Hợp đồng hôn nhân 100 ngày(phan1)
Ngũ Liên bĩu môi, rất oán trách. "Không mắc cười!"
"Sao anh còn cười!"
"Tôi cảm thấy dáng vẻ của cô rất buồn cười! Giống như một đứa ngốc, thích diễn trò!"
".............."Đây gọi là giả giọng sánh vai hiểu không? Có biết biểu diễn không!
Cảm xúc của anh đột nhiên có chút trầm lại, thì thào ca thán. "Lúc còn nhỏ, mẹ tôi cũng kể chuyện cười cho tôi nghe, truyện cười của bà so với cô hay hơn rất nhiều!"
"Ngày mai về nhà, bảo mẹ anh kể anh nghe!"
"Mẹ tôi... đã chết từ rất lâu rồi...."
Lòng Uất Noãn Tâm có chút buồn. Thì ra, anh cũng giống cô vậy, đều là đứa con không có mẹ. Anh phóng túng như vậy, cũng bởi vì mất đi tình yêu thương của mẹ! Đột nhiên cô cũng có chút hiểu anh, còn có chút đau lòng.
Chỉ là, chuyện đau lòng, không nên sa vào nó quá sâu, nếu không càng khó bước ra.
Cô thụt cho anh một đấm, vui đùa cười to nói: "Đừng giả bộ đáng thương! Trái tim tôi sắt đá, chiêu này vô dụng đối với tôi!"
"Ai giả bộ đáng thương chứ!" Ngũ Liên xì mũi. Đầu nhìn về người phụ nữ bản thân lần đầu tiên thẳng thắn, cùng với khuôn mặt yếu ớt, đã không đồng tình thì thôi, còn nói anh giả bộ đáng thương? Cái thứ không tim không phổi!
"Bà ngoại nói, người thân khi mất đi, sẽ biến thành một vì sao ở trên trời, theo dõi những người mình yêu thương!" Cô chăm chú nhìn lên bầu trời, chỉ vào chỗ đầy sao. "Có lẽ mẹ anh cũng đang ở đó, dõi theo anh!"
"Ngây thơ!" Ngũ Liên khinh bỉ, nhưng vẫn nhìn về phía nơi tay cô chỉ.
Không ai biết được, tuy rằng mỗi đêm anh đều chìm trong sắc dục, ngập trong men rượu, nhưng yêu thích nhất, đó là một mình ngắm sao ở trên núi. Nhưng không ngờ người con gái lần đầu tiên cùng anh ngắm sao lại là cô, đúng là vận mệnh trêu đùa con người mà.
"Lâm Khiết Hồng, không phải mẹ ruột của cô sao!"
".............." Uất Noãn Tâm không ngờ anh lại đột ngột hỏi như vậy, ngón tay cứng nhắc. "Tất nhiên phải, chỉ là tôi một mình tựa lập ở nước ngoài..."
"Cô không cần nói dối! Đây là thói quen che dấu của chính trị để tránh gièm pha, bổn thiếu đã sớm nhìn thấu rồi. Cô là con gái riêng của Uất Kiến Hùng!"
Uất Noãn Tâm tự chế nhạo mình không thể gạt được anh, lựa chọn im lặng.
"Thấy cô chăm sóc tôi như vậy, nhắc nhở cô một câu. Nam Cung Nghiêu là một con hồ ly khôn khéo, làm sao không nhìn ra được thân phận của cô chứ. Anh ta biết cô là con riêng, còn lấy cô, nhất định có mục đích. Cô tự mình cẩn thận đi, đến lúc đó bị ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn."
"Chuyện của tôi, không cần anh lo!"
"Tôi cũng chẳng thèm lo, tự cô suy nghĩ cẩn thận đi!"
Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Nam Cung Nghiêu lấy cô vì mục đích khác, cô làm sao không biết được. Chỉ là hoàn cảnh trước mắt của cô đã đủ khó khăn rồi, thực sự không muốn nghĩ xem đằng sau còn có âm mưu gì nữa. Nói về mưu kế, cô mãi mãi cũng không phải đối thủ của anh. Đành ngồi chờ chết, yên lặng chờ xem.
Cơn bão cần đến, cuối cùng cũng sẽ đến, cô muốn phản kháng cũng không giúp được gì. Chi bằng cái gì cũng không nghĩ đến, bớt đi được chút phiền não.
Nghe thấy tiếng "hu la la" của gió thôi, Ngũ Liên nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Uất Noãn Tâm chăm sóc anh rất lâu, đến nữa đêm chịu không nổi nữa, mới từ từ đi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc trời sáng, cho đến khi mặt trời lên gắt gao chiếu vào mắt, mới chịu mở cặp mắt kèm nhèm buồn ngủ ra.
Vừa mở mắt, thì đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang phóng to ở trước mặt.
Một cánh tay của Ngũ Liên đỡ lấy đầu, giống như thói quen lười nhác thông thường của các công tử, nghiêng nửa người nhìn cô chằm chằm, cánh môi xinh đẹp giương lên. "Chào buổi sáng!"
Uất Noãn Tâm vừa mới tỉnh dậy, có chút lơ đãng. Cô cứ lâng lâng nhìn người phía trước, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy khuôn mặt phía trước, rất hấp dẫn. dáng người tuyệt đẹp, làn da giống như một bình gốm sứ tinh tế. Vẻ hoài nghi kiêu ngạo trước cô, càng tăng thêm sự hấp dẫn.
Lông mi thật dài thật dài, ánh mặt trời có thể thông qua những khe trống chiếu vào, tạo thành những bóng dài. Đôi môi cũng rất tinh tế, mỏng manh, cánh môi trời sinh, bay giữa nhân gian càng lộ vẻ phong tình. Nhưng mà, nghe nói người môi mỏng thường rất bạc tình!
Tuy rằng đầu óc của Uất Noãn Tâm vẫn chưa hoạt động bình thường, nhưng khi có một gương mặt đẹp như vậy đến gần, khiến nhịp tim không khỏi đập nhanh.
Như trong truyền thuyết nói đến....mỹ nam ngủ say vậy....
Chương 63 - Đừng ngại ngùng
"Nhìn say mê đến vậy, có muốn tăng thêm phần thân mật không?" Anh nâng tay của cô lên, kéo về phía mặt của mình.
Đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh lẽo của anh, Uất Noãn Tâm như từ trong mơ tỉnh lại, hoảng loạn rút tay về. Ngũ Liên cố ý giữ cô lại, cả cơ thể dính sát vào nhau, rất có nhiệt tình muốn triền miên một phen. "Đừng ngại ngùng, bổn thiếu sẽ làm cho cô toại nguyện mà...."
"Khốn khiếp...." Uất Noãn Tâm nhấc một chân lên, đá thẳng vào chổ hôm qua bị đá.
Kết quả là một tiếng thét thảm thiết vang vọng cả núi rừng.
"Người phụ nữ đáng chết! Cô lại đá tôi!"
"Ai kêu anh không đứng đắn!" Uất Noãn Tâm đẩy nhẹ anh ra, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. "Nếu biết trước anh biến thái như vậy, tối hôm qua tôi không nên giúp anh! Dù sao anh cũng 'hứng thú' như vậy, tự mình cũng có thể bình phục lại, đúng không?"
"Cô...."
Cô thực sự đắc tội với anh rồi! Phải dạy dỗ cô thật tốt, nếu không sau này cô sẽ cưỡi lên đầu anh mất! Ngũ Liên kéo Uất Tâm đè trên vách động, để cô biết hậu quả của việc đắc tội anh là như thế nào. Đột nhiên phía sau truyền đến giọng vui mừng như điên của chú Đức.
"Thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Năm chiếc xe quân dụng quy mô lớn ở phía trước mở đường, ở giữa có một chiếc xe màu đen dài hơn một khoang, bày ra trận thế tương đối long trọng, chỉ vì một người – đứa cháu đích tôn bảo bối của Ngũ tư lệnh – Ngũ Liên.
Sau khi Ngũ Liên thay quần áo sạch sẽ xong, cả người liền sảng khoái, áo mũ ngay ngắn, khôi phục lại phong thái thiếu gia con nhà giàu.
"Hôm qua cậu không về nhà, tư lệnh lo lắng muốn chết, chủ động điều động binh lực. Thông qua GPS tìm thấy xe của cậu, lục soát cả dãy núi. May mắn đã tìm được cậu, nếu không khi về chúng tôi không biết báo cáo ra sao với tư lệnh!"
"Một người to xác như tôi, có thể xảy ra chuyện gì!"
Uất Noãn Tâm nhịn không được cười thầm. Cũng không biết tối hôm qua người nào nằm trong lòng cô, yếu ớt giống như một đứa trẻ, vậy mà bây giờ lại ngồi đây kiêu ngạo.
Ngũ Liên hiển nhiên biết cô đang cười cái gì, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng: "Đám phóng viên theo dõi ngày hôm qua, một người cũng không được bỏ sót, bổn thiếu phải cho chúng một bài học!"
"Những việc này cứ giao cho tôi! Tôi biết phải làm như thế nào!"
Uất Noãn Tâm không biết cái ông gọi 'phải làm như thế nào' là sẽ giải quyết ra sao, nhưng hậu quả nhất định rất nghiệm trọng, không kìm được lo lắng thay cho bọn họ. Mặc dù tối hôm qua thực sự có chút quá đáng, nhưng đây là công việc của ký giả, bọn họ cũng chỉ vì mưu sinh cho bản thân, không có tiêu chuẩn nói đúng hay sai.
"Theo những gì tôi thấy, bọn chúng chẳng qua chỉ là bọn chó săn, cũng chịu khống chế của người khác, điều quan trọng nhất vẫn nên tìm...."
Ánh mắt của Ngũ Liên có ý bảo chú Đức không nên nói nữa. Uất Noãn Tâm hiểu được cô là người ngoài cuộc, có một số lời không tiện nói ra, cô cũng không muốn bị anh kéo vào mớ hỗn độn này.
"Ở con đường phía trước cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về!"
"Cô chắc chắn một mình Ok chứ? Tôi phái người chở cô vậy!"
"Không cần đâu!Một chiếc xe quân dụng lớn như vậy, người khác nhìn vào còn tưởng tôi phạm tội gì đó! Tôi không muôn người khác vây lại xem đâu!"
Ngũ Liên mỉm cười, bảo tài xế dừng xe lại.
Uất Noãn Tâm nói tiếng "cảm ơn", rồi xuống xe.
"Uất Noãn Tâm..."
Cô quay đầu, Ngũ Liên cũng xuống xe, đứng ở bên cửa xe, hai tay bỏ vào trong túi quần, không thể tả được phong thái nhẹ nhàng của anh. Nụ cười tươi rói kia có chút nghiền ngẫm, nhưng không hề mất đi sự nghiêm túc. "Tôi nợ cô một lần, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể tìm đến tôi!"
Vào phút giây đó, cô đột nhiên có một loại ảo tưởng mình đã xem anh như một tri kỷ.
Hình như có chút dựa dẫm! Bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều giúp đỡ cô.
Vì vậy, trên khuôn mặt của cô chậm rãi giãn ra, xuất hiện một nụ cười sáng lạn. "Tôi sẽ!"
.......................
Biệt thự Nam Cung
Nam Cung Nghiêu từ trong các hợp đồng ngẩng đâu lên, nhìn về phía đồng hồ bằng thạch anh, đã mười giờ rồi, thời gian đã đến, kịch hay phải lên sàn rồi. Nhưng vào lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại, tình hình lại xuất hiện sự cố ngoài tính toán của anh.
"Thật xin lỗi, tổng tài! Những ký giả phái đi đều không chụp được ảnh của Ngũ thiếu và phu nhân."
Hai đôi mắt của Nam Cung Nghiêu nhắm lại. "Anh giải thích cho tôi, tại sao không chụp được?" Giọng nói nguy hiểm nhưng không tức giận, rất có cảm giác áp lực.
Người ở đầu dây bên kia nói lại tình hình, sau đó nói: "Thật phụ lòng tin tưởng của ngài, chiều ngày hôm nay tôi đã nộp đơn từ chức rồi."
Nam Cung Nghiêu cúp điện thoại, đi đến cửa sổ, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm đi trong vườn hoa. Bước đi thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Cùng với một người đàn ông khác trên núi một đêm, vui vẻ đến vậy sao? Điều này có nghĩa, hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Điều này làm cho anh không vui!
Anh hoang mang, loại đàn bà dối trá như cô, cô dựa vào cái gì khiến cho vô số đàn ông vây quanh cô, ngay cả một kẻ phóng đãng và phóng túng như Ngũ Liên cũng ra sức bảo vệ cô. Diễn xuất của cô quá tốt, nhưng đáng tiếc cho dù cô có thể lừa gạt tất cả đàn ông trên thế giới, cũng không thể gạt được anh.
Vận khí của cô so với anh nghĩ còn rất tốt, ngay cả 'thiên la địa võng' hôm qua cũng chạy thoát.
Nhưng mà, đây là lần cuối cùng.
Điều Nam Cung Nghiêu này muốn làm, từ trước đến giờ chưa từng thất bại!
........................
Về nhà chăm sóc nói chuyện với Nam Cung Thiếu Khiêm một lúc, Uất Noãn Tâm trở về phòng đi ngủ, ngủ một mạch đến tận chiều, ngay cả cơm cũng không ăn. Tắm rửa sạch sẽ xong muốn xuống lầu tìm đồ ăn nhẹ, Hà quản gia thông báo với cô, buổi tối phải đi dự tiệc với Nam Cung Nghiêu, bảy giờ anh sẽ đến đón cô. Cô phải trang điểm và ăn mặc đẹp, xuống lầu lên xe.
Nam Cung Nghiêu vẫn ngồi xem tài liệu của anh, cô biết mình không nên quấy rầy, nhưng cô nhịn không được muốn nói chuyện với anh.
"Muốn nói cái gì, nói đi!"
"............." Uất Noãn Tâm sững người. Mắt của anh không phải đang nhìn vào tài liệu sao? Không lẽ trên tai của anh cũng có mắt. Bị anh nhìn thấu, có chút bối rối: "Tôi chỉ muốn hỏi....chủ đề buổi tiệc."
"Dạ hội từ thiện, gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng thiên tai!" Anh nói ngắn gọn trọng tâm.
"Như vậy à....có thể làm từ thiện, rất tuyệt nha!" Cô từ trước đến giờ có một ước nguyện, mang tất cả tiền dành dụm, đem quyên hết cho trẻ em. Chừa lại một ít, đủ bản thân sống tốt là được.
"Vậy tôi có thể giúp đỡ bọn họ được không? Phải làm những gì vậy?"
"Đến lúc đó cô sẽ biết!"
"Ò!" biết anh kiệm lời, Uất Noãn Tâm cũng không hỏi tiếp. So với thái độ châm chọc khiêu khích trước đây, thái độ của anh bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi.
Đây có phải có nghĩa, ngọn núi băng ở giữa hai người, đang tan chảy sao?
Dạ tiệc từ thiện, khách được mời dự phần lớn là những xí nghiệp nổi danh ở Đài Loan, ăn uống linh đình, ánh đèn lung linh. Tài phú ở khắp nơi tụ họp về, trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu bước vào, ai nấy cũng chào hỏi anh. Ngay cả người lớn tuổi, đối với anh cũng kính nể anh.
Uất Noãn Tâm không tránh khỏi có cảm giác như mình đang ở trên mây, không tin tưởng người ở bên cạnh nổi tiếng có tầm quan trọng bị mọi người vây xung quanh, chính là chồng của mình, ngay cả nghĩ thôi cũng không dám. Cô cảm thấy rất vinh dự, và tự hào.
Chương 64 - Hai nam tranh một nữ
"Muốn uống Champagne không?" Nam Cung Nghiêu dò hỏi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, bộ dạng đối với cô rất cưng chiều.
"Ưm! Cám ơn!"
"Anh sẽ nhanh trở lại!"
Mắt của Uất Noãn Tâm nhìn anh rời đi. Theo anh tham gia các bữa tiệc cấp cao được vài lần, nhưng trước giờ không thận trọng đến vậy, thản nhiên hơn nhiều. Xã giao, tiệc rượu, trên thực tế nhiều lúc cảm thấy việc này rất mệt mỏi, nhưng chỉ có khi cùng nhau ở đây, anh mới đối xử dịu dàng với cô. Cho nên có khi, cô không kìm được mong chờ những hoạt động như vậy diễn ra nhiều một chút.
Ý nghĩ này không biết đã nảy mầm từ lúc nào, chỉ biết nghĩ như vậy rất ngốc, cũng xem thường chính bản thân 'bịt tai trộm chuông', 'tự mình tê liệt'. Chỉ là, tim không khống chế được, cứ hy vọng xa vời anh nở đóa hoa dịu dàng ngắn ngủi.
Cô khẽ mỉn cười, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mìmh, không hề chú ý đến, từ đằng xa đã có một người nhìn cô rất lâu.
Anh biết rõ, cô sẽ xuất hiện, đây cũng là lý do anh tham gia bữa tiệc nhàm chán này. Ngũ Liên nở nụ cười nhạt, lấy ra một cái bật lửa được chạm khắc tinh xảo, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải kẹp một điều thuốc, đốt một cách thanh lịch. Thỉnh thoảng hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng.
Người bạn gái xinh đẹp bên cạnh không ngừng lấy lòng anh, anh đôi khi trả lời hai câu cho có lệ, mắt phượng sáng ngời như ngọc mê người chưa một giây nào rời khỏi Uất Noãn Tâm, ánh mắt đầy sự hứng thú. Nhìn thấy cô đi đến bên này, anh nhẹ nhàng mở hai cách môi đỏ thắm, khóe miệng nhếch lên, hướng đến cô nhả một vòng khói.
Nhưng cô chỉ nhìn đảo qua, rồi nhìn sang hướng khác.
Cô thực sự không nhìn thấy anh!
Ngũ Liên vừa buồn cười vừa tức giận, lại là lần đầu tiên anh bị phụ nữ cho qua. Mặc dù là một người phụ nữ xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh liền bị cô hấp dẫn, anh say đắm nhìn cô rất lâu, nhưng cô một chút cũng không chú ý đến, mà anh đã quan sát cô lâu như vậy!
Cô là một người có đầu óc chậm chạp, cận thị, hay vốn dĩ cô đã miễn dịch đối với anh, anh không có sức hấp dẫn đối với cô.
Nghĩ lại sự chậm chạp ngu ngốc như vậy của cô lại rất đáng yêu, đúng, chính là đáng yêu, đặc biệt, đáng yêu. Đây có lẽ là lý do tại sao vừa chia tay lúc chiều, anh liền đối với cô nhớ mãi không quên, lại nghĩ đến lúc cô nướng thịt rắn châm chọc anh không có hình tượng đàn ông.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, còn có câu chuyện cười châm biếm kia nữa, thực sự rất tuyệt, đã vậy cô còn không biết xấu hổ nói đó là sở trường của cô.
"Ngũ gia, ngài nghĩ gì vậy? Không nghe thấy ngư...

