Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó ) - Truyện Voz - ThuVienCs.Xtgem.Com
wap doc truyen, truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen voz
Trang Chủ
>
Chuyên Mục
>
Truyện Voz
Tìm kiếm
|
Báo lỗi
|
Tập tin
(0)
Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
Khánh
(
Admin
)
(ON)
♥♥♥♥♥
[PM]
Hận Đời Đen Bạc
Tên bài viết :
Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
Nội dung :
Không khuyến khích đọc !
Sống trên đời... nỗi nhục thì phải rửa bằng máu. Chẳng có ân tình nào thay thế đc.
Dạo này gấu chó xuất hiện ở khắp mọi nơi, đi đâu làm gì, cũng thấy anh em kêu ca gặp phải gấu cho. Tự yên thấy hoang mang và suy nghĩ quá. Vậy giờ phải làm sao?
DKM tất cả cũng tại các thím cứ bảo đánh con gái là nhục, bơ đi mà sống. Lần đầu nó sống chó má đéo bị làm sao nó cứ tưởng thế là hay. Cho nên anh em mình, bạn bè mình, người thân của mình. Hết lần này tới lần khác, bị chúng nó coi như con chó. Riêng bọn chó này nó có biết nghĩ đâu, nếu nó nghĩ đc nó đã đéo thế. Vì vậy giờ cứ thím nào bị phũ, lôi nó ra ngã ba, ngã bẩy. Đập cho nó bét tè lè nhè, để nó sợ, để làm gương cho đứa khác. Phải cho nó biết muốn nói xin lỗi thì cũng phải xin lỗi trong bệnh viện.
[img]http://mobi.sextgem.com/hinh-anh/anh-sexy-girl-xinh/Han_Zi_Xuan_1.jpg[/img]
Có thể như thế là vũ phu, có thể như thế là tàn nhẫn có thẻ như thế là thấp hèn. Nhưng các thím thử nghĩ mà xem, mình cày cuốc nuôi nó ăn học nhiêu năm trời. Chỉ để nhận đc câu xl "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" rùi đi theo thằng khác hay sao? Hay nhục nhã hơn là câu ns "mày ngu thì mày chết"
DKM mồ hôi công sức mình bỏ ra ko thể đổi dễ dàng như thế đc, có đổi thì phải đổi bằng máu của chính bọn gấu chó đó. Ko nói các thím cũng thừa hiểu chúng nó chỉ cần đồng ý nên giường thì ngay khi chia tay với mình lại có thằng khác bâu vào rùi lại làm thẻ ATM rùi lại làm con chó chihuahua. Chỉ có mình yêu thật, thương thật là khổ là nhục thôi.
=> Sau 1 tháng theo doi, tìm đường đi cũng như sinh hoạt của nó. Cuối cũng em cũng cho con Gấu Chó của em đi viên. Cảm thấy mãn nguyện vì tiền, mồ hôi công sức 1 năm trời mình bỏ ra đổi lấy 5 ngày nó năm bệnh viền với nhiều vết khâu trên đâu. Cách em làm là túm tóc nó, cầm chính cái DT thường ngày vẫn nt yêu thương với nó, đập ko nhớ bao nhiêu cái vào đầu nó, thậm trí đập cả vào tay mình chảy cả máu "vì tay em túm tóc nó mà". Thật sự nếu ko làm thế chắc em chết vì tực hoặc điên nên mất.
Nếu thím nào ko hài lòng với cách của em, em xin nhận gạch. Nhưng tính em nó thế, nó yêu mình mình cũng yêu nó gấp nhiều lần. Nhưng nó phũ mình theo thằng khác, nó vô ơn, vô tình. Thì em cũng nó nó biết em đéo phải là trò chơi của nó, chơi chán, lợi dụng chán rồi phũ.
Update: Nguyên Nhân dẫn tới đập Gấu Chó.
Em đập nó là sai sao, nhưng nói thật em sinh cung Nhân Mã mang trong mình dòng máu của nửa người, nửa thú, sống ngang tàng ko quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cốt sao làm đc điều mà bản thân mong muốn, tới tật giờ phút này khi viết ra nhưng dong chữ đây mắt em cũng nhòa đi vì nước, em ko nhìn thấy những gì mình viết nữa. Nhưng em ko bao giờ ân hận khi đã đập gấu đi viện. Đáng ra em phải làm hơn thế.
Quote:
Thôi đc rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa để em kể chuyện của em và con Gấu Chó cho mọi người nghe. Rồi để mọi người tự suy nghĩ xem em là loại người gì, Gấu của em có phải là chó thật ko nhá.
Chuyện là thế này, em yêu Gấu hơn 1 năm, vì gấu đang học DH năm cuối, có chút ham chơi, lúc yêu thì nghĩ là trẻ con lên thế. Cũng vì ham chơi lên hay đi đây đi đó, mua thứ này thứ khác. Nhà gấu thì ko khá giả gì, quanh năm với mấy xào ruộng thôi ạ. Bố mẹ cũng chẳng phải công nhân viên chức thuần nông thôi.
Chính vì thế mà việc gấu thiêu thốn về vật chất là hiển nhiên. Nhà em thì đi buốn bán từ thời ông bà rùi, em đi học xong, đi làm thấy ko ăn thua quay ra đi học sửa chữa DT, rùi về mở cửa hàng. Tại có quan hệ với nhiều anh em, nên mở thêm hiệu cầm đồ và cho vay lãi nữa. Nói chung là thu nhập cũng ổn.
Lên tất cả mọi thứ của Gấu em lo hết. Từ tiền ăn sáng đi học tới tiền đám xá, rùi tiền xin điểm, chạy môn. Đi chơi đi ăn, hay mua xắp thì chẳng nói làm gì rồi. Thi thoang vất cho gấu ít tiền tiêu nữa.
Cách đây hơn tháng: Gấu có ns với em là học xong cưới, giờ phải vào xin phép người lớn em cũng đồng ý. Vì khi yêu bố mẹ gấu ko đồng ý mà, nên em chưa vào nhà xin phép. Cũng ns thêm là khoảng nửa năm gấu ở nhà em bố mẹ em coi gấu như con cháu trong nhà. Khi có khách đều gọi gấu sang ăn cơm, gấu cứ đi học về chiều lại sang nhà em chơi. Tới khi em vào nhà xin phép, bố gấu ko tỏ thái độ gì, mẹ gấu thì ko thích ra mặt. Em cũng thấy buồn... nhưng đc gấu động viên nên cũng đỡ đi phần nào.
Vài hôm sau gấu bảo về quê có việc, bình thường bọn em nt nhiều lắm. Ngày hơn trăm tn cơ, nhưng mấy hôm về que gấu nhắn lác đác đc vài tin. Em lại càng lo hơn, tới khi gấu ra em nghịch DT của gấu thấy pic Gấu đang thay đồ trong nhà nghỉ. Mà đéo phải em chụp thì thằng cờ hó nào chụp. Mà hình như chụp chộm gâu cũng ko biết hay sao ấy. Chụp bằng dt của gấu nhá. Em ko ns gì vứt dt trả gấu rùi đi về luôn. Về nhà gấu nt chia tay, em lại chạy sang, hỏi tại sao làm thế với anh? Nó tháo nhẫn em tặng đáp tóm xuống sống, em chết như Từ Hải ức quá ko ns đc gì, nó thì chạy vào nhà. Sau đó là thay sdt, chặn fb. Và cuối cùng là em đập nó đấy ạ.
Cũng nói thêm là từ lúc yêu nhau tới lúc ctay em và gấu chưa có 1 lần cãi nhau, chỉ có duy nhất 1 lần khi yêu đc 1 tháng bố mẹ gấu cấm. Gấu có ns với em, vừa khóc vưa ns "em hứa với bố mẹ ko gặp anh nữa rôi" lúc ấy em cũng ôm gấu và khóc. Lúc ấy với em gấu đẹp như một thiên sứ. Em có an ủi động viên nên gấu vẫn yêu em. Vì biết gấu còn nhỏ, áp lực của gd là rất lớn lên em có ns với Gấu. Nếu thật sự em yêu anh và muốn gắn bó cả cuộc đời với anh thì đi bao giờ rời xa anh nhé.
Lúc ấy Gấu hứa với em rằng: Em hứa sẽ ở bên anh mãi mai ko rời xa, nếu anh ko làm gì có lỗi với em. Nếu em rời xa thì anh có làm em tổn thương làm em đau em ko bao giờ ân hận.
Cũng chính vì lời hứa này của gấu mà em đã đánh đổi cả một năm làm nhiều thứ cho gấu chỉ để cho gấu giữ trọn một lời hứa mà thôi.
Quote:
Các thím cứ ns trả thù bằng tinh thần nó mới thấm, nhưng chẳng ai đưa ra đc phương án nào khả thi hết hicc. Quay clip hay chụp ảnh đâu có đc nó ctay mình rùi mà, tìm gặp nó đã khó ns gì tới chuyện ấy. Lúc yêu thì yêu thật lòng ai nghĩ gì đc sự việc nó ra nông nỗi này.
Cay nhất là khi ctay mình nó phũ mình giã man luôn. DCM nó, thế mà khi nó đi chơi vẫn post đầy ảnh lên FB. Biết mình vẫn yêu nó, vẫn thương nó, biết mình vẫn vào FB của nó. Nó làm thế khác đéo gì trêu tức mình, gầm nói với mình biết "bà ko có mày thì bà vẫn có thằng khác dẫn đi ăn đi chơi, đi XH. Mày yêu thật thương thật thì mày khổ bà đíu phải xoắn. Giai bà thiếu gì, mày chỉ là con chó hay thằng osi của bà thôi"
Thử hỏi như thế ai ko cay, ai ko ức. Trả thù em muốn lắm chứ, nghĩ nhiều ko phải ko. Nhưng ko biết làm sao phải dùng hạ sách đánh nó, nếu ko chắc em điên lên mất. Nó sống chó với mình mà mình sống khoan hồng độ lượng với nó xin lỗi em đéo làm đc. Với em nỗi nhục chỉ có thể rửa bằng máu. Chẳng ân tình nào thay thế đc.
Quote:
Originally Posted by behoatranh View Post
Bạn có vấn đề về đọc hiểu ah? Để mình tóm tắt nhá:
Hai đứa yêu nhau 1 năm, xác định học xong cười lên vào xin phép, nhưng bố mẹ gái ko đồng ý. Gái vẫn an ủi động viên. Khi gái về quê 2 ngày có XH với giai trong nhà nghỉ. Giai này lấy dt của gái chụp lại pic lúc gái đang thay quần áo mà gái ko biết (có thể biết nhưng chưa xóa)
Đoạn này thớt lên cám ơn giai vì đã ngầm báo cho thơt bít gái là loại chó má. Có thể gái với giai đã XH nhiều lần trước đó mà thớt ko biết. Chứ chẳng có đứa con gái nào về quê 2 ngày đã yêu và XH với giai lạ trong nhà nghỉ cả. Nhất là khi mình đã có ny hơn năm và 2 đứa chuẩn bị cưới xin.
Về gặp thớt gái vẫn ko tỏ thái độ gì vẫn bình thưởng, chỉ tới khi thớt thấy pic thay đồ trong nhà nghỉ, gái mới nt đòi ctay rồi phũ thớt, chắc nghĩ có giai kia rùi lên đíu cần thớt nữa. Ns ctay thớt để giữ cái danh dự thấp hèn. Chứ gái bít chắc rằng với cái pic ấy sớm muộn thớt cũng ns ctay thôi. Đíu ai chịu đc như thế.
Tiếp theo là kéo tới một loạt như điều mà thớt đã ns rùi đánh gái. Theo mình nghĩ đánh gái là đúng ko hề sai. Mỗi người có cách nhìn nhận cũng như giải quyết sự việc khác nhau. Thớt cho vay cầm đồ, lại có qua lại với anh em xã hội việc có vay có trả, ân đền oán báo là điều hiển nhiên.
Gái vô ơn, vô tình, ctay kiểu bạc bẽo như thế đánh là đúng. Phải làm thế để cho gái biết, thớt ko phải trò chơi ko phải thẻ ATM. Muốn làm gì thì làm, con người sống với nhau hết tình còn nghĩa. Ko yêu thì ns một câu đây gái vẫn yêu vẫn thương mà lại đi ngủ với thằng khác, gái như thế khác gì con thú đâu.
Mà đã là giống thú vật thì nó biết gì là liêm sỉ, biết gì là ơn với nghĩa. Biết gì là danh dự với căn rứt lương tâm. Đã là thú thì chỉ có đòn đau nhớ lâu mà thôi. Chẳng có ân tình nào làm cho nó nhớ đc hết. Nếu nó chỉ biết nghĩ một tý thôi sau những gì mà thớt làm cho nó, nó đã ko xử sự với thớt như thế. Lương tâm của nó bị chó tha rùi vì thế đừng có nghĩ bơ đi để nó hối tiếc.
ko làm gì, ko ns gì nó lại nghĩ bố thằng ngu, mình phũ thế mà nó đéo dám làm gì, ngậm bồ hòn làm ngọt. Sống ở đời nó là vậy đấy, đôi khi phải có một chút nhẫn tâm để đòi lại quyền lợi cho chính mình nếu ko muốn bị người ta chà đạp.
Nó kêu với bạn nó ở trong này khổ và nhớ nhà lắm, tính tết nay sẽ về. Em thì ko có vấn đề gì. Tết này nếu có gì em riviu cho các thím.
Quote:
Originally Posted by kuminhpeou2 View Post
Thím akira FANG nó xong có FANg nốt thằng kia k. Đôi gian phu, dâm phụ giờ ntn r
Sau này đc con bạn cùng lớp nó kể, nó khẳng định do chính mẹ con gấu chó ấy nói ra. Thằng ấy bạn của Cậu nó, mới đi tây về. Mấy ngày tết nó thuê một chiếc tàu chạy từ HP ra Hạ Long chơi 2 ngày. Có cả con gấu chó đi cùng. Chắc chúng nó XH trong thời gian này. Giờ nó lại đi tây rồi.
Em thì em ko hận thằng ấy, có lẽ nợ nó chầu cafe và câu cám ơn thì đúng hơn. Còn con Gấu nó vào SG rồi, bữa trước tính vào ấy tìm. Mấy lần định đi mua vé máy bay nhưng nghĩ sao lại thôi. Cũng bởi anh em khuyên nhiều. Đời chứ ko phải fim SG rộng lớn thế biết tìm nó ở đâu? Tìm đc nó rồi sao? Chẳng lẽ chấp nhận đi tù vì một con đàn bà? Nếu ko dám đi tù thì tìm nó để làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại... thôi nó bỏ xứ đi như thế đc rồi. Em còn sống một ngày ở cái đất HP này thì bố bảo nó cũng ko dám về.
Cái thời gian em tìm nó, nó cũng lang thang khắp nơi, hết về quê rồi ra anh chị. Mỗi chỗ sống vài tháng nhưng chắc khó sống quá lại phải về nhà. Về nhà đc một tuần em cho người chém nó 2 phát vào đầu khi nó đang ngồi ở quán trà chanh ngã tư gần nhà, nó lại đi viện vài ngày thì về. Mẹ em em sang thăm về đt cho em bảo nó ốm đau mà nhà ko có cái gì, 7h tối nằm mà ko bỏ màn, bố mẹ thì đi làm ko có ai ở nhà. Hỏi ăn gì chưa thì bảo ko ăn đc, ăn vào lại nôn ra.., hộp sữa cũng ko có mà uống. Mẹ em lại bổ cam pha nước cho nó uống. Trước nó ở nhà em nửa năm mẹ em quý nó lắm, toàn gọi nó là con. Nghe mẹ em kể em phát khóc. Thấy sao mình dã man quá. Mấy thằng em, em bảo nó chém thì ko phải người HP, nên ko sao.
Ngay lúc ấy nó dt cho em bảo:
- Bọn em vào thấy nó ngồi quay lưng ra ngoài đường. Em xuống xe nó cũng giật mình hay sao ấy, chắc anh có dọa nó là sẽ đập nó hả?
- oh thế sao rồi?
- Nó quay ra vừa lúc em nhảy xuống xe. Sợ nó chạy lên rút đồ chém luôn. Nhưng như em ns từ đầu rồi ấy, chém vào mặt khó lắm. Nó có phản xạ mà. Em chém nó cúi đầu xuống chỉ chém đc vào đầu nó thôi. Vừa chém nó thì có con ôn con bên cạnh hét ầm lên thế là nó chạy. Em đuổi theo bồi thêm 1 phát nữa. Nó chạy đc vài bước thì ngã rồi nằm yên. DM hình như em xuống hơi nặng tay rồi. Vớ vẩn nó chết. Anh gọi anh em sang ấy xem thế nào có gì tránh đi 1 thời gian. Nếu nó ko sao thì chỉ mất ít tiền chắc cũng xong.
Lúc ấy khoảng 9h tối. Nghe dt xong em cũng nản bắt taxi ra Lạch Tray chỗ quán nước chè hay ngồi, rồi dt cho thằng em bảo nó sang xem tình hình thế nào.
- Nó đi viền rồi, máu ra nhiều lắm. Mà bị ngất nữa, tốt nhất anh next đi. Nhà nó gọi công an rồi. Mà người nhà nó nhận định là anh cho người đâm nó. Mà sao anh ngu thế. DM đã chủ động cho người phang nó còn nt với dt dọa nó ăn lol ah. Mà mấy con lợn kia cũng ngu, chém vào tay vào chân đc rồi, đâm vào đâu nó làm gì ko biết, tính giết người ah?
- Thế giờ mày đang ở đâu?
- Em vẫn ở gần nhà nó
- Giờ mày lên viện xem tình hình nó thế nào cho anh. SDT chắc anh thay có gì tầm 2h anh gọi lại bằng số khác ok.
Lúc này lại bắt taxi vào nhà nghỉ, trên đường đi mua thêm cái sim. 2h đêm em điên cho thằng em:
- No ko việc gì anh ah, chỉ khâu vài mũi thôi, chắc nó sợ quá lên ngất đi. Nhưng nhà nó mấy thằng anh, với chú... nó hổ báo lắm tính cho anh đi tù đấy. DM lúc ấy em buột miệng ns. "có việc cái lol gì mà đòi cho người ta đi tù, nộp phạt mất trăm hành chính cho công an là xong. Bố cái bọn nông dân cư nghĩ cho người ta đi tù dễ lắm" DM em vừa ns xong có thằng ôn con định xông vào phang em mới ghê chứ. May lúc ấy có người can ra. Ko lại đập nhau rồi.
- DM mày điên ah?
- Thế giờ anh đang ở đâu?
- Anh ko ở HP mà máy anh xắp hết pin rồi có gì ns chuyện sau nhá. Anh điện về nhà cho ông bà già xem thế nào.
Em ở nhà nghỉ cả tuần. Cả một tuần ko ăn ngủ đc, ko phải em sợ đi tù. Vì em biết chuyện này gia đình em giải mã đc. Sau một tuân bố em điện lên bảo thu xếp ổn thỏa và có lời hứa của thằng phó công an Quận rồi. Lên bắt taxi về, về tới nhà em cho taxi chay luôn sang cổng nhà nó. Từ nhà em đi bộ sang nhà nó có 5p thôi. Đứng ấy cả đêm hút thuốc chẳng biết làm gì chỉ biết hận, giận... chính bản thân mình sao làm điều ngu ngốc ấy. Tới giây phút ấy mới nhận ra rằng mình vẫn còn yêu nó nhiều lắm.
Bên kia con phố vắng
Nơi gốc cây cột đèn.
Bóng một người đứng âm thầm... lặng lẽ.
Ánh mắt buồn thăm thẳm hướng về khung cửa sổ.
Tiếng thở dài nhè nhẹ, lạc lõng lẫn vào tiếng thở của không gian... đêm hè, hoà vào tiếng gió vút lên cao rồi tan ra giữa hư không rộng lớn. Ngã chầm chậm quay đi... lá dùng mình xào xạc nghe tiếng ai đó khe khẽ:
- Xin lỗi em... vì Ta đã làm em đau.
Đứng tới gần sáng hút hết cả bao thuốc sapa mới mua lúc tối. Sau đó lết bộ về nhà. Về cũng chẳng ngủ đc 5h sáng dậy tắm rửa, ăn sáng hơn 8h có thằng công an khu vực vào nhà lại lên quận. Nên tới nơi nghĩ bị ăn đòn, nhưng ko hiểu ông bà già lo kiểu gì. Nó cho em sang một phòng. Giống như kiểu phòng tạm giam ấy. Tới 11h thì có thằng vào mở cửa bảo dt về cho nhà mang cơm lên. Ăn cơm xong thằng ấy lại vào khám người em từ đầu tới chân. Em cũng ko biết sao nó lại khám. Được nửa tiếng sau nó quay lại mang cho một chai nước lọc. Rồi bảo mệt thì nằm lên bàn mà ngủ. Trời mùa hè ko có quạt, nhà lại kín có mỗi cái cửa sổ bé tí, cửa sắt thì đóng. Nóng lại khó chịu ko ngủ đc lấy dt lên Facebook xem chúng nó có chém gì vụ của em ko? Lúc ấy thèm thuốc xin nó thuốc thì nó ko có, đưa tiền bảo nó mua hộ bao thuốc thì nó ko cầm. Nó đi đâu khoảng 10p thì quay lại vứt cho em bao Thăng Long.
Cứ vật vờ tới 3h chiều thì nó mở cửa gọi em ra bảo con bé kia lên rồi. Sang viết bản cam kết hòa giải. Sang tới nơi nhìn thấy nó vẫn băng kín đầu. Gầy và xanh, đấy là lần cuối cùng em nhìn thấy nó cho tới tận bây giờ. Cái lần em đánh nó đầu tiền, có thời gian nó nt cho em:
- Em xin lỗi, anh đừng tìm em nữa. Chắc anh em mình chẳng bao giờ gặp nhau đc nữa đâu. Chúc anh sống tốt.
- Cái đất HP này nhỏ như lòng bàn tay ấy, muốn hay ko thôi. Quan trọng là gặp nhau trong hoàn cảnh nào.
Lúc ấy nghĩ nói vậy thôi, nhưng thật ko ngờ em với nó lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Sang tới nơi có thằng công an bắt em viết bản tường trình, em ko biết viết làm sao cả mặc dù cũng học mấy năm đại học, cũng có cái bằng để khoe với đời. Thế là nó đọc cho em viết. Thật sự là em phục chúng nó. Ko hề có thuê người, ko hề có bỏ trốn. Chỉ có yêu nhau, mâu thuẫn 2 đưa cãi vã và đánh nhau thôi càng ko có chém, máu chảy hay đi viện gì cả. Em thề em ns sai em chết. Sau đó là biên bản hòa giải cũng là nó đọc cho em viết. Rồi nó cũng đọc cho con gấu của em viết luôn. Đầu tiên con gấu nó ko chịu, vì nhiều cái vô lý quá, tính bỏ về. Nhưng bị nó dọa vài câu lại cắm cúi viết, vừa viết vừa khóc. Em nhìn thấy cảnh ấy lại rơi nước mắt. Khi xong hết Gấu nó chuẩn bị về em có ns. Ở cái làng này chỉ một người đc sống thôi. Một là tôi đi tù hai là cô đi khỏi cái làng này, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Tôi cho cô 1 tháng để nghỉ ngơi, rồi sách quần áo biến. Nói xong câu ấy em đi về luôn, ko muốn cho nó nhìn thấy mình khóc.
Quote:
Originally Posted by rain1687 View Post
Lúc mày cung phụng con gấu chó kia là mày tự nguyện chứ nó cũng chả bắt mày làm thế. Mày muốn trả thù đánh nó nhập viện là đủ rồi, đằng này còn gọi người chém 2 nhát vào đầu. Tao nghĩ mày là loại súc sinh đội lốt người. Xã hội có những thằng như mày đúng là bước thụt lùi, k hiểu tại sao công an bỏ qua đc vụ này. Hi vọng gia đình nhà cô kia làm căng chứ cái loại chó má như mày k đáng sống 1 chút nào hết. Tao thấy hài nhất là cái câu biện hộ của ae nhà mày " k chém k phải ng HP" thế hóa ra dòng nhà HP mày là dòng côn đồ ?
Ngày từ đâu em đã ns rồi em cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu ko muốn ns là côn đồ hung hãn. Em viết ra đây cũng chẳng phải thể hiện cái gì, chẳng có cái gì đáng để thể hiện hết. Càng ko mong đợi lời thông cảm hay động viên của bất cứ ai, càng ko đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đánh người mà mình đã từng yêu thương, từng muốn cưới làm vợ... cũng chẳng sung sướng gì đâu.
Cái câu "ko chém ko phải người HP" chắc thím hiểu nhầm rùi. Lúc ấy em viết hơi rối, nhưng ý em muốn ns là mấy thằng em của em (em nhờ chúng nó chém con gấu ây) ko phải là người HP. Chứ ko phải là ko chém ko phải người HP. Ở HP ko có câu ns ấy. HP chỉ có câu "Dung Hà có phải là đàn bà ko" thôi.
Sống ở đời chắc thím cũng biết, có những giây phút làm thay đổi cả một con người, những cũng có những câu ns hay chỉ vì một câu ns có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai. Em viết ra những lời này mong thím nào đọc đc có thể có đc chút EXP cho bản thân, rơi vào hoàn cảnh ấy ko xử sự ngu ngốc như em.
Thật ra khi nó cắm sừng lên đầu em, khi em nhìn thấy pic nó thay đồ trong nhà nghỉ, hay khi nó đáp tõm cái nhẫn em tặng xuống sống. Trong khi cái giá trị về vật chất nó giữ như thấy giữ ấn. Em vẫn ko hận càng ko trách móc nó nửa câu. Nhưng chỉ vì câu ns "mày ngu cho mày chết" lên em đã thề rằng phải cho con này sống như một con chó.
Em vẫn nhớ như in, cái đêm hôm ấy... Trước tết bọn em tính tháng 6 gấu học xong ra trường cưới. Nên mùng 1 tết sẽ vào tết gia đình gấu rồi xin phép cho qua lại luôn. Lúc vào bố gấu ko tỏ thái độ gì, nhưng mẹ gấu phản ứng ra mặt. Khi về em rất buồn ko ngủ đc. Nhưng đc gấu động viên em cũng với đi phần nào. Mùng 2 tết gấu về quê, bọn em có hẹn mùng 4 tết gấu ra đi Yên Tử chơi. Nhưng gâu bảo trời mưa ko về đc, em bảo cho xe lên đón gấu ko chịu. Mãi mùng 5 gấu mới ra. Khi ra gấu cũng ko ns, em nt hỏi mới biết. Khi sang chơi với gâu ở ngõ đứng nghịch dt mới phát hiện đc pic thay đồ trong N2. Như em kể ấy sau đó thì ctay ngay đêm hôm mùng 5 tết. Ctay đc 10 ngày lúc ấy khoảng hơn 3h sáng ngày 15 tết. Gấu có nt cho em hỏi:
- Anh ngủ chưa?
- Suốt từ đêm hôm mùng 1 tết tới giờ anh mất ngủ suốt.
Em cũng chán lên chẳng hỏi han gì, gấu hỏi gì trả lời ấy. Vì trong thời gian này em có la liếm FB của gấu thấy nó vẫn đi chơi cười ns vui vẻ, vẫn đăng stt hạnh phúc. Nhìn nó post ảnh lên Face chỉ muốn đật nát cái màn hình. Nhăn tin đc một lúc em hỏi:
- Mà em đã đi học chưa?
- Mai em lên trường.
- Mai lên trường sao ngủ muộn thế này, ngủ chút đi mai còn dậy sớm. Mai dậy nhớ ăn sáng ấy. (tại nó hay bỏ ăn sáng, chỉ em mua nó mới ăn)
- Nhưng em hết tiền rồi, chẳng còn tiền đổ xăng nữa.
Lúc ấy em nghĩ trong đầu, ôi dcm nhà nó clgt này. Nhìn mặt mình giống thằng ngu tới vậy cơ ah. Lúc này tự nhủ. DM con chó này mai tao mua đồ ăn sáng cho mày, đưa tiền cho mày mà mày dám cầm tao ko vả cho mày mấy cái vào mồm tao ko làm người nữa. Lúc này điên tiết lắm rồi nhưng vẫn nhắn:
- Thôi ko nt nữa mai anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho nhok ok. 6h anh đợi ở cổng.
- Vầng.
Dậy sớm tắm rửa cũng chẳng muốn ăn cái gì, đi mua đồ ăn sáng rồi đứng ở cổng đợi nó, trước hp bao nhiêu thì giờ cảm thấy chua chát bấy nhiêu. Lúc nó ra đưa đồ ăn sáng cho nó, rồi rút ra 500k bảo em cầm lấy mà đồ xăng. Lúc ấy nó cười tươi lắm. Ko hiểu sao điên tiết lắm rồi mà ko lỡ nói nặng lời tới nửa câu. Chỉ bảo:
- Em đi đường cẩn thận ấy, đi chậm thôi, tới trường nt cho anh.
Nó tới trường cũng ko thèm nt cho em. Tới hơn 11h nó đi học về có nt cho em:
- Anh ơi! mai 17 cậu em lấy vk, tối anh sang dẫn em đi mua quần bò với đôi giầy để em đi đám nhá.
Thật sự lúc này em ko chịu đc nữa, tại em cũng nóng tính mà.
- DCM con chó mày giở trò gì ấy. Bố mày là cái ATM của mày phỏng.
- Anh làm em thật vọng quá. Em chỉ muốn làm thế để anh quên em thôi.
- Mày bỏ ngay cái giọng văn rẻ tiền ấy đi. Có tin tao đập chết cm mày ko?
Lúc này nó trở mặt ngay:
- Mày ngu cho mày chết.
Khi đọc xong câu này em đáp dt vào tường luôn. Em bằng này tuổi đầu cũng đi vài nơi gặp vài loại người. Bạn bè thì toàn thằng đầu trâu đầu ngựa chúng nó ko lừa ai lợi dụng ai thì thôi làm gì có ai lừa đc chúng nó. Đây em bị một con học sinh quay như con dế. Ức quá quyết định đập nó. Khi đập nó xong, nó về quê tính úp sọt em. Nếu thím nào thích nghe em sẽ rivui đoạn nhà ngoại nó tính úp sọt em. Và những ngày em đi tìm nó. Cho tới khi em chém nó.
Quote:
Originally Posted by Malazzz View Post
Thớt trả thù xong có cảm thấy vui, thấy thanh thản không
Khi em đập nó đi viện 5 ngày, như em ns rồi ấy. Lúc ấy em với nó ko còn quan hệ nữa. Nó sống chết ko liên quan gì tới em. Cũng ko phải suy nghĩ gì nhiều, thanh thản tất nhiên là ko rồi. Nhưng bơ đi mà sống em ko chịu đc.
Khi nó ở trên viện bạn em nên thăm (cũng là bạn nó) vì cả nhóm chơi với nhau. Bon nó cũng biết chuyện từ đầu tới cuối. Lúc ấy nó nói rằng:
- Thôi thế cũng đc coi như là trả hết ân tình ko ai còn nợ ai.
Về nghe lại câu này em cười như một thằng điên vì biết mình đã sai khi hành động một cách ngu ngốc như vậy. Chuyện chắc cũng chẳng có gì nếu như nó ko về quê. Em cũng chẳng biết họ hàng nhà nó nghĩ gì và nói gì. Nó về quê đc một tuần thì lên FB post stt chửi em. Em vẫn nhớ như in cái đoạn nó post.
Quote:
Mày nghĩ mày là bụi đời thích đánh ai thì đánh ah, mày mới chỉ là thằng có tiền thôi. Còn anh em tao là xhd, giờ mày thử động vào chân lông của tao một lần nữa xem. Đừng có ép người quá đáng. Mày ko biết tao chuần bị quan tài cho mày lâu rồi đâu. Mày có tin tao mang quan tài tới cửa hàng nhà mày để ko?
Lúc ấy em đang đi chơi, thì thằng bạn nó điên bảo nên Fb, khi em nên chỉ nói:
- Em ND bỏ nhà đi bụi quen với cả đại ca đại cốc cơ ah. Thôi anh biết lỗi rồi cho anh xin. Hãy nghĩ tới tình cảm của anh em mình từ trước tới nay bỏ qua cho anh ok.
Em vừa post xong có sdt lạ gọi tới máy em chửi em như một con chó, rồi gạ em bắn nhau. Lúc ấy em có ns:
- Anh ns thật cho mày biết nhá, cửa hàng nhà anh ở 402 mày tới ấy hỏi cocon ai cũng biết. Nếu thật sự mày có gan. Tới đây dt cho anh, bất kể lúc nào anh cũng ra gặp mày. Kể cả bị mày phang trộm anh cũng ko trách nửa lời. Còn cái loại chỉ anh hùng trên dt anh ko tính tiền. Cũng đựng gạ anh về An Lão anh chưa thừa máu thế nhé.
Sau cuộc dt ấy thì thông 1 tuần toàn số lạ đêm gọi tới cho em, chửi bới linh tinh em phải thay số. Ko phải em sợ chẳng qua ko thích cãi nhau với chúng nó trên dt. Nếu thật sự chúng nó có gan đã xuống phang em rồi chư đéo có kiểu trẻ trâu thế này.
Hết dt rồi tới FB chúng nó chụp ảnh gạ em nên An Lão. Lúc ấy em cũng ngu, lại nghĩ mình anh hùng anh bá. Khi nhìn thấy pic chúng nó post trên FB tay cầm súng, người xăm trổ. Trong đầu nghĩ đc rồi bố mày lên để cho chúng mày thấy. Bố mày dám vào tận nhà chúng mày, xem chúng mày dám làm gì.
Lúc ấy tầm 5h chiều trời bắt đầu mưa. Em gọi taxi với 1 thằng em phi lên An Lão. 2 anh em đi người ko thôi. Lúc em tới nơi là gần 6h. Em bảo thằng em ngồi ở ngõ đợi em vào thẳng nhà nó luôn. Lúc ấy gặp thằng Cậu nó:
- Em chào anh, anh cho em gặp N nc một tý ạ
- Anh là bạn gần nhà N?
- Vầng
- Anh đợi tý em đi gọi nó
Lúc ấy thấy nó rút dt ra rồi đi vào trong phòng gọi điện. Em nghĩ trong đầu thôi xong rồi, ngu rồi, giờ thì nhục... Em nt cho thằng em ở ngoài, em cho xe quay đầu lại khoảng 100m rồi để ý nếu nhà nó thấy mấy con lợn nào đi vào thì nháy máy cho anh. Lúc này em nhìn quanh nhà xem có gì đổi mạng đc ko? Tâm lý bắt đầu hoang mang, một phần sợ, một phần ngu, một phần nghĩ nhục trước mắt con chó ấy rồi... Thằng Cậu nó dt xong thì cũng ra rót nước mời em. Em ngồi đc 10p thì con N nó đi ra. Con N vừa ra thì thằng em ở ngoài dt vào. E nghĩ có biến rồi, chưa nghĩ đc gì thì có 4 thằng khoảng 22 - 25t đi vào ko ns gì cả. Lúc này thằng Cậu nó chửi em luôn:
- DM con chó, mày lên đây tìm nó có ý gì. Giờ nó ngồi đây này mày đánh đc nó cái nào thì đánh đi.
- Anh bình tĩnh nghe em nói.
- Bình tĩnh cái dmm, mày đánh nó đi viện chưa đủ ah?
Lúc này 4 thằng kia có 1 thằng ns:
- Lôi ra đập chết mẹ nó đi ns nhiều với cái loại này làm gì.
Trong đầu nghĩ là thôi xong rồi. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Em với N chơi với nhau hơn năm nay, sống với nhau hết tình còn nghĩa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng có thời gian bên nhau. Em biết em làm như thế là em ko đúng. Thật sự N lên đây em cũng suy nghĩ nhiều. N có thể đi 1 ngày 1 tháng 1 năm nhưng ko thể đi đc cả đời. Từ trước tới giờ chưa xa nhà lần nào giờ đi em cũng lo. Muốn lên đây xem cuộc sống của N thế nào thôi. Có thật sự ổn ko chứ ko có ý gì cả.
Em vừa nói xong thì thằng em ở ngoài chạy vào:
- Anh Cò ơi, anh T điện lên bảo anh về ngay, bác gái bị tại nạn đang cấp cứu trên bệnh viện.
Nó vừa ns xong, em đứng dậy lấy dt gọi luôn. Vừa gọi vừa ns:
- Em xin phép, em về nhà có việc lúc khác em lên thăm gia đình.
Nói xong cũng đứng dậy té luôn. Chạy ra xe đi đc khoảng 500m thì ông anh ở nhà điện nên. Lúc em ở trong nhà nó thì thằng em ở ngoài điện về nhà bảo em bị quây. Nên anh em ở nhà cũng lo.
- Em nghe ạ
- Giờ mày đang ở đâu.
- Em đang trên xe về rồi
- Thế có bị làm sao ko
- Dạ ko.
- Thế anh hỏi mày, giờ mày tính cho anh em đi tù vì một con đàn bà phải ko. DM nó, ngu thì ngu vừa thôi. Chúng nó biết mày nằm xuống thì ko thể ko nên, ko nên thì áy náy. Mà nên người ko thì hiến máu cho chúng nó ah. Thằng nào cũng có án rồi. Giờ vác đồ lên ấy nó gọi hình sự thì đi tù cả lũ ngu như con chó. Giờ chúng nó đang ầm ầm ở nhà kia kìa.
- Em ko sao, em đang về rồi. Anh bảo anh em ko phải lên nữa. Tý em về nc sau.
Về tới nhà kể đầu đuôi câu chuyện, bị anh em ns ko ra cái gì. Lúc ấy anh T (cũng là người đt cho em) ns:
- Giờ mày xác định muốn chơi nó, thì dẹp mẹ nó hết đi. Đợi vài tháng yên ổn nó bò về cho anh em vào tận nhà nó. xác định bỏ ra 50tr cho nó bết luôn. Còn thằng nào có bản lĩnh thì cứ để nó xuống đây. Nó thích chơi hình sừ có hình sự, nó thích chơi đẹp có chơi đẹp với chúng nó. Chứ kéo anh em nên ấy chỉ thêm nhục chứ làm cái gì. Mà thật sự là đéo đáng một tý nào. Bảo như chúng nó cướp cơm của anh em, hay nó tới nhà đập phá đã đành...
Lúc ấy thì chỉ biết dạ vâng chẳng dám ns gì. Ngay hôm sau em lại phi lên vì nghĩ nó đi học kiểu gì cũng gặp đc. 4h sáng một mình gọi taxi lên cổng nhà nó đứng đợi tới 7h ko thấy mặt mũi nó đâu. Thông 2 hôm liên ko gặp. Về sau bạn nó bảo nó ra nhà anh chị nó ở rồi. Muốn gặp nó thì đợi tới 7/6, 19/6 nó đi ôn thì giờ nó đang nghỉ làm báo cáo. Hôm 7/6 lại bắt xe lên nhà anh chị nó đứng cũng ko gặp tới chiều ngày 19/6 lên trường nó. Thấy chúng nó tan học nhưng đứa nào cũng giống nhau, khẩu trang kín mít ko nhận ra ai mới ai. Lại tính đợi tới lúc nó thi hôm 26/6. Hôm thi đi với 2 anh em ở Kiến An đang thuê trọ gần trường nó. Nhưng đợi tới 12h vẫn ko gặp. Tới khi về bạn nó bảo nó ở lại trường chụp ảnh mãi chiều mới về. Về nhà thấy nó chụp ảnh post đầy nên FB nghĩ akay.
Sau hôm ấy đc một tuần thì có người dt cho em bảo thấy nó về nhà rồi. Lúc ấy em nên kế hoạch cho người bit khẩu trang chém nó. Để người bám nhà nó thông 3 ngày thì đc tin nó ngồi ở quán trà chanh gã tư gần nhà. Thế là em cho 2 thằng em chém nó đi viện. Giờ nó vào SG rồi, nếu tết nay nó về em nc với nó.
Quote:
Originally Posted by loplop View Post
review tiếp đi thớt, mà con đó đào mỏ ghê thế @@
Sau vụ nên quận làm biên bản hòa giải em có nói "anh cho em 1 tháng nghỉ ngơi rồi xách balo biến, ở cái làng này chỉ có 1 người đc sống thôi" Gần 1 tháng sau thì nó vào SG sau đó xuống Biên Hòa làm ở quán cafe Cafe Biore D1 đường Đồng Khởi. P Tân Hiệp. Biên Hòa.
Nói chuyện với mấy đứa bạn nó ở trong Biên Hòa qua face thì biết đc nó yêu thằng quản lý ở quán cafe ấy. Sáng đi làm từ 6h tới 17h. Tối đi tiếp thị bia, và yêu tiếp 1 thằng quản lý ở chỗ nó tiếp thị bia nữa giờ đời sống nó vi vu lắm. Lúc em chém nó, nó có 45kg thôi giờ nên hơn 50kg rồi.
Thời gian vào ấy có 3 tháng nó yêu 2 thằng có yêu cùng lúc 2 thằng ko thì em ko biết. Nhưng có một thằng có vẻ yêu thật, thấy đi đâu cũng đi với nó và post nhiều ảnh nên FB em nhìn mà ức phát khóc.
Khi chưa nhận đc bất kỳ thông tin gì về nó, ko hiểu sao trong đầu em vẫn có ý định tìm nó. Lúc ấy vẫn nghĩ nó ở SG. Có nhờ anh em trong SG tìm nhưng ko đc. Cuối cùng biết đc sdt mới của nó, từ sdt em lần ra FB. Em lập 1 face clone kết bạn với tất cả mọi người trong list của nó. Nhưng ko kết bạn với nó để ko cho nó biết mình là ai.
Sau nửa tháng tham gia mấy cái groups em cũng quen đc một đứa bạn làm và ở cùng với nó luôn. Khi nó post ảnh chụp chung em có vào like rùi CM, sau nhiều tin nhắn gửi đi nhận về cuối cùng em cũng hiểu đc phần nào cuốc sống của nó trong ấy, qua cả mấy pic ảnh thể hiện độ chơi và cách ăn mạc của nó ở trong Biên Hòa. Trước em yêu nó, với em nó trong trắng như thiên sứ. Cho dù nó ham chơi nhưng ko bao giờ em lại nghĩ nó thay đổi nhanh tới vậy. Ăn mặc thì nửa kín nửa hở. Nhìn chẳng giống ai cả.
Khi nhìn thấy ảnh nó post trên face với thằng người yêu nó em ức quá ko kiềm chế đc. CM chửi nó, và bảo nó ở yên ấy em sẽ vào. Ngay đêm ấy có thằng nt vào sdt của em. Em ko biết là bị troll hay là thằng người yêu nó nhắn.
Quote:
Mình người kinh nói đc ko làm đc người ta khinh. Khi nào anh vào đây điện cho em ra rước
Em ko nhắn lại, sáng hôm sau nên FB poss stt.
Quote:
Thích thì ns ấy có làm sao ko? Ở đời ns đc mà làm đc thì giàu cmnr. Anh đíu phải là anh hùng, mà cũng chẳng thích làm anh hùng. Xã hội làm gì có thằng nào vỗ ngực tự xưng ta anh hùng, chỉ khi chết đi rồi mới đc người ta gán cho cái mác anh hùng mà thôi. Nếu có anh cũng đíu nằm trong số ấy. Ở nhà đợi nó vác xác về ko tốt hơn sao? Còn bảo anh vào điện cho các chú ra đón thì quên cmn cái mùa xuân ấy đi, thế nhé.
Ngay khi post xong stt ấy em gọi thằng em 2 anh em tính bay vào trong SG rồi bắt xe xuống Biên Hòa. Lúc ấy có điện cho mấy anh em ở Tân Bình - SG bảo thu xếp cho em, vì mấy anh em toàn ông bị nã trốn vào trong ấy. Lúc nó hỏi thăm em ns thật luôn. Thằng nào cũng lắc đầu ngao ngán. Rồi mấy ae ở ngoài này khuyên can. Chuyện tới tai anh T (người em nhắc tới chap trước) mấy anh em lại ra quán cafe trước con gấu em nó làm ngồi nc.
Anh ấy có ns:
- Lần đâu tiên mày đánh nó, mày bỏ ra 2tr để nó đi viện. Lần thứ hai mày cho người chém nó anh bảo mày bỏ ra 50tr thế mày mất bao nhiêu?
- Dạ hơn 20tr thôi ạ. Nhưng giờ với em tiền ko quan trọng nữa.
- Mày bình tĩnh nghe anh ns lốt, nếu mày vẫn muốn đi anh cho 2 H đi với mày. Lần đầu mày đánh nó, mày mất gần 1 tháng đúng ko, lần thứ 2 mày chém nó. Anh bảo mày đợi nó sẽ tự bò về. May ko nghe đi tìm nó mất công mất việc mà có tìm đc nó đâu. Rồi vài tháng sau nó cũng bò về cũng chém đc nó. Giờ nó bỏ xứ mà đi với mày như thế là chưa đủ? Giờ vào ấy để giết nó đúng ko? Anh ko ns mày ko có gan, dm ae ngồi đây chẳng thằng nào là ko có gan hết. Giờ cũng đéo bàn tới chuyện đáng hay ko đáng nữa. Nhưng anh nghĩ cái loại nó chết thì đơn giản cho nó quá. Phải cho nó sống ko bằng chết, đấy mới là ý của mày đúng ko? Nó ở ngoài xã hội cho dù nó có là bà tướng hay con điếm rẻ tiền nhưng chỉ cần nó chấp nhận nó vẫn hạnh phúc.
Quan trong khi nó ở cái làng này này mày hiểu ko? Khi nó ở cái làng này, nó sống như con chó, người đời nhìn vào, bạn bè người thân nó nhìn vào. Lúc ấy nó mới thấy hổ thấy nhục. Mày tin anh đi, càng động viên càng an ủi thì càng tủi thân càng nhục nhã. Giờ cố sống mà kiếm tiền, chơi bời ít thôi đợi nó về nhanh thì 5 năm chậm thì 10 năm nó phải về. DM nó ko về cho người nhà nó đi viên là nó phải về. Nhưng như thế thì dã man quá mày biết ko, người khác ko có tội đấy là anh nói đường cùng thôi. Giờ cày kiếm tiền trước 2tr, hay 20tr, 50tr, thì giờ là 500tr thậm trí là 1 tỷ. Chỉ cần nó bước chân về cái làng này. Cho người chọc lòi pha nó ra. Khi ko còn mắt nhìn đời để xem nó sống ntn. Đã xác định chơi với nó thì chơi tới cùng. Xác đỉnh bỏ tiền và đi tù vài năm. Ở cái đất này bao nhiều thằng đi tù rồi, chẳng phải anh em vẫn ns mày nợ xã hội vài năm đấy sao. Giờ chúng nó về vẫn làm ăn bình thường có thằng nào chết đâu.
Quote:
ko biết do em may mắn hay do nhà có phúc, anh em bạn bè thằng nào cũng trả cho xã hội vài năm, nhưng trong đám bạn em chơi chỉ có mình em là ko. Cứ anh em có việc thì mình toàn gặp chuyện khác nên ko có mặt hoặc ko đi cùng. Nhưng lúc mình đi thì lại ko sao, tới giờ thi thoảng anh em gặp nhau vẫn trêu bảo em là bọn nó trả nợ hết rùi, chỉ có mình em vẫn nợ lo mà trả xã hội đi mới yên ấm làm ăn đc
Giờ mày vào trong ấy xác định là đổi mạng nếu mày là thằng biết nghĩ biết lo cho anh em thì đừng cho anh em mất mạng vì con đàn bà như thế. Việc của mày, mày tự lo đi. Ra xã hội chẳng có thằng nào Gấu cả thằng nào nhanh tay thằng ấy đc thế thôi. Lỡ mày nằm xuống hận ko trả đc, ai trả thay mày. Chúng nó đi vài năm lại về. Lúc ấy mày chết mày thiệt. Giờ cố gắng chịu nhục đợi nó về cho anh. Anh hứa danh dự với mày 5 năm nữa nó ko về tự tay anh làm cho nó phải về. Anh chưa bao giờ thất hứa với chúng mày, chuyện của mày cũng như chuyện của anh...
Khi nghe anh ấy ns xong em quyết đình bỏ tất cả ko liên lạc, ko quan hệ xóa hết ảnh trên SDT, FB, bạn bè... có liên quan tới nó. Giờ quyết định cày đợi ngày nó về. Chắc đây cũng là reviu cuối cùng rùi. Tết này nó ko về thì chắc con lâu ạ. Nhưng nếu nó về trước khi làm gì đó em sẽ reviu cho các thím. Ngay từ đầu em đã ns rồi, em ko phải người tốt. Các thím đọc truyện NVC là người tốt nhiều rồi thì đọc nhân vật phản diện cho đổi gió ạ. Cũng đừng ngạch em nữa. Thật sự em cũng khổ lắm
[Nguồn : [url=http://thuviencs.xtgem.com][b]ThuVienCs.Xtgem.Com[/b][/url]]
Bài Viêt Chỉ Có Tại
Http://ThuVienCs.Xtgem.Com
Đánh giá:
[
-
] :
/
Tên bài:
Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
Chuyên mục:
Truyện Voz
Lượt xem:
Chia sẻ:
Link:
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Truyện voz Em đã là 1 thiên thần
Truyện voz : Quen gái massage
Truyện teen Biên giới ngày ... tháng ... năm
Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
Truyện voz Gái đến ở cùng nhà Full
Bài viết ngẫu nhiên
ANH CHỈ GIẢ VỜ GIẬN EM THÔI, NHÓC Ạ!
Mẹ và nó
Blog Radio 16: Anh muốn được gọi Em là vợ
Truyện sex hay nhất - Phương Trinh, người tình tuyệt vời
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch