới nhà nữa. Lúc đó vạch ra cả đống giả thuyết trong đầu em: "Về cứ du dú trong nhà cho hết Tết?, nhưng mà không ổn, haiz, hay là cứ bình thường như chưa bao giờ nói thích Nó, yêu Nó, như thế cũng không ổn, chả biết làm như thế nào, nhưng mà đã hứa với Nó là bình thường rồi mà, vẫn là bạn thân rồi mà...". Em cứ như vậy, cứ lạc đi trong những suy nghĩ viễn vông đó...chẳng tìm được một giải pháp nào hợp lý cả. "Thôi thì kệ bà nó, đến đâu thì đến", em tặc lưỡi như vậy.
Về tới nhà, sau nửa ngày vật lộn trên cái xe đò chét như chét heo, người em bơ phờ như cây cờ. Vì trước khi về em cày thi cử đồ án, với lại tâm lý cũng éo có được vui vẻ nữa nên em sút ký kinh điển, thức đêm làm mắt thâm cuồng. Vừa vác cái ba lô vào nhà,em:
- Chào cả nhà, con về rồi ạ! hì hì.
Mẹ em nhìn thằng con như kiểu nhìn người ngoài hành tinh ấy, hình như đang đứng hình, khoảng gần 20s sau mới lên tiếng:
- Cái thằng này, vào trong đó làm gì mà nhìn như con ngợm thế? Tao nhìn không ra mày luôn....blah blah blah...
Mẹ em nói một thôi một hồi toàn những câu phê bình, soi gương em cũng thấy tức cười nữa là, mắt thâm cuồng, râu không cạo, xơ xác...như cái bang. haha.
- Con giảm cân trước khi về tết quá đó mẹ ạ! Ở đó mà mập quá là chả có ai yêu đâu! Mẹ không sợ con ế à? haha...Luyện tập mãi mới được cái dáng như này đây. haha...
- Nhìn mà thảm! Con với cái...
Lúc đó em cười hề hề, cố gắng đưa ra tất cả các thứ lạc quan nhất có thể để thể hiện ra cho cả gia đình thấy. Mà em thì đã hay troll mẹ em. Có lần em cũng về quê nhưng do được nghỉ học nên về, không báo trước, vác ba lô vào nhà, không cười nói gì cả, im lặng, thở ra một cái rõ dài. Mẹ em thì ngơ ngác chẳng hiểu sự gì vì bình thường em về thì chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Mẹ sốt ruột hỏi:
- Sao về giờ này, mà sao im im thế?
- Con muốn nói với mẹ chuyện này...haizzz...
- Chuyện gì?
- Dạ! Con...con...
- Nói mẹ nghe coi...
- Dạ! Con...con..nhưng mà mẹ đừng có mắng con nha...
- Không biết! Nói...
- Con lỡ rồi...Con về xin...cưới...
- ....
Lúc đó mẹ em gần khóc...Em thì diễn quá đạt nữa. Nhưng mà thấy chuẩn bị khóc nên em cười và giải thích rầm rầm là "con đùa đó, con được nghỉ học". sau đó thì mẹ cứ đi theo sau hỏi: " Đùa hay thật, thật thì nói để mẹ lo chứ đừng làm bậy". Em nghe mà buồn cười. Nhưng nghĩ là thấy mình quá đáng quá. hjx. Chuyện gì em cũng nói với mẹ..., cũng có nhiều lần em đùa đùa troll troll mẹ...
Nói chuyện ngoài lề hơi dài, hè hè, thực chất là PR cho mẹ em chút...quay lại chuyện chính nha:
Em về quê trước Nó 2 ngày và 2 ngày đó tạm thời yên ổn, mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Về đó thì em hay đi ngồi cf, và giờ thì thích ngồi một mình. Em cũng chả biết là Nó về ngày nào, vì em có hỏi đâu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái tối hôm Nó về em lại ra ngồi cf ở quán. Đang ngồi nhâm nhi cf, châm điếu thuốc phì phèo (từ khi nói dừng lại với Nó, em hút nhiều hơn, haizzz) thì phát hiện ra Nó đang ngồi bàn bên kia với mấy đứa bạn của Nó, nãy đi vào em éo để ý. Nó quay qua nhìn em, em nhìn lại, rồi lại cắm mặt vô ly cf với điếu thuốc. Tâm trí thì đang nằm ở bàn bên kia. Lòng em cồn như lửa đốt, muốn nói chuyện với Nó, muốn thấy Nó cười, muốn Nó là người ngồi cạnh em lúc này. Bỗng:
- Qua đây ngồi nè! Ngồi một mình bên đó là gì.
Nó lên tiếng. em:
- Ừ! Ngồi đi! Ngồi đây được rồi...
Chỉ qua lại 2 câu thôi, em ngồi một buổi không nói gì thêm rồi lại tính tiền ra về...Về tới nhà, Nó nhắn tin:
- Ê! bình thường nha...
- Uhm! bình thường...
- Mà bữa nay hút thuốc nữa? Ghê quá. hjx
- Ờ! Thì cũng bình thường mà...
- Bình thường gì mà bình thường, đừng hút thuốc, ghê lắm...
- Ờ!...
Cũng chỉ là qua lại vài câu không có chủ ngữ như thế thôi...
Tối hôm sau, cả lũ bạn thân họp nhau bàn về vụ nhậu nhẹt gặp gỡ cuối năm, và có cả em lẫn Nó...Em chỉ ngồi im lặng như vậy, mặc cho tụi Nó quyết thế nào thì quyết, Nó cũng hầu như là im lặng...
Em đã lường trước được rằng: nhậu nhẹt làm sao cũng lôi chuyện của em ra nói...Nó có lẽ cũng đang sợ điều đó, Nó nhắn tin:
- Tối mai nhậu thì im lặng nha, tụi nó nói gì thì đừng để ý nha..
- Sao lại không để ý được...
- Thì cứ kệ đi, có gì đâu! Nói nữa tụi nó lại nói nhiều hơn...nha..nha..
- Ờ...
Cơ mà cũng nhờ cái buổi nhậu đó mà.....
...to be continue...
Em mỏi tay quá, với cả khuya rồi, mai em gõ tiếp..hỳ..
Về quê, em suốt nằm ở nhà dài cổ, cứ bật máy tính lên nghe nhạc. Không biết Tết về đến đâu rồi chứ ở quê em chưa thấy gì, mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường. Em chẳng thèm dọn nhà nữa, cứ nằm dài nghe nhạc, đến giờ thì là lao xuống bếp nấu cơm rồi đợi mẹ đi làm về. Cả ngày cứ vấn vương hình ảnh Nó, những suy nghĩ cứ bám lấy, em chẳng thể nào dứt ra được....
Nó nói là Nó có người yêu rồi, em buồn vãi. Nhưng mà sao em cứ nghĩ là không phải, chắc không phải đâu, dù Nó cũng có nhiều thằng theo đuổi nhưng mà "làm ơn đừng như thế chứ" - em tự động nài xin trong lòng em.Haizzz...
Ngày hôm chuẩn bị cho buổi tối nhậu, em chỉ góp tiền thôi, không tham gia công tác chuẩn bị nấu nướng. Vì ngày hôm đó em bận tổ chức cho nhóm sinh viên về quê ăn tết gặp mặt giao lưu, tất niên(nói là tổ chức cho oai chứ cũng đồng tổ chức với lại cũng chỉ cầm mic làm MC quản trò thôi). Hôm gặp mặt đó, có cả nhóm bạn thân nữa, có cả Nó, cơ mà Nó chỉ tham gia được một tý rồi về đâu mất em chả còn thấy nữa. Suốt cả buổi cứ hóng hóng cái mặt Nó ở đâu thôi, nhưng mà chả tìm thấy, sau hỏi thì Nó bảo là về từ sớm rồi. Nói chung hôm đó vui cực kỳ, nhưng em chẳng vui, tổ chức cho người ta vui, người ta cười, mình thì cũng cười cơ mà buồn trong lòng ghê gớm, cứ thấy vắng vắng, thấy thiếu thiếu....
Cả buổi sáng mệt bơ phờ! Về tới nhà em chẳng buồn ăn cơm nữa, nguyên bộ đồ rớt lên giường ngủ một giấc lấy sức để buổi chiều còn tổ chức đá bóng nữa. Trời gần tết quái đâu mà nắng chang chang, cứ phải nói là như mùa hè. Haizzz...Cứ loay hoay công việc chung trong cả ngày nhưng khi dừng lại thì em lại nghĩ về Nó. Chết tiệt thật, em chả kiểm soát được suy nghĩ của em nữa. Thôi thì kệ mịa mày...cứ suy nghĩ thoải con gà mái đê, anh éo kiềm chế nữa, mệt lắm rồi...
Chiều về, thú thật là người em mệt rã rời, mặt đỏ bừng bừng vì giang nắng cả ngày, em chỉ muốn nằm một phát cho quên hết sự đời thôi, cơ mà còn một việc quan trọng phải làm nữa: Nhậu nhẹt tất niên cùng đám bạn thân. Tắm rửa, ăn tạm cái gì đó, rồi nằm chờ đến thời gian xuất phát, thế éo nào em lại ngủ quên mất, may mà thằng em họ chạy qua kêu không thì hết đi gặp mặt tất niên luôn.
Đúng giờ, tất cả anh em đồng đảng có mặt đầy đủ để khai tiệc, có cả Nó..à, nói chung đủ cả. Em đi mua bia về, định là tối đó uống say rồi về ngủ cơ mà sao em chả say được,haiza, chắc có lẽ bia ít...Em uống mạnh tay, zô nhiệt tình, cố tình chuốc cho mình say, cơ mà éo thể được. Em chưa thấm vào đâu thì một con bạn trong nhóm say rồi, nó làm mấy trò cả đám cười bò ra...Trong lúc đó, mấy thằng cứ ép Nó uống, Nó cầm ly lên...uống, chẳng hiểu sao em vớ cái điện thoại rồi soạn tin gửi cho Nó:
- Đừng uống...
Chỉ 2 chữ như vậy thôi. Em nghĩ là Nó chẳng nghe lời em đâu, chắc là Nó càng uống thêm nữa, vì gì em có là gì của Nó đâu, hjx. Cơ mà ngạc nhiên thay là từ đó cho đến hết cuộc nhậu Nó không đụng đến cái ly lần nào nữa. Nó nghe lời em...
Mà thế éo nào, cuộc nhậu vẫn diễn ra bình thường, chuyện em và Nó không hề được lũ khỉ kia đả động đến. Hay là em lo xa quá nhỉ? hay là bia rượu làm mấy đứa nó quên chuyện đang "hot hơn con bò tót" này rồi?...Nhưng mà chẳng cần lý do là gì, tụi nó cứ không nhắc đến như thế là em mừng lắm rồi, chắc Nó cũng thế...
Nhưng mà đời có như mơ éo đâu, mà là có là mơ thì cũng là một giấc mơ..giống như đời. Haiz. Nhậu nhẹt tàn cuộc, tụi nó xúm nhau lại một cụm rồi bày ra cái trò nói thật, đứa nào không chơi tự động về. Chẳng lẽ chúng lại để yên cho em đứng dậy về, mà chẳng lẽ em lại nhát gan đến mức chả dám chơi với chúng nó với tư cách là thằng lớn tuổi nhất hội, với lại tuy không say nhưng cũng có men trong người rồi nên em cũng nghênh cmn ngang, éo ngán bố con thằng lào...Thế là quyết định chiến tới cùng...
Quy định luật chơi: dùng chai bia để quay giữa vòng tròn, đầu chai bia chỉ về phía ai thì người đó phải trả lời tất cả các câu hỏi mà một người đại diện trong nhóm còn lại đặt ra. Hiaz...Em chắc chắn rằng chai bia chưa quay tới em và Nó thì trò chơi chưa thể dừng lại....Chai bia cứ quay, cứ quay và đang dừng lại ở những đứa khác, nhiều câu hỏi trời ơi đất hỡi ở đâu cũng được lôi ra hỏi ví dụ như: "mày xem phim xxx chưa?", "Quay tay ngày mấy lần?" rồi "Mỗi lần xem phim xxx xong mà làm cái gì?". hahaha. Đúng là bạn thân, cái gì tụi nó cũng nói được, nói chung là cực bựa! Hahaha. Thế rồi, chai bia cũng chỉ vào đúng người mà nó phải chỉ: Nó và em. Trước tiên là Nó, tụi kia hỏi:
- Mày yêu ai chưa?
- Rồi...
Quay tiếp, lại hướng vào Nó tiếp:
- Ai? Có trong này không?...
- Ờ thì...thì...có...
Thằng em họ em nhanh nhẩu như con cẩu cẩu:
- Nói cho vuông là thằng U. Quay tiếp...
Nó chỉ cười. chẳng hiểu sao trong lòng em vui thấy lạ, không còn cảm giác lo sợ nữa...
Và rồi thế éo nào chai bia lại quay tới em. Trước đây em chưa từng công khai chuyện tình cảm giữa em và Nó cho cả đám biết. tụi nói hỏi:
- Mày có lừa con K không?
Mấy thằng còn vừa hỏi vừa dơ tay đòi đấm "mày mà nói lừa là ăn đấm liền nè". Lúc này, vẫn phong cách của em, trả lời ngắn gọn súc tích:
- Không! Tao không lừa...
Lại thằng em họ:
- Thế là được rồi, ổn rồi...
Ngày hôm đó, chắc là em phải thầm cám ơn tụi bạn cờ hó rồi. Em lo sợ thế này thế nọ thế lọ thế chai, cơ mà mọi chuyện cũng tương đối bình thường rồi...Chỉ còn em và Nó. Tối về em pm nói chuyện với Nó, rồi Nó nói:
- Giờ thế nào? Xác định đi...
- Xác định sao?
- Bình thường lại nha...
- Ờ! Bình thường...
Sau đó là blah blah câu nói nhưng cũng không liên quan đến chuyện tình cảm. Vẫn vô tâm hững hờ, vẫn chẳng có chủ ngữ...
...To be continue...
Ờ thì sau hôm ấy! Mọi chuyện dường như đang đi vào giai đoạn mở nút. Sau đêm đó, em vẫn cứ giữ cái thái độ kiểu như vậy: vẫn không vồ vập. Chắc là em vẫn cứ cố hữu về phía mình cái mặc cảm kia! Dù cho bên trong em quan tâm Nó lắm.
Từ đêm đó trở đi, em hay pm Nó hơn, em thể hiện sự quan tâm nhiều hơn dành cho Nó một cách...vụng về...Em nhớ buổi tối trước tối giao thừa, vì thời tiết quái gỡ: ngày nắng, đêm lạnh nên Nó bị cảm. Em hay để ý Nó lắm, dù chỉ để ý nhưng không nói gì cả nên em biết. Tối hôm đó, em nhậu tất niên cùng cậu, men trong người cũng khá nhiều rồi. Vừa nhậu em vừa nhắn tin với Nó. Em:
- Bị cảm hả?
- Không! Mệt chút thôi!...
- Thấy ho thế mà bảo không? Uống thuốc vào đi...
- Mai nó lành ấy mà! Uống thuốc làm gì.
- Ơ! Không uống thuốc sao nó lành được! Uống thuốc đi...
- Toàn để tự khỏi, có khi nào uống đâu?
- Uống đi mà ăn Tết...
- Mai uống! Giờ không có thuốc.
- 5p nữa ra trước cổng nha!...
Em đang ngồi nhậu nhẹt vui vẻ với mấy cậu, tự dưng đứng phắt dậy đi ra, cậu gọi theo:
- Đi đâu thế?
- Dạ! 15p nữa cháu quay lại.
Em dắt con Dream thần thánh ra, rồ ga chạy đến tiệm thuốc, mua thuốc cảm rồi chạy thẳng đến trước cửa nhà Nó, đợi Nó ra. Nó ra thì em đã lù lù ở đó rồi, mặt thì đỏ như gấc, thở ra mùi rượu kinh khủng. Nó:
- Lại nhậu à?
- Uhm! Tất niên mà...hỳ.
- Nhậu gì nhậu lắm thế? Uống ít thôi.
- Uhm!...Thuốc đây! Cầm vào uống liền ngay và lập tức nha..
Vừa nói em vừa dúi túi đựng thuốc vào tay Nó, rồi rồ ga đi luôn! Nghĩ là mà thấy mình vãi cool. Thực ra thì em nhát cáy á, đứng lại thì cũng chả biết nói gì và làm gì nên tốt nhất là lượn sớm rồi sau tính tiếp.
Xuống tới nhà cậu, em bị phạt tùm lum vì cái tôi bỏ đi giữa chừng, haiza. Chịu phạt xong em lôi đt ra nt:
- Ê! Uống thuốc chưa?
- Chưa! Sợ thuốc lắm!...
- Uống đi!...Nhanh...
- Uhm! Uhm!...
- Uống thật đó! Mai ra kiểm tra đó, nói là làm đó nha. Mai ra mà chưa uống thì coi chừng đó.
- Uhm! Uhm!...
Nhắn mấy tin xong em lại quay qua uống, nhậu. Đến khi thân tàn ma dại mới lôi Dream chiến ra phi về nhà, nằm vật lên giường. Haiz. Phải công nhận là đợt trước Tết, trong Tết và ra Tết vừa rồi em uống kinh điện. Nghĩ lại vẫn cảm thấy phục mình quá. hjx.Những lúc như thế này em lại nhớ Nó nè, mà nhà thì gần chứ phải xa đâu! Hjx. Nhưng mà giờ đó chắc Nó ngủ rồi với lại giờ em ngồi dậy còn không được chứ huống gì là đi đâu. Em lôi đt ra nt:
- Nhớ....
- ....
- Thế chưa ngủ à?
- Chưa! Nhậu mới về đó hả? Say chưa ?
- Uhm! Mới về! Còn lâu mới say...
- Mà nhớ cái gì đó?
- Nhớ em!....
- Em nào?
- Em đang nói chuyện đây nè...
- Em cũng nhớ anh...
Blah blah blah....
Bổ sung cho câu chuyện một chút là trước khi em trẻ trâu nhận lời thách từ mấy thằng bạn thì em đã từng yêu cầu Nó đổi cách xưng hô: Anh - Em. Nhưng mà có vẻ không khả thi lắm. Nhưng mà giờ bỗng dưng nghe câu đó, em thấy xao xuyến vô cùng...Và mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tích cực.
Em đã nhận ra được cái sai của mình, em mong muốn có một cơ hội nào đó để nói với Nó tất cả mọi thứ...
Mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Nhưng thật sự em cần một ngày - một ngày để em nói cho Nó tất cả mọi chuyện, để gạt đi cái bức tường ngăn cách giữa em và Nó.
Thời gian về quê,trước Tết, có nhiều đêm khuya lắm rồi, giữa đường chẳng còn ai cả, em thường lang thang một mình trên con đường dẫn ra đồng hoặc là ra ngồi bờ sông...hút thuốc suy nghĩ. Em nghĩ tùm lum thứ trên đời, em nghĩ về Nó, em nghĩ về tương lai xa xăm của một thằng chỉ muốn làm trẻ con chứ chẳng muốn làm người lớn(nhưng mà do thời gian đưa đẩy nên em giờ đã lớn cmnr chứ còn đâu thời trẻ trâu không lo không nghĩ nữa). Càng nghĩ em lại càng đau đầu, càng nghĩ thì điếu thuốc trên tay cũng vơi dần đi, thả mình theo làn khói trắng của thuốc... Nghĩ đến Nó, cái con bé mà đã làm cho em đã nhớ rất nhiều, làm cho em phải dằn vặt với bản thân rất nhiều. Em chẳng hiểu sao nữa, nhưng Nó cũng bình thường thôi, em không thích Nó vì vẻ bề ngoài mà là vì cái tâm hồn của Nó, một tâm hồn khiến em cười khi ngồi nghĩ đến và cảm thấy thật sự bình yên để sống con người thật của mình khi ở cạnh Nó...Có những đêm em cứ ngồi im lặng trong bóng tối như thế đến 2h sáng mới mò về. Em đảm bảo là những chỗ em đi rất ít người dám đi vì toàn có những lời đồn thổi ma quái này nọ, nhưng mà em đếch quan tâm, khi nghe ai dọa thì em chỉ cười xuề và phán 1 câu: "Có gặp ma thì cho con gặp con ma nữ thật xinh vào", hồi trước em nhát gan lắm, cơ mà từ năm lớp 10 trở đi tự nhiên em chả sợ cái cóc khô gì nữa cả...
Và rồi một đêm bình thường như bao đêm khác, khi còn sớm thì tụ tập tất niên nhậu nhẹt(lần này em không say, uống xã giao vài ly rồi cáo về trước), muộn hơn tí thì em định vác xác đi tìm nơi yên tĩnh. Như một hành động vô thức vậy, em lôi điện thoại ra pm Nó:
- Đang làm gì đó?
- Đang ngồi vậy thôi! Làm gì đó?
- Chuẩn bị ngồi bờ sông...
Cắt ngang một cái nữa là bờ sông chính địa điểm của đám bạn em (cách riêng là 4 đứa ở cùng xóm) mỗi khi về quê, nhất là khi về hè...Chẳng hiểu sao về đợt này chẳng có đứa nào hứng thú với cái bờ sông nữa rồi. Một phần là do trời về đêm lạnh, hoặc là do mối quan hệ của em và Nó chưa được "hàn gắn" cho nên đứa nào cũng im bặt. Chỉ có em là hay ra đây ngồi phì phèo và suy nghĩ như người lớn thôi...
Nó:
- Ngồi một mình à?
- Uhm! Ngồi một mình chứ ngồi với ai nữa!...
- Cho ngồi với...
- Thật không?
- Thật! Qua nhà đón đi!...
- Uhm! Đợi tý...
Đây rồi! Đây chính là cơ hội để em "trình bày" tất cả mọi thứ với Nó - cô bé của em! Em thay đồ rồi đi bộ ra cổng nhà Nó đón Nó.
Trên con đê dài nối làng em với cái bờ sống, có 2 con người đi cạnh nhau, chậm rãi nhẹ nhàng và im lặng chẳng nói với nhau câu nào cả! Dù cho trong lòng em có bao nhiêu điều muốn nói, dù cho em muốn nói với Nó rằng em yêu Nó, dù cho em muốn ôm Nó một cái thật chặt nhưng chẳng hiểu sao cái miệng em cứng đờ, chân bước còn tay thì không thể điều khiển được...Và cứ thế em lặng lẽ đi bên Nó. Nó cũng vậy...
Ra tới nơi, định hình được chỗ ngồi rồi mà cũng phải ngồi một lúc em mới mở mồm được vì thực sự thì em chẳng biết mở lời như thế nào. Không hiểu sao, những khi chém gió với những đứa con gái bình thường thì em rất chi là...siêu nhân nhưng lúc này thì tay chân bủn rủn, cần một cái gì đó để tiếp thêm sức mạnh lúc này. Lựa lời mãi em mới rặn ra được câu này:
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?...
- Uhm!..hỳ...
- Lâu rồi mới ra đây đúng không?
- Uhm!...Từ hồi hè đến giờ.
- Mà giờ mình bình thường nhỉ?
- Uhm! Bình thường mà. bữa đó nói bình thường rồi mà...
- Bình thường là sao? Như kiểu bạn bè hay là...
- Không! Không phải như kiểu bạn bè....
- Thế là người yêu à?
- Ờ....
Tim nhảy cẩng lên trong lồng ngực của em! Không phải là em không cảm nhận được tình cảm của Nó nhưng mà em muốn nghe Nó nói ra những điều đó. Bây giờ 2 đứa ngồi nói chuyện, em kể hết tất cả mọi thứ của em cho Nó, kể cả những thứ mà khi em còn là bạn thân với Nó em chẳng cho Nó biết nữa vì em chẳng muốn cho người ta biết mảng buồn của đời mình, em chỉ muốn em trong mắt mọi người là một thằng vui tính, hay đi troll người khác và là người "luôn có nụ cười trên môi". Em cũng chả hiểu là lúc đó động lực đâu để em nói nữa, nhưng mà em cứ thao thao bất tuyệt, từ những mối tình(thích) trước đây cho đến lúc em biết yêu là như thế nào(bên thớt kia). Kể xong thấy Nó có vẻ buồn, nhưng mà em hiểu chứ, không buồn sao được khi mà em cũng đã trải khá nhiều. Nó buồn tức là tình cảm Nó dành cho mình nhiều - em nghĩ thế...
Hết lượt em nói thì đến Nó nói:
- Thật sự thì lúc đó cứ nghĩ là đùa, nhưng dần dần thì mới biết là thật khi mà cứ im lặng không gọi điện nhắn tin nữa. Rồi tụi bạn cứ bảo là: "Nó có gì đâu mà mày phải như thế? Mày thiếu gì trai hả con ngáo kia". Nhưng chẳng hiểu sao không thể được, cứ như kiểu đeo bám vậy. Về quê, định tránh mặt luôn vì không biết đối mặt thì phải như thế nào. Thật sự là rất buồn.
- Uhm! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi...
- Cái đêm tất niên cùng mấy đứa, định là sau cái đêm đó nếu không có gì xảy ra thì sẽ buông tay nên mới nhắn tin là: "Giờ xác định đi" đó. Cũng may mà....
Haiz...Nghe đến đây em đau tim lắm. Suýt nữa thì em mất Nó, suýt nữa thì em với Nó sẽ...Nghĩ mà...
Mọi chuyện đang đi vào con đường tốt đẹp, nhưng mà em vẫn còn mấy chuyện muốn kể với mấy thím, ở các chap sau nhé...hỳ..em đi ngủ đã....
Sau đêm đó, mọi chuyện đã sáng tỏ hết tất cả. Em trình bày hết tất cả mọi việc cho Nó. Cảm giác của em lúc đó Nó nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng, cứ như trước kia mình gánh cả hàng tấn bê tông trong người giờ được tháo ra ấy. Suýt nữa thì em mất Nó, suýt nữa thì Nó đã dừng lại. Em không biết là có phải là do định mệnh hay không nữa nhưng mà nếu như cái đêm đó, cái miệng của em không nói câu : "Tao không lừa" khi thằng em họ giơ nắm đấm lên thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Em thầm cám ơn chuyện đó đã xảy ra, cám ơn tất cả mọi thứ đã xảy ra để em xác định được rằng Nó rất quan trọng đối với em, rất quan trọng.
Nếu lúc trước em không muốn về Tết vì không biết phải đối mặt với Nó như thế nào thì bây giờ em chỉ muốn...Tết mãi(như tụi con nít Nó thích Tết để được lỳ xì đó..) để được bên cạnh Nó, để được đi chơi với Nó, để được nhìn Nó cười, để bù lại những ngày tháng tâm hồn em chỉ biết im lặng nghĩ về Nó. Cứ nghĩ đến mà cảm thấy vui vô cùng.
Đêm giao thừa, vì Nó đang bị cảm nên em chả lôi Nó ra ngoài đón giao thừa, trong lúc mọi người rộn ràng chờ đợi giao thừa thì em lại đi bộ một mình và ngồi ở cây cầu đầu làng. Đến giờ giao thừa, em chúc năm mới Nó và bảo em đang ngồi ở cây cầu đầu làng. Nó đòi ra ngồi với em để xem pháo hoa(tuy là nhà nước cấm rồi nhưng ở em cứ mỗi dịp tết về thì thấy pháo hoa rất nhiều. không bàn đến ý thức nhưng quan điểm của em là: Tết mà có pháo thì vẫn vui hơn nhiều, đừng quá đà là được...) nhưng mà làm sao được, Nó là con gái, cũng khuya rồi, trời thì lạnh lại đang ốm nữa, ra đường sao được. Thế là chỉ có em đón giao thừa một mình. Ngồi tí rồi phóng về nhà, chúc tết và mừng tuổi bố mẹ. Nhà em năm nào cũng vậy, cứ qua giao thừa là cả nhà ngồi lại, con cái mừng tuổi bố mẹ, bố mẹ lì xì lại(tiền tiêu tết..), rồi mẹ em cắt bánh tét ăn chung...
Ngày mồng 1 Tết, mới hết có buổi sáng thôi mà em đã say rồi, cứ phải nói là bia rượu không thiếu, dồn dập. Tới buổi trưa em về nhà và nằm dài khoảng 2 tiếng rồi lại lững thững ra đi tiếp. Nói chung là...chuyện thằng say...Mà chẳng hiểu sao, những lúc say em nhớ Nó kinh khủng, cứ muốn gặp Nó, cứ muốn nói chuyện với Nó, nhưng lúc đó thì Nó còn đang ăn Tết với gia đình nên em chả dám qua nhà Nó(mồng 1 qua nhà như vậy khó coi lắm). Em chỉ lôi đt ra nhắn tin với Nó:
- Nhớ....
- Cũng vậy! Thế làm gì đó? Qua nhà chơi nè...
- Có làm gì đâu! Đi chúc tết vậy thôi. Sợ lắm không qua đâu...
- Có gì đâu mà sợ, qua chơi...
- Thôi! Mai mốt qua. Giờ mồng 1 ai lại qua...À! Mà bữa nay xưng anh - em nhá. Nói chuyện không có chủ ngữ mãi răng được. hề hề.
Mà không biết có phải ai cũng vậy không chứ riêng bản thân em thì em sợ phụ huynh lắm - nhất là phụ huynh Nó(sau này tiếp xúc nhiều hơn thì em mới biết là.."gấu mẹ" rất chi là vui tính), cứ mỗi lần gặp là em lại chào lí nhí trong miệng rồi mặt cắt không ra giọt máu, mũi nín thở tim tạm ngừng đập. Và đó cũng là lý do em rất ngại qua nhà Nó.
Tối mồng 1 cả đám tụi em kéo nhau đi chúc tết nhà tùm lum đứa, chỉ duy nhà em là mấy đứa chưa qua...Rồi ngày mồng 2, em đi chơi với bạn của em, trên con xe dream chiến em phóng khắp mọi nẻo. Công nhận là ngày tết, có bia rượu trong người, nhiều khi em chạy xe cũng không có kiềm chế được, may mà con ngựa nhà em nó xuống cấp khá trầm trọng rồi nên có kéo mát tay thì cũng...chậm rì. Cứ vào một nhà thì thế éo nào cũng có vài ly rượu trong người. Đến khoảng chiều lại thì em cũng có phóng qua nhà Nó, nhưng mà qua ngồi có 1 tý thôi vì Nó có bạn Nó đến chơi nên em về...Sang ngày hôm sau, Nó pm:
- Anh! Qua nhà em chơi...
Trố mắt vì cái kiểu xưng hô Anh - em mà trước kia em tập mãi cho Nó mà không được. Cảm thấy như có dòng điện chạy rần rần trong người vậy. Con bạn thân rất thân của em, hồi xưa chỉ suốt ngày Tao - mày, giờ lại xưng Anh - Em với mình. Đúng là thích ứ chịu được luôn.
- Anh ngại lắm, hôm qua anh qua rồi mà (Nói thì nói vậy chứ em nhớ Nó phát điên lên được, muốn phóng qua nhà Nó để nhìn cái mặt Nó phát)
- Hôm qua qua rồi thì hôm nay không không qua nữa à? hừ
- Nhưng mà...à! Em chưa qua nhà anh...
- Uhm! Chiều em qua! hì hì. Giờ qua nhà em chơi với em...
- Thế mẹ em đâu...
- À! Mẹ em đi đâu rồi á! Không có ở nhà...Em ở nhà một mình...Anh qua đi..
- hì. Đợi anh tí...
Vậy là cả buổi em ngồi chém gió với Nó. Em chưa bao giờ qua nhà Nó một mình cả, thường thì cả đám bạn kéo đến rồi lại kéo đi thôi. Ngồi bên Nó, được nhìn Nó cười, ôi, thế này là đủ rồi(hề hề, mấy thím đừng bảo em sao hiền, em trong sáng lắm...). Chỉ mong rằng "Gấu mẹ" đừng về sớm không thì em đứng tim mà chết mất...
Những ngày sau đó, em gặp Nó thường xuyên hơn, mà đa số là đi chơi với cả đám bạn, cũng có những lần chỉ 2 đứa ngồi với nhau nhưng không nhiều. Tuy là em với Nó nhắn tin với nhau thì Anh - Em như vậy nhưng mà khi nói chuyện thì chả thấy một từ "Anh" hay một từ "Em" nào xuất hiện cả, cũng không còn "Tao - Mày" nữa, chỉ còn lại những câu nói thiếu mất danh từ nhân xưng. Em thì không phải em không đủ mạnh dạn để thay đổi cách xưng hô nhưng mà em muốn Nó là người thay đổi cách xưng hô, hè hè, em cứ ngồi chờ cái ngày đó đến....Mãi sau tết cũng khá lâu em mới nghe được câu đó...hè hè...
Trở lại với thời gian lúc đó, mọi chuyện êm xuôi, em và Nó giờ dây đã bình thường trở lại. Tuy em biết là cái tính cách như Nó sẽ khá nhiều người thích nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ là mọi chuyện lại diễn ra như vậy...
...To be Continue....
Thời gian về Tết, có đủ thứ cảm xúc ùa đến với con người em. Về đúng nguyên một tháng, 10 ngày đầu buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, đêm nào cũng đợi cho cả nhà ngủ hết rồi lại lặng lẽ đi bộ một mình hoặc là ngồi bờ sông suy nghĩ tùm lum thứ(Nó là thứ chiếm nhiều thời gian nhất), hút thuốc nhiều đừng hỏi(có những đêm cũng phải hơn nửa gói). Những sau, sau cái đêm tất niên cùng đám bạn đó, em và Nó bình thường trở lại thì em lại trở lại con người cũ: hay cười, hay nói, hay troll. Những lúc được là chính mình, những lúc ở bên Nó em thấy bình yên vô cùng...
Những ngày tháng đó cứ trôi đi vùn vụt, một tháng ăn Tết mà em tưởng chừng như chỉ có một tuần vậy, trong khi ở TP, sống một mình thì thấy thời gian trôi chậm hơn con rùa nữa. Thoắt cái đã đến những ngày cuối cùng em ở nhà, những ngày cuối rồi em sẽ lại phải xa Nó và tiếp tục con đường còn dang dở. Em buồn lắm, muốn níu giữ những khoảnh khắc đó, muốn cứ mãi thấy cái nụ cười đó.
Nhớ cái ngày mà Nó đi họp lớp cấp 2, trong lúc em đang nằm dài ở nhà nghe nhạc, thì Nó nhắn tin bảo là thằng H ôm Nó (cái định mệnh thằng này say rồi các thím ạ!), em đọc tin nhắn thấy ức chế không chịu được. Em:
- Sao em để nó ôm?
- Em không đề phòng, nó đứng đằng sau em, tự dưng nó ôm vậy, không tránh kịp...
- Ờ! híc. Lần khác đừng để ai ôm em đó! Nhớ chưa?
Lúc đó em đã ôm Nó đâu, em cũng thuộc dạng nhát gan, em không dám cũng như chưa có cơ hội nào thực sự để em ôm Nó cả. hjx. Vậy mà giờ nghe Nó mách như vậy nữa, thật sự là ức chế thôi rồi(có phần trẻ trâu...). Em tiếp:
- Thế sao nó ôm em? nó thích em à?
- Uhm! 4 năm rồi đó...
- Ax! Cái thời còn con nít hả?
- Không biết nhưng 4 năm rồi...
- Hiaza. Uhm!...Đi chơi nhớ về sớm đó..
Thật ra thì không phải chỉ một thằng thích Nó lâu như vậy thôi đâu. Theo em được biết thì khá nhiều thằng thích Nó. Ở cùng quê em cũng có một thằng bằng tuổi Nó thích Nó khá lâu rồi. Nhưng về quê đợt này em biết được 2 trường hợp, một ở trên và một ở tiếp sau đây...
Có một tối uống cà phê ở quán(cả đám bạn thân) thì thằng đó điện cho Nó bảo xuống nhà Nó chơi. Em cũng chẳng nhớ là lúc đó em có nhậu ở đâu trước rồi ấy, khi đi uống cà phê thì ngà ngà rồi, nên cũng nghênh ngang chẳng sợ bố con thằng nào. Nghe điện thoại thằng đó xong thì thấy thái độ Nó khó chịu, em hỏi thì Nó bảo là bạn tới chơi, em thắc mắc tiếp(cái tính hay thắc mắc) là: bạn sao khó chịu vậy?. Nó bảo là thằng này thích Nó. mà thằng này lại muốn gặp riêng Nó nữa(hẹn gặp ngoài đường). Lúc đó em bảo là em sẽ ra cùng Nó, Nó cười: uhm! Anh ra với em. Khi ra ngoài gặp, em để Nó nói chuyện với thằng kia và thằng kia cứ tỏ cái thái độ như kiểu "muốn ôm Nó cái"(Có thể là em nhạy cảm quá chăng...). Nói thật chứ lúc đó em chẳng kiềm chế được đâu, có men rồi, thằng kia mà ôm chắc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà may cho Nó là em thấy nói chuyện vớ vẩn đâu đâu nên em cầm tay Nó dẫn vào lại quán, để lại thằng kia ngoài đó(kệ mày đó)...Chẳng hiểu sao em cứ dặn Nó là đừng để ai ôm cả, dặn liên mồm...hjx. Trong chuyện gì thì em có thể rộng lượng được nhưng trong chuyện tình cảm thì em...ích kỷ lắm...Hiaza...Nghĩ thì mình lúc đó cũng khá trẻ trâu, nhưng nhiều khi chẳng kịp suy nghĩ, phản ứng như kiểu phản xạ vậy...Cũng vì...em...yêu...Nó nhiều nên....
Từng ngày một cứ qua đi, em cứ níu cứ giữ nhưng biết phải làm sao khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi. Đáng ra em tính đi trước Nó một ngày. Cái tối trước ngày em tính đi đó, em ra bờ sông ngồi nói chuyện với Nó, nói rất nhiều chuyện. Tự nhiên em lại muốn nán lại ở quê một ngày nữa, đợi Nó đi rồi em đi luôn. Cái suy nghĩ đó đến chưa được 1s thì miệng em đã nói:
- Ngày mai không đi nữa! Mốt đi luôn!...
- Thật á? hì hì...
Cái mặt Nó trước đó thì như thế này , sau câu nói đó của em thì như thế này . Nói là làm, em ở nhà luôn một ngày nữa.
Tối ngay hôm sau đó, em với Nó tính đi đâu đó riêng tư một chút nhưng có việc bận nên chỉ ra quán cà phê chém gió với mấy đứa. Trong lúc vui vẻ với mấy đứa thì em nhận được tin là xe đã full chỗ và em phải dời lịch thêm 1-2 ngày nữa. Thế là em lại được ở nhà...Tối đó ngồi cà phê vậy, chứ chẳng đi đâu được, em nóng ruột, càng ngày càng về khuya rồi. Thôi thì đang chấp nhận ra về vậy, khuya rồi thì Nó còn đi đâu được nữa. . Về tới nhà. Em lôi cái điện thoại thần thánh ra nhắn tin tùm lum với Nó. Em khó chịu lắm, phải xa Nó mà, mà không biết khi nào mới được gặp lại, không có thời gian nào chắc chắn cả.
Đang nhắn tin tự nhiên Nó nhắn:
- Anh! Thằng H đòi lên gặp em!...
- Khuya rồi con gặp gỡ gì nữa. Thế em nói sao rồi...
Chờ một lúc Nó mới nhắn lại:
- Nó đang ở đây rồi...
- Ax. Anh muốn đi dạo với em...
- Uhm! Anh ra đi! Ra nhanh đi...
Đang còn ngồi trước sân nhìn trời nhìn trăng, đọc được tin nhắn của Nó cái là em phóng ra liền. Khi ra tới thì thấy thằng đó đang đứng nói chuyện với Nó trước cổng. Em chả biết nói gì để giải thích với thằng kia là tại sao em lại lù lù xuất hiện cả(12h đêm rồi mà)...Em chỉ cười cái rồi đi vào trong sân ngồi(lấp cái hàng rào, ngoài đó nói gì em nghe hết). Thằng đó:
- Sao mày bảo nó ra?
- Thì mai tao đi, ảnh ra chia tay tao, cả buổi tối có gặp đâu...
- Thế mày yêu nó thật à? Thế tao thì sao? (Nghe câu này thật sự là rất buồn cười trong hoàn cảnh đó, như con nít...)
- Tao với mày là bạn!...
Blah blah blah một lúc nữa thì thằng đó phán một câu xanh rờn:
- Tao tưởng ai chứ thằng này gặp tao là tao đánh! Thật đấy không đùa đâu...
- Mày điên à? Mày đánh ảnh thì khác gì mày đánh tao...
- Không biết!
Ôi cái định mệnh! Lại bị dọa đánh nữa. Nói thật chứ 1 vs 1, không dao kéo em không ngán ai cả(trừ mấy thím học võ, mà nói vậy chứ em có khi nào đánh lộn đâu, khi cần thiệt thôi), hiazzzaaaa. Thôi thì cứ im lặng cho nó xong chuyện. hì hì. Thấy cứ blah blah blah luẩn quẩn nên em nhắn tin Nó:
- Vào đi!...
- Uhm!...
Thế rồi thằng đó nói:
- Vào với người yêu đi. Tao đi có việc...
- Uhm! Thế mày về ngủ đi! Ngủ ngon nha.
Nó vào, em nhìn Nó cười, chẳng biết nói gì nữa. Em:
- Đi dạo nhỉ?
- Uhm! hỳ...
Em và Nó cứ đi vậy, lại ngồi bờ sông, lần này thì tâm sự nói chuyện nhiều lắm, toàn chuyện của 2 đứa....Bình yên! Em cảm thấy thật sự bình yên khi ở bên cạnh Nó. Muốn được như thế mãi. Nhưng mà cái gì cũng phải nhìn vào thực tế, Nó còn phải đi học và em cũng còn phải cắp xác đến trường nữa...hjx. Cứ chuyện này qua chuyện khác cho đến hơn 2h sáng thì mới chịu đứng lên về(sợ "Gấu mẹ", thế này là thật sự em liều lắm rồi)...Đi bên cạnh Nó, thật chậm...Em muốn cầm tay Nó dừng lại, muốn nói với Nó rằng em yêu Nó nhiều lắm, muốn ôm lấy Nó thật chặt nhưng mà...miệng cứng, tay chân cũng cứng đờ luôn. Hiazzz...Thật sự em là thằng rất nhát gan, cái này em thừa nhận...Đi bước nào em tiếc bước ấy. Hiazzz...Về đến cổng nhà Nó, em đứng nhìn Nó đi vào...Nó quay lại nhìn em rồi bỗng nhiên Nó chạy đến ôm em.... Cái cảm giác lúc đó thật đúng là không thể diễn tả được luôn, như một dòng điện chạy từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu em. Em đứng đơ như cây cơ, ngạc nhiên..Shock...Shock vì Nó đã ôm em(Nó cũng nhát gan lắm, nhát hơn em nữa)...
Em đi về nhà, chậm rãi, cứ nhớ lại cái cảm giác đó, em có đang mơ không? Định đập đầu vào tường xem tỉnh hay mơ mà sợ đi viện quá nên không dám đập...Cái cảm giác như đây là cái ôm đầu tiên của em vậy, thậm chí cái ôm đầu tiên của em cũng không tạo cho em cái cảm giác mạnh như thế này...
Em yêu Nó, Em yêu Nó. Cứ dặn bản thân là đừng yêu một ai đó quá nhiều rồi nhưng mà em không thể "dặn" nổi bản thân mình nữa...
2 ngày tiếp theo em nằm lì ở nhà chờ ngày đi, chẳng có Nó ở bên, chẳng có gì thú vị nữa cả...Buồn...
....To be continue....
Vậy đó! Cái Tết của em trôi qua cái vèo! Chưa kịp làm gì(cũng làm vài điều kha khá rồi ) thì cũng lại phải khăn gói lên đường vào "chiến trường" mất rồi. Ở nhà ăn chơi một tháng trời không màng đến "thế sự" nên em tăng cân thấy sợ luôn: đỉnh cào tăng 7kg, xong tụt cmb xuống mất 2 kg, vị chi là em vẫn lời đến 5kg trong 1 tháng về tết. Nghĩ đến cái "chiến trường" em sắp phải đến mà chân cứ chùn bước chẳng buồn đi. Không thế sao được khi mà ở một nơi thì "xa hoa tửu sắc" còn một nơi thì du dú như thằng tự kỷ, làm bạn với cái máy tính và sống bằng nước lọc mỳ tôm. Hiaz...Nghĩ mà cứ nẫu cả ruột. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà đến ngày thì cũng phải đi thôi, tối hôm trước em đi thì mẹ em đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ từ lâu rồi, chỉ cần sáng ngày mai em ngủ dậy rồi "xách ba lô0 lên và đi" thôi. Cái đêm trước khi đi, em chẳng thể nào ngủ được, cứ như một thói quen vậy, nằm vắt tay lên trán, lớn rồi nhưng xa gia đình em buồn chết đi được, cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tương lai rồi lại hiện tại, trằn trọc như vậy cho tới sáng luôn. Sáng hôm sau, dọn đồ ra đứng đường chờ xe, lúc em đi chả có ai tiễn em nữa, mẹ thì phải dậy từ sớm, dặn dò từng tí, đưa "lương" cho em rồi phải đi làm sớm, ba cũng vậy. Thế là em đứng lủi thủi chờ xe tới, chả thấy có ai chào hỏi, chúc hay gửi gắm gì nữa. Lên xe im lặng, nhìn cảnh nhìn trời, lôi điện thoại ra nhắn tin với Nó rồi ngủ mất tiêu cho tới khi xe tới luôn.
Tới nơi, lại một cảm giác "thân thuộc" như những lần trước em vác xác trở lại nơi đây, cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Kéo cái vali to tướng(áo quần éo được mấy bộ, chẳng có gì đựng áo quần nên em đành trưng dụng) với cái ba lô trên vai, im lặng, cúi đầu kéo một mạch về phòng. Em phát ngán cái cuộc sống sinh viên rồi. Cái thời mới vào còn nhiều niềm vui, còn thích tán em này em nọ. Nhưng giờ em lớn rồi còn đâu, không còn trẻ trâu nữa, em cũng có Nó rồi, cho nên không cần người con gái nào khác nữa. Nhiệm vụ của em là hoàn thành cho xong cái chương trình ĐH này, cũng sắp rồi...Vào tới phòng, vứt tất cả sang một bên, chả thèm đi tắm, em quăng cái thân xác ngồi trên xe cả nửa ngày trời lên giường, "đóng đôi mắt lại và ngủ"...
Hết Tết, em đi, Nó đi. Em lại phải xa Nó. Lần xa này khác hẳn những lần xa trước. Lần này, cảm xúc đặc biệt. Vui và buồn lẫn lộn nhau. Vui vì giờ em và Nó đã trở lại bình thường, buồn vì mới có...1 tháng mà em lại phải xa Nó...
Nhiều lúc em nhớ Nó mà chẳng biết phải làm sao, nhớ phát điên lên được, cứ bật nhạc lên nghe rồi chỉ biết cầm điện thoại và pm Nó:
- Anh nhớ em!...
Không biết Nó như thế nào nhưng mà chắc là Nó cũng đang nhớ em. Nghĩ đến cái thời gian dài đằng đẳng nữa thì em mới được gặp Nó. Nghĩ tới hè..Ôi! lâu quá. Không biết hè em có về được không nữa. haizaaaaa...
Cơ mà em quên mất một ngày! Valentine! Em muốn ra với Nó. Chẳng lẽ Valentine lại ngồi phòng bắt muỗi tự kỷ một mình. Em quyết định sẽ ra...Pm Nó:
- Valentine anh ra chơi nhá.
- Uhm! Em nhớ anh! Anh ra đi.
- Để anh sắp xếp rồi anh ra. hỳ
- Ra mình đi chơi. hỳ hỳ
Blah blah blah...
Rồi em lại hóng cái ngày Valentine. Mà thật sự có ngày Valentine hay không đối với em cũng thế thôi. Em thích là em xách ba lô lên đi chứ cũng chả kể ngày tháng lễ lạc gì. Nhớ Nó không chịu được là em bấm nút.
Đến ngày hôm đó, đúng ngày em mới ra chứ chẳng ra sớm được vì mấy ngày trước em toàn bận học, trưa đó mới ra tới nơi. Trưa đó em mới được thấy cái mặt của Nó - người em yêu. Bước xuống khỏi xe, trời mưa, em trú tạm trạm xăng chờ Nó đón rồi em cùng Nó đi về dưới mưa và tất nhiên là có che ô rồi. Được đi bên cạnh Nó, cái cảm giác này mới lạ ghê lắm, thật sự Nó mang lại cho em cảm giác mà chưa người con gái nào mang lại cả, đơn giản nhưng ấm áp.
Về tới nhà, em ngồi chơi với Nó, Nó dùng máy tính mà bị lỗi gì gì á. Tự nhiên Nó kêu em sửa. Mà cũng chẳng có gì chú ý nếu Nó cứ nói những câu trống không như lúc trước kiểu như: "máy không biết bị gì á? Sửa dùng cái", đằng này:
- Anh! Cái máy của em nó bị sao á? Anh xem rồi sửa lại em cái..hỳ hỳ.
Ơ! Em đứng hình 10s, quên cmn thở luôn, tim ngừng đập. Sau đó thì tim lại đập loạn xạ cả lên. Cái cảm giác không thể diễn tả được...Miệng em cũng cứng đờ luôn:
- À! Uhm! Để xem nào..hỳ
Đây là lần đâu tiên Nó xưng như vậy qua lời nói và mặt đối mặt với em. Vui không chịu nổi.Muốn nghe Nó nói đi nói lại nhiều lần nữa. Sửa máy xong thì hóng cơm trưa..hỳ hỳ...
Ăn trưa xong cái 2 đứa lôi nhau ra đi bộ giữa mưa vậy. Cái buổi trưa hôm đó không biết em đi bộ với Nó một quãng đường bao nhiêu nữa, nói chung là rất dài. Em nói:
- Buổi trưa hôm nay đúng là kỷ niệm không thể nào quên của 2 đứa mình. haha. Đi bộ một bữa thấy sợ luôn...
- hỳ hỳ...Mỏi chân quá anh. Kiếm chỗ nào ngồi đi...
Hai đứa kéo vào quán cà phê ngồi tới chiều. Ngồi chém gió này nọ, tâm sự này nọ. Em thích ngồi như vậy mãi để nhìn Nó, để thấy Nó cười, như thế là cũng đủ bình yên rồi.
Chiều về, trời lạnh kinh khủng, nấn ná mãi mới chịu nhấc mông lên về, ra tới bờ sông thì thấy người ta thả đèn hoa đăng, thế là 2 đứa lại đứng xem. Đứng sát bên Nó, em như kiểu vô thức vậy, em cầm lấy tay Nó, nhẹ nhàng...Nó chỉ nhìn em cười. Rồi 2 đứa cứ tay trong tay như vậy, vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện quá khứ tương lại cho đến khi về tới nhà. Em chỉ muốn nắm lấy bàn tay của Nó và đi mãi đi mãi...
Mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy thôi nhưng đối với em thật sự rất to lớn. Tình yêu của em được đáp trả! Em yêu Nó, yêu cái vẻ hồn nhiên trong sáng của Nó. Đứng trước những người con gái khác thì cái miệng của em hoạt động hết công suất, em như một "gã thợ săn" chuyên nghiệp nhưng đó chỉ là những lời nói chém hoa quả để tạo không khí vui vẻ cho mọi người mà thôi. Còn khi ở bên cạnh Nó, đứng trước Nó, em chỉ là "con nai ngơ ngác", như thằng con nít vậy...
...to be continue....
Tối hôm đó - tối VLT, cũng như bao nhiêu người khác, em cũng tung tăng dẫn gấu dạo phố. Hai đứa cứ đùa với nhau là: đi để học hỏi là chính.haha. Mà cũng đúng thật, em nắm tay Nó đi chậm rãi trên con đường cỏ non, nhẹ nhàng và chậm rãi, trong khi xung quanh thì các "anh chị" khác đang diễn mấy cái cảnh trong phim Hàn Quốc ấy, em cũng diễn cơ mà đến đoạn nắm tay đi đi thì đạo diễn bảo cắt nên em không dám diễn tiếp. haha. Không hiểu sao chứ tối hôm đó em ít nói thấy lạ, lâu lâu em mới nói được câu thôi, không phải là em cứng mồm cứng miệng hay gì gì nhưng mà bỗng dưng em thích im lặng như thế nắm tay và đi bên Nó. Một lúc sau thì kiếm ghế đá ngồi. Nó ngồi tựa đầu vào vai em, im lặng. Em cũng chả nói gì, lâu lâu chỉ cho Nó mấy cái vụ "diễn phim Hàn Quốc mà có pha hành động" rồi 2 đứa phá lên cười. Lúc này đây, em muốn nhìn vào mắt Nó và nói với Nó rằng: "Anh yêu em", tuy nhiên chần chừ mãi em chả nói ra nổi một chữ luôn. Chắc em chỉ là thằng nhát cáy mà thôi. Hiaza...Em cứ ậm ừ mãi mà cái miệng chả phát ra được âm thanh gì. Vô thức em hát, hát những bài hát mà Nó thích, hát những bài hát mà em muốn gửi tất cả những gì em muốn nói vào đó. Hai đứa cứ bên nhau như vậy, Nó tựa đầu vào vai em, em hát vu vơ như vậy...Cảm thấy thật bình yên biết bao. Giá như mà không phải ăn, phải uống, phải học tập làm việc thì ngồi cmn như thế này mãi cũng được. Em lại suy nghĩ kiểu "ảo tưởng" nữa rồi, nhưng đúng là lúc đó em nghĩ như vậy. Cứ như vậy đến khuya tụi em mới ra về, em chở Nó, Nó đằng sau tựa đầu vào lưng em và vẫn im lặng như thế...
Ngày VLT của em nó diễn ra thế đó. Không biết như thế đã được gọi là lãng mạn chưa nữa. Nhưng đó là một kỉ niệm không thể quên của em. Tất cả những giây phút em ở bên cạnh Nó đều là những giây phút mà em không thể quên được, nó làm cho em quên đi cái nỗi đau ngày nào mà em phải hứng chịu vì sự ngu ngốc của mình, nó khiến cho em phải rút lại cái điều mà em luôn tự hứa với bản thân sau khi kết thúc chuyện tình kia: "Đéo yêu ai đậm sâu nữa".
Biết phải làm sao bây giờ nhỉ? Khi mà giờ thật sự em yêu Nó nhiều lắm. Em chẳng muốn đem Nó ra so sánh với cả Nhỏ, vì Nó là một thiên thần có tâm hồn trong sáng và chưa bao giờ cái tâm hồn đó "tối" đi vì chuyện tình yêu cả. Em yêu Nó nhiều, nhiều hơn cả em tưởng nữa. Nó thật sự khác biệt so với biết bao nhiêu người con gái khác. Họ có thể xinh đẹp hơn Nó nhưng chả là gì trong mắt em cả. Không hiểu sao nữa...
Ngày hôm sau, em dành trọn cả ngày ở bên Nó, 2 đứa cũng chỉ ngồi cạnh nhau, nói từ chuyện này qua chuyện kia. Do "đã từng" là bạn thân nên em và Nó cứ tự nhiên nói bất cứ chuyện gì có trên đời này. Em cũng chả phải e ngại hay dè chừng gì câu từ, cứ phun ra hết những gì em nghĩ, vì Nó quá hiểu em rồi mà.
Tối đến, em lại chở Nó đạp xe vòng vòng trên mấy con đường trong thành phố, ghé các hàng quán vỉa hè ngồi ăn uống vui cười. Em cũng đã 22-23 cái mùa xuân rồi, Nó cũng chỉ kém em một tuổi, cũng không còn trẻ trâu tuổi teen gì nữa nhưng những khi ở bên cạnh Nó thì em như thằng con nít vậy. Nhiều khi em thấy cái tình yêu này nó trong cmn sáng quá so với quy định, cái tình yêu như kiểu tình học trò(hồi học trò em éo yêu hay thích ai). Cơ mà cứ để mọi chuyện phát triển từ từ thuận theo tự nhiên, em là em thích như vậy đó. Khi em yêu Nó, em muốn xác định. Cứ bên cạnh Nó như vậy thì thật tốt biết mấy...
Hội ngộ nào rồi cũng có chia ly. Cuối cùng sau bao kỷ niệm thì em cũng phải khăn gói trở lại với cái nơi chán phèo chán ngắt để tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở. Trước lúc em xa Nó, Nó chỉ ngồi im bên cạnh em, lại tựa vào người em. Lúc đó em buồn lắm, chẳng thốt ra được câu từ nào, ngồi im lặng, nắm lấy bàn tay Nó, nắm chặt. Thời gian ngừng lại thì tốt biết bao, nhưng mà nó éo dừng lại. Dần dần cũng đến cái lúc em phải xa Nó. Tiễn em ra xe, Nó im lặng, em chả chịu được cái sự im lặng đó, em lại cười, lại nói bất bình thường, cố gắng dấu đi cảm xúc của mình:"Cười lên đi nào, anh vào rồi ít bữa anh ra chơi. hỳ hỳ". Muốn ôm Nó một cái...Em lên xe, Nó cứ đứng nhìn theo em, cứ nhìn cho đến khi xe chạy khuất thì Nó mới về. Em buồn khi phải xa Nó. Thật sự buồn lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh không có Nó, rồi lại phải ngồi một mình trước cái máy tính, lại không biết phải làm gì khi nhớ Nó phát điên lên được...
Sau thời gian mất tích em trở lại rồi đây. Em xin lỗi....Em vào tiếp luôn nha.
Sau cái ngày Valentine đó, em cũng phải xách ass lên và đi. Em trở lại nơi mà em gồng mình 4 năm rồi, trở lại nơi mà em không có Nó ở bên cạnh, lại bộn bề với công việc học tập, lại chui rúc trong căn phòng một mình. Em chán cảnh này lắm rồi nhưng mà em cũng phải cố gắng đi cho nốt những tháng ngày còn lại...
Cái hôm em tạm biệt Nó, ngồi trên xe, em suy nghĩ miên man về tất cả những thứ đã diễn ra. Giữa dòng đời tấp nập, giữa bộn bề cuộc sống, tất cả mọi thứ cũng vẫn cứ diễn ra bình thường như chẳng có gì cả. Nhưng đối với bản thân em, những ngày tháng ở bên cạnh Nó thật đẹp và ý nghĩa, những ngày tháng được liệt vào bộ sưu tập "những ngày cuộc đời tuyệt đẹp" của em. Em luôn trân trọng những giây phút đó. Em là kẻ rất đối lập, có nhiều khi thực tế nhưng cũng có nhiều khi em mơ mộng. Em vẽ ra một tương lai tốt đẹp của em và Nó, đã nghĩ đến cái gọi là Happy Ending( đừng thím nào trù em nhá, không em lại thông cho nát ass) mặc dù đời còn dài tương lai còn rộng và chông gai thì còn nhiều vô vàn. Em sẽ cố gắng nắm chặt Nó, nắm chặt lấy cô gái ngây thơ đáng yêu của em.
Chỉ mới xa Nó thôi, nhưng em đã cảm thấy nhớ Nó kinh khủng rồi. Nó cứ "nhảy múa tung tăng" ở trong đầu em suốt cả buổi chiều hôm đó và cả những tháng ngày sau đó. Em cứ ngẩn người ra như thằng mất hồn. Khuôn mặt em lúc đó chắc là buồn cười lắm. Tiếc nuối những ngày bên Nó, những ngày tháng ngắn ngủi, những kỷ niệm bình dị sao mà ít ỏi và nhanh quá.
Vào tới nơi, em thả mình trên giường, lại suy nghĩ miên man, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ nghĩ về Nó, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy Nó. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc dại dột nữa. Rồi em lại phải đối diện với thực tế nghiệt ngã là học tập, là stress. Lại lao đầu vào cái guồng quay ấy, nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại những ngày tháng mình đã trải qua, những hi sinh của biết bao nhiều người dành cho để em có thể bước trên "con đường" này thì em lại gồng mình lên...
Những ngày tháng sau đó, ngày nào em cũng nhớ Nó đến phát điên lên, ngày nào em cũng nhắn tin với Nó, cứ vài ngày em lại gọi điện nói chuyện với Nó. Nó đã là thứ quan trọng, rất quan trọng đối với em rồi...
Rồi đến một ngày, Nó pm em:
- Anh! Em vào chơi nha! Em vừa thi học kỳ xong, được nghỉ 2 tuần...
- Ơ! Được nghỉ 2 tuần luôn á?
- Uhm! Được nghỉ 2 tuần. Em định về nhà...nhưng mà...
- Sao em không về nhà?
- Thì mới vào đó mà. Với lại em muốn vào gặp anh! Em nhớ anh...
Lúc đó em nhảy cẩng lên, em vui lắm, vui vì Nó nói nhớ em(dù cho Nó có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cứ muốn nghe câu đó), vui vì em sắp được gặp Nó, được thỏa mãn niềm nhớ mong mấy tuần qua. Thế là em cứ hóng Nó, hóng cái ngày mà Nó vào.
Cái sáng Nó lên xe đi vào, em cứ đi ra đi vào. Sao cái thời gian chết tiệt Nó trôi chậm thế không biết. Chịu không được, em chạy ra chỗ xe dừng chờ Nó, mặc dù phải 1 tiếng nữa Nó mới tới nơi. Ngồi ghế đá, nhìn dòng người qua lại rồi thỉnh thoảng bất chợt cười vu vơ như thằng ngáo. Và rồi Nó cũng vào tới nơi. Nhìn thấy Nó, bỗng nhiên tim em xốn xang thấy lạ, lòng vui thấy lạ, miệng thì cười tươi như hoa...Hai đứa lốc cốc dưới trưa nắng về tới nhà em. Rồi em trổ tài nấu nướng "siêu kinh điển" để đãi Nó. Nó nhìn em cứ cười khúc khích, chắc là em nấu "siêu bay cả nồi niêu" nên Nó mới cười.Hehe...
....Giờ em đi có cái việc rồi...Em up lên rồi tối về em viết tiếp...hỳ hỳ...
Một bữa cơm tràn đầy niềm vui. Chẳng phải vì em nấu ăn ngon(thực ra thì em phải công nhận sức chịu đựng của Nó, đã ngồi ăn những thứ em "chế" và "biến" ra. Cứ suy nghĩ mãi mà không biết đặt tên món như thế nào) mà là em và Nó gặp nhau, được ăn cơm, được ngồi đối diện với Nó, được nhìn thấy Nó cười. Hôm đó em cho Nó nghỉ ngơi thoải mái, dù gì thì Nó cũng là khách, cho nên em cũng hi sinh rửa chén luôn(mặc dù em ghét phải rửa chén bát). Nó cứ đi theo bên cạnh em, nói chuyện, thắc mắc mấy thứ. Ôi! Em yêu Nó quá...hỳ hỳ
Xong xuôi cái công đoạn "nạp đạn", em và Nó lên giường rồi.....hỳ hỳ....Nó mệt nên Nó ngủ ngon lành, còn em thì ngồi ôm cây guitar vọc vạc như thế 0. Nó ngủ được một lúc thì tỉnh dậy hỏi:
- Anh không ngủ à?
- Em ngủ đi, anh không buồn ngủ...
- Anh nằm xuống ngủ đi. Tập thói quen ngủ trưa đi. hỳ...
Thế là em cũng nằm xuống bên cạnh Nó(nói là bên cạnh chứ cách phải 2 gang tay, em nhát cáy...haiza). Cho đến khi em lim dim trong vô thức thì mới quay qua vòng tay ôm Nó, lúc đó em giật cả mình nhưng mà đã lỡ tới rồi thì tới luôn đi, thể là cứ như thế ôm Nó ngủ cho tới chiều...hỳ...
Chiều lại rồi mà trời vẫn nắng, em và Nó dự định đi lòng vòng đâu đó chơi cho khuây khỏa chứ ngồi trong phòng thì nóng lắm. Thế là em dẫn Nó qua trường em, vừa đi dạo, vừa giới thiệu trường cho Nó luôn, dù sao thì trường em cũng rộng và đẹp như cái công viên ấy mà. hỳ hỳ. Chỉ có cái độ khắc nghiệt trong học tập ác liệt, đầy "chết chóc" ngược hẳn với cái vẻ bề ngoài dịu dàng tráng lệ của Nó thôi. haha...Em đi bên cạnh Nó, chậm rãi để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của Nó, để ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt như biết nói... Ở bên cạnh Nó em cảm thấy bình yên vô cùng...Rôi 2 đứa lại nói chuyện, lại chém gió như kiểu hồi còn bạn thân, rồi lại lôi mấy chuyện trên trời dưới đất, đứa này đứa nọ ra nói. Cái kiểu yêu cô bạn thân, em chẳng phải ý tứ hay là gì cả, chỉ cần thể hiện cái con người thường ngày của em thôi vì Nó đã quá hiểu rõ em rồi mà....hỳ
Tối hôm đó, em chở Nó xuống TP thăm con bạn trong nhóm bạn thân. Lại được nghe con bạn kể lể về cái tình hình chiến sự tình cảm của nó, có vẻ căng. Em nghe mà chỉ biết nhìn Nó cười.... Sau đó tụi em lại nảy ý định đi chơi xa, đến một nơi lãng mạn và rất thích hợp với những đôi tình nhân. Dưới không gian đó, giữa dòng người chậm rãi qua lại, em đi bên cạnh Nó, nhẹ nhàng, chẳng nói gì...Cứ mãi bên cạnh Nó thì tốt biết mấy, em nắm tay rồi ôm lấy Nó nhưng người em lại một lần nữa cứng đờ ra...Rồi bất giác 2 bàn tay chạm vào nhau, em nắm lấy bàn tay Nó, rồi lại cứ tiếp tục đi như vậy...Tìm mãi mới kiếm ra chỗ ngồi, Nó ngồi tựa đầu vào vai em, tay nắm chặt tay em....Ôi! Cảm giác lúc đó chỉ muốn thời gian dừng trôi thôi, chỉ muốn mãi mãi có Nó bên cạnh...
Đến khi ra về, Nó mệt(kết quả của quá trình đi chơi cả buổi chiều, cho đến đêm), ngồi sau lưng em và dựa vào rồi ngủ ngon lành, Em phải vừa chạy vừa cầm tay Nó để giữ cho khỏi rớt...Nó về phòng bạn ngủ, Còn em thì chả muốn xa Nó, vì những ngày ngắn ngủi được gặp nhau nên em chỉ muốn ở bên cạnh Nó thôi...
Ngày hôm sau, thì bọn em cũng đi chơi và chẳng có gì xảy ra cả. Tối hôm Nó chuẩn bị ra, em và Nó cùng đám bạn dẫn nhau ra biển chơi tới khuya mới về...
Sáng hôm sau, Nó qua em sớm, rồi lại nằm ngủ, còn em thì ngồi nhìn Nó như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Nó. Lúc này đây một cảm xúc lạ lùng đang dần tăng lên trong em, nhìn Nó ngủ, em muốn....hôn Nó. Em phải nhắc lại là em nhát cay nên để làm được điều đó thì em cũng phải có một sự liều không hề nhẹ. Phải cố gắng lắm lắm thì em mới dám làm. Lúc đó tim em đập thình thịch loạn xạ như kiểu sắp phải cắt dây xanh dây đỏ của trái bom đang sắp Nổ vậy...Sau khoảng thời gian chần chừ thì em cũng đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Nó. Cảm giác như dòng điện cao thế dí thẳng vào môi em vậy. May mà chưa bị giật chết...haha. Tự nhiên Nó tỉnh giấc trong lúc em chưa kịp lui quân, 2 cặp mắt nhìn nhau, tim em thì nhảy tùm lum ở trong lồng ngực, vừa nhảy nó vừa hét lớn: "mày không thấy trong mấy bộ phim tình cảm, cái lúc như thế này người ta thường hôn nhau à? Hôn cmn đi". Em nhát cáy, thế là em lui ra, tim em: " thằng nhát gan". haizzz...
Em chắc chắn là Nó biết em đã làm cái việc động trời ấy - hôn lên má Nó. Nó chẳng nói dài, ngồi dậy, nắm lấy tay em rồi ngồi tựa vào vai em...Lại một dòng điện cao thế nữa chạy rần rần trong người em...Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Em yêu Nó...
Cơ mà rồi cũng đến lúc em lại phải xa Nó. Dẫn Nó ra đón xe, lòng em nặng trĩu. Chẳng muốn xa Nó chút nào...Nó lên xe và khuất xa dần. Em thì lững thững đi về một mình, chậm rãi và lại tiếc nuối những ngày bên Nó. Em không muốn xa Nó. Chỉ muốn ở bên cạnh Nó thôi...Em yêu Nó nhiều hơn em nghĩ nữa...
Em lại xa Nó. Lại những ngày nỗi nhớ làm em phát điên lên được. Rồi cuộc sống của lại tiếp tục rơi vào cái guồng quay đó. Guồng quay chán ngắt mà chỉ một mình em chiến đấu chứ chẳng có ai bên cạnh cả. một mình trong căn phòng nhỏ. Cứ gõ gõ cạch cạch với cái máy tính suốt đêm. Sáng ra chẳng có ai thực dậy cả, toàn ngủ nướng tới tận trưa. Cái khái niệm "khi ông mặt trời thức dậy" đã từ lâu lắm rồi chẳng tồn tại ở trong em. Nhiều khi cả nguyên một ngày em chẳng biết ngoài kia trời đang nắng hay đang mưa nữa(một tuần em chỉ đi học có 2 buổi, khi nào có thông báo đồ án hay thực tập thì mới là ngoại lệ). Em càng ngày càng thu mình trong căn phòng nhỏ kia. Có một điều kì lạ là em càng ngày càng quen với nó và trở nên cool hơn bình thường.
Trước kia, em là con người hay chém gió thành bão, hay tạo ra những trò đùa thế chai thế lọ trước mọi người, nhất là trước mặt con gái. Nhưng mà giờ đây thì khác rồi, em chẳng quan tâm đến tất cả những đứa con gái khác nữa. Đứa con gái em quan tâm duy nhất bây giờ làm Nó. Có lẽ như thế là quá đủ rồi. Em không nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với một đứa con gái nào khác ngoài Nó. Em không muốn phát sinh thêm những mối quan hệ với những người khác giới khác để rồi lại có những chuyện không hay khác xảy ra. Em! Chẳng phải cao to đẹp zai, hay đại gia đại giếc gì nhưng mà cũng có một cơ số mấy đứa con gái hâm hâm0 thích thằng như em, em chẳng hiểu được luôn vì em soi gương mà cũng chỉ thấy em là một thằng "quá là bình thường luôn", nếu không muốn nói là xấu0. Nói chung là em đã thay đổi nhiều so với trước kia, lớn hơn nữa rồi....
Những ngày sau đó, em buồn rượi, khi có Nó em vui cười vì Nó là niềm vui của em mà. Giờ thì chỉ mình em với em nên cười chắc người ta bảo là thằng khùng, mà cũng chả có thằng "người ta" nào tồn tại ở trong cái vương quốc nhỏ xíu của em nữa. Phòng em là "phòng một thành viên mà". Mới chỉ xa Nó thôi mà em đã cảm thấy không chịu được rồi, suốt ngày cứ nghĩ về Nó, nghĩ về niềm vui duy nhất hiện tại của em. Nhiều khi em muốn vứt bỏ hết tất cả hết mọi thứ để xách ba lô lên và đi ra gặp Nó. Em nhớ Nó lắm. chẳng biết Nó có thế không nhỉ?
Bẵng trong cái vòng luẩn quẩn đó 2 tuần, khi đó có cái gì đó trong em nó lên tới đỉnh cmnr, không thể kìm hãm hay áp chế được nữa. Vậy là em quyết định ra gặp Nó.
- Em! Ngày mai anh ra!...
- Anh không đi học à?
- Không! Anh nghỉ học tới thứ 2 lận. (lúc đó là thứ 5).
- hỳ hỳ...
- Thế có muốn anh ra không mà hỳ hỳ?
- Có! Muốn chứ sao không? Em nhớ anh lắm...
Blah blah blah....
Vì cái kỳ này em lên trường cực ít nên thời gian ở nhà cũng khá nhiều. Ở nhà em thường vu vơ ngẩn ngơ, tất cả mọi thứ suy nghĩ của em chung quy lại thì cũng quanh quẩn một người mà thôi - Nó. Em cũng chẳng hiểu được nữa, em nhớ Nó cả ngày mà em chẳng thấy chán, cứ nhớ lại càng nhớ thêm. Cái nụ cười đó, khuôn mặt đó, dáng người đó cứ xuất hiện ầm ầm ở trong đầu em.
Em chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho cái trường hợp có khi nào em và Nó chia tay hay gì nữa. Em chẳng dám nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ.Lượn lờ trên voz suốt ngày, hay đọc phải những cái topic của mấy thím nhiều khi em cũng sợ, sợ lắm. Nhưng mà em tin tưởng vào Nó, tin tưởng vào "cô người yêu bạn thân" của em. hỳ hỳ...
Em lại hóng từng giờ để đến cái lúc em được gặp Nó. Lại những bữa cơm troll cùng cả phòng Nó, lại những khoảng thời gian em ở bên Nó, lại những cái nắm tay, những lần đi la cà quán xá để ăn mấy thứ quà vặt mà em luôn nhắc Nó là ăn ít thôi chứ chẳng tốt cho sức khỏe. hỳ.
Lần ra này em lại tiến thêm một bước nữa. Chả là buổi đêm thì em vác xác về phòng thằng bạn ngủ, còn cả ngày thì dành trọn thời gian bên Nó. Em cứ níu giữ toàn bộ những thời gian em có bên cạnh Nó. Những lúc như thế em chỉ muốn cái thời gian chết tiệt đó đứng đơ luôn đi cho em(tất nhiên là em với Nó vẫn còn cử động được để còn đi chơi với nhau nữa). Cũng có khoảng thời gian buồn cười, khi ăn cơm với mấy đứa quỷ sứ phòng Nó. haha. Tụi Nó đúng là thánh troll, nhiều khi em nổi 3 chữ O cứng đờ lên trên mặt, chẳng thể phản ứng gì cả, cứ ngồi yên cho tụi nó ulti xối xả. haha...Em dần thân thiết hơn với mấy đứa ở trong nhà Nó, nói vậy chứ cũng thân sẵn với một đứa rồi(nhóm bạn thân)...
Lần này em đã không còn ngại ngùng khi ôm Nó nữa. Buổi trưa em cũng ngủ lại nhà Nó, và Nó cứ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Đây cũng là lần đầu em ôm Nó ngủ. Số là em chỉ dám quàng tay qua người Nó thôi, ôm hờ thôi chứ chả dám ôm chặt. hỳ hỳ. Bỗng dưng Nó đang ngủ thì tỉnh dậy, quay qua nhìn em rồi bảo:
- Anh! Đem tay anh em kê ngủ cái.
Thế là em dơ cái tay của em ra cho Nó kê ngủ. Em ôm Nó chặt hơn. Lúc này thì em nói thật chứ cả cái nhà máy điện hạt nhân đang dí vào người em chứ chả phải chỉ là một cái dây bình thường thôi nữa. Chỉ mới thế mà tim em đã nhảy và đập loạn cmn xạ lên rồi. Lại một lần nữa ước mình có cái khả năng ngưng động thời gian để mãi như thế này...Nó cũng quàng tay qua ôm em rồi ngủ ngon lành. Tưởng tượng cứ như mấy cảnh ôm ngủ trong phim Hàn vậy đó. haha....Em yêu Nó.
Em tuy là đầu óc bị tiêm nhiễm khá nhiều thứ vào, cái gì em cũng biết cả(tất nhiên chỉ là lý thuyết thôi). Nhưng em muốn dành sự trong sáng còn lại(ít hay cực ít em cũng không biết nữa) để yêu một cô gái ngây thơ hồn nhiên như Nó. Mà nói thì nói cho oai vậy, gan em cũng chỉ bằng con chuột thôi. Và về cơ bản là em thuộc tuýp người "các cụ", thích "ăn kem trong nhà" chứ không "ăn kem trước cổng". Cho nên mấy thím đừng có tư vẫn bậy bạ cho em đó. Em cứng lắm. haha....
Hội ngộ nào rồi cũng lại chia ly, huống chi là em với Nó "người trong kẻ ngoài như thế này". Em ghét nhất cái giây phút phải chia xa Nó, ghét nhất cái lúc mà ngồi trên xe quay lại nhìn Nó tới khi khuất. Nhưng mà ghét thì cũng phải đến lúc đó thôi. Lại phải balo lên và trở lại. lại buồn và lại tiếc nuối....
Trên xe vào lại, em cảm thấy buồn lắm. Nó đang ở phía sau em, nhưng xa dần xa dần. Em cứ lâu lâu bất giác ngoái đầu nhìn lại nhưng mà Nó đã xa lắm rồi không còn nhìn thấy nữa. Hình ảnh người con gái có thân hình nho nhỏ, đáng yêu cứ hiện lên trong đầu em, nhắm mắt em cũng thấy mà mở ra em cũng thấy. Rồi cái lúc xe chạy và Nó quay lưng đi, em cảm thấy nhói nhói ở đâu đó bên trong lồng ngực. Em cũng chả rõ nữa....
Chuyến xe lại đưa em về với thực tại, lại đưa em về nơi chán ngắt kia. Nếu có thể chắc em đã chấm dứt chuyện đó lại rồi. Vì ở đó không có Nó, vì ở đó chỉ có mỗi em với bao nhiêu thứ em phải làm, ngập tràn stress, chỉ cần nghĩ thôi em cũng cảm thấy mệt mỏi rồi...
Lại tiếp tục hóng những ngày gần bên Nó...Những ngày không có Nó, em nhớ Nó nhiều lắm, làm gì cũng nghĩ đến Nó. Nó cứ nhảy tung tăng ở trong đầu em, người thì có tí như thế mà không hiểu lấy đâu ra sức mà chạy nhảy cả ngày thế không biết. Nhưng cũng nhờ có Nó mà em đỡ mệt mỏi căng thẳng hơn. Những khi nghĩ đến nụ cười của Nó thì em lại bất giác cười, mệt mỏi cũng vơi bớt và tan biến đi mất...
Thấm thoát thì cũng gần 1 tháng trôi qua, em cứ tràn ngập trong cái chuỗi ngày đó .Và rồi những ngày tháng chờ đợi kia cũng đã đến đỉnh điểm. Em chẳng thể chịu nổi nữa, em muốn nhìn thấy Nó, muốn cầm lấy bàn tay Nó, muốn ôm lấy Nó vào lòng. Vậy là lại quyết định xách ba lô lên và đi tiếp...Em lại lôi cái điện thoại ra và pm Nó:
-Em! Ngày mai anh nghỉ học. Anh ra chơi. Chịu không được nữa rồi...
- Ơ! Mấy ngày tiếp theo anh không học à?
- Anh nghỉ học! Anh nhớ em lắm...
- Hjx. Em cũng nhớ anh lắm. Anh nghỉ học thì ra với em. hỳ...
- Uhm! Thế mai anh ra...
Thế là lại được gặp Nó, cho thõa bao ngày nhớ mong của em. Lâu ngày mà không gặp Nó thì em chả tập trung vào việc gì được cả. Lên xa ra gặp Nó, em cứ mong sao cho thật nhanh, thật nhanh để thấy Nó...
Ra gặp Nó, lại vui đùa, lại những lần 2 đứa cầm tay đi bộ trên phố, lại những bữa cơm với cả phòng tràn ngập tiếng cười troll.
Lần này ra, em và Nó lại tiến thêm một bước nữa...
Có một buổi trưa nọ, cũng như mọi khi, em đưa tay cho Nó kê ngủ, và tất nhiên là Nó ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì. Em thì tay ôm chặt Nó, ở bên Nó em chẳng ngủ được. Quay qua quay lại thế éo nào tự dưng em với Nó rơi vào hoàn cảnh "face to face" sát rạt. Một chút ý nghĩ không được "trong sáng" lóe lên trong đầu em, một cảm giác rạo rực khiến cho trái tim em bỗng nhiên đập loạn xạ, một ước muốn dâng trào lên trong em, em muốn...hôn Nó. Em nhớ là có lần Nó nói Nó sợ hôn, chắc Nó không làm được đâu. Vì thế nên em lưỡng lự lắm. Với lại em chủ động làm như vậy thì em sẽ run lắm, em là thằng nhát gan đừng hỏi. Nhưng cái khao khát đó nó đánh tan đi cái sợ hãi của em. Thế là em vụng về đặt lên môi Nó một nụ hôn. haha... Nó không phản ứng gì, mắt nhắm tít, nằm yên như kiểu chả biết phản ứng như thế nào ý. Em thì chuẩn bị tâm lý là bị Nó đẩy ra rồi nhưng mà thật là may khi Nó không đẩy ra. haha....Khi đó, tim em dường như ngừng đập(hay là do nó đập nhanh quá em chẳng kịp cảm nhận cũng nên), cảm giác như một dòng điện cao thế bắt đầu từ khi chạm môi xong lan nhanh ra toàn cơ thể vậy, nói chung là chẳng biết thế nào mà diễn tả cái cảm giác đó nữa...
Dần dần, em và Nó đã cùng nhau vượt qua những giới hạn (những giới hạn trong sáng trong tình yêu nha: cầm tay, ôm, hôn). Cái đêm em chuẩn bị vào, em chở Nó đạp xe cùng lũ bạn thân quanh thành phố(cả thảy là 4 đứa), cả mấy đứa dẫn nhau lên cầu ngồi chơi. Ngồi trên thành cầu giống như phim "You are the apple of my eyes" đó. Nhưng mà em là cái thằng sợ độ cao, cứ nhìn xuống là đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cho nên suốt cả buổi em cứ nắm khư khư lấy tay Nó, Nó thì ra sức troll em...rồi cả 4 đứa là phá lên cười. Nói chung là vui lắm, cái khoảnh khắc được bên cạnh cả bạn bè lẫn người mình yêu thương thật đúng là một trong những khoảnh khắc tuyệt nhất của em...Lúc về, Nó tranh chở em, tất nhiên là em chiều Nó, hỳ hỳ, vòng tay ôm eo Nó, cười đùa nói nói cho tới khi về tới nhà...
Rồi cũng đến cái lúc em lại ba lô khăn gói trở lại, lại những cảm giác đó, lại cảm thấy tiêc nuối những ngày đã qua....
Cuộc sống mà cứ trôi êm đềm như thế thì quả là tốt nhưng đời có mấy ai được vậy, không ít thì nhiều cũng có những lần giận hờn để con người ta hiểu nhau hơn chứ. Và đây là một lần của em:
Như em đã nói ở một chap nào đó phía trước, Nó của em không xinh, không đẹp như hotgirl này nọ(ba mét bẻ đôi), Nó chỉ là một cô bé dễ thương, cá tính thôi mà chẳng hiểu sao nhiều thằng thích Nó thế không biết. Theo em thống kê thì cũng phải trên dưới 5 thằng rồi. Hiazzz....Tất nhiên là Nó chẳng dấu em chuyện gì, mấy thằng kia gọi điện thoại hay nhắn tin gì Nó cũng kể hay gửi nguyên tin nhắn qua cho em hết. Em - một thằng rất là ích kỷ trong chuyện tình cảm, em chỉ muốn người yêu em là của em thôi(em nghĩ điều này cũng là chính đáng thôi mà đúng không các thím) cho nên dù em giữ thái độ tốt, tỏ ra cũng chẳng có gì to tát với em cả nhưng thực ra là em "bão tố nổi lên cồn cào" trong lòng. Có một lần như thế này:
Cái thằng mà dọa đánh em ở chap trước đó, nó biết người yêu em đã đồng ý với em rồi nhưng nó vẫn cứ hay liên lạc nhắn tin gọi điện này nọ, điều này thì thật sự em ức chế lắm. Em cũng sẽ chẳng biết sự gì nếu như Nó không kể cho em nghe. Số là đang nhắn tin thì Nó:
- Anh! Em kể anh chuyện này nhưng anh đừng mắng em nha...
- Có gì mà mắng, em kể đi...
- Thằng R mới gọi điện thoại cho em...
- Thế nó nói như thế nào em?
- Nó bảo nó đang hút thuốc, em thì em không thích nhìn thấy ai hút thuốc cả nên em bảo nó đừng hút thuốc nữa.
- Ơ! Thế thì có gì sai đâu mà anh mắng em!...
- Rồi nó bảo em mỗi ngày 1 nhắn tin để nó không hút thuốc.
- Hút thuốc hay không là chuyện cá nhân của mỗi người. Ai cũng có ý thức của mình. nó liên quan gì tới em?
- Nhưng mà em không thích những người hút thuốc nên em hưa với nó rồi.
- Ặc. Hứa? Sao em phải hứa với nó làm gì? Anh đã nói rồi, hút thuốc hay không là chuyện của nó, nó cũng có ý thức của mình chứ. Chẳng lẽ em cho thì nó mỡi được hút à?
Đến lúc này thì thật sự em bắt đầu nghe nóng nóng cái mặt rồi. Em đã nói là em rất ích kỷ, với lại những tình thế như thế này khiến em "ngu" đi nhiều chớ éo kịp suy nghĩ nữa....hiazza....
- Xin lỗi anh! Em sai rồi. Khi hứa xong thì em mới biết...
- Em biết cái gì?
- Khi em hứa xong thì nó nói là em có thể cho nó một cơ hội được không?
- Thế em nói sao?
- Thì tất nhiên là em nói không được rồi. Em nói em chỉ yêu anh...Em xin lỗi anh! Em sẽ rồi...
- Vậy em đừng nhắn tin với nó...
- Nhưng mà em hứa rồi. Em làm...
- Em quyết định làm thiệt à? Em làm như thế thì nó tưởng em cho nó cơ hội đó...hjx. Với lại còn cảm giác của anh nữa chứ...
- Nhưng mà em hứa rồi...
Lúc này đây, máu cũng dồn lên não em toàn bộ rồi, chân tay gì éo có máu nữa nên tím tái cả lên. Mặt thì cũng bắt đầu chuyển máu. Nói chung là em đang mất kiềm chế. Em sợ em mất kiềm chế rồi đưa cái cuộc hội thoại này đi đến ngõ cụt cho nên em quyết định hạ hỏa:
- Thôi. Em đừng nhắn tin em nữa. Mà hãy suy nghĩ lại đi. Nếu em cảm thấy đúng thì em cứ làm đi...
Bặt đi một lúc mà chẳng thấy rep riếc gì cả. Rồi tự nhiên tin nhắn lại đến:
- Anh! Em không nhắn tin với nó nữa. Anh đừng không nhắn tin với em. huhuhhu...
Đọc xong cái tin nhắn mà em cũng chả hiểu cái quái gì cả. Tự nhiên đang cãi nhau vậy mà lại ngoan ngoãn vậy trời. Thấy có cái gì đó không đúng nên em nhấc máy lên gọi. Đầu bên kia 1 giọng mếu:
- A lô!
- Ơ! Em khóc à? (em nghe giọng mếu nên em hỏi)
- Ai bảo anh nói em đừng nhắn tin anh nữa.*Vẫn mếu*( Ôi! Tự nhiên em cảm thấy yêu Nó cực. dễ thương quá chời. Hóa ra là thế... )
- Ơ! Anh bảo em đừng nhắn tin vào lúc này nữa mà suy nghĩ đi rồi nhắn tin anh chứ anh có bảo là không nhắn tin luôn đâu. Thế sao anh chịu được, anh khùng ai chịu trách nhiệm đây...
- Anh nhắn như vậy chứ gì nữa...
- Em hiểu lầm ý anh rồi vk gà. Thế giờ em có nhắn tin nó nữa không? Em suy nghĩ chưa?
- Không! Em không nhắn tin nó nữa...
- Em không sợ nó nói à?
- Không! Nó nói sao kệ nó...
blah blah blah blah....
Thế đó các thím, em và Nó cũng có một lần cãi nhau sơ sơ nhưng mà kết thúc cuộc cãi nhau với một nguyên nhân khá dễ thương từ Nó. Nghe Nó khóc người em mềm nhũn ra, giận hờn bực tức tiêu tan đâu hẳn mà thay vào đó là cảm giác yêu Nó cực kỳ nhiều...Anh yêu em! ngốc ạ!...
[Nguồn : [url=http://thuviencs.xtgem.com][b]ThuVienCs.Xtgem.Com[/b][/url]]
Bài Viêt Chỉ Có Tại
Http://ThuVienCs.Xtgem.Com
Đánh giá:
[
-
] :
/
Tên bài:
Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
Chuyên mục:
Truyện Voz
Lượt xem:
Chia sẻ:
Link:
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Truyện voz Em đã là 1 thiên thần
Truyện voz : Quen gái massage
Truyện teen Biên giới ngày ... tháng ... năm
Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
Truyện voz Gái đến ở cùng nhà Full
Bài viết ngẫu nhiên
Ừ thì chị cũng...yêu em!!!
ANH CHỈ GIẢ VỜ GIẬN EM THÔI, NHÓC Ạ!
TRÀ SỮA BẠC HÀ, MÌNH YÊU NHAU ĐI
Blog Radio 20: Lời nói dối ngọt ngào nhất!
Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?