Truyện voz có gấu là người Đài Loan
Mà theo luật của Úc thì du học sinh không được làm quá 20 giờ/tuần (kỳ nghỉ được thoải mái) nhưng muốn đi làm phải xin cái visa làm việc.
Thường muốn kiếm việc các bạn nên làm cái resume (dạng sơ yếu lý lịch quảng cáo học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng,....bạn có) rồi photo ra tầm vài chục (có thằng photo vài trăm) tấm đi rải khắp những nơi bạn muốn xin việc, cần thì họ sẽ gọi, cái này thì......hên xui. Bởi vậy muốn có việc làm phải siêng, năng động, giỏi tiếng Anh còn không thì phải quen biết (cái này thì chỉ đúng với dân asian thôi nhé)
Hồi đó làm cho quán kem tháng có 600 đô, ôi thời kỳ gian khổ may mà có gia đình có điều kiện nên tiếp tế thường xuyên nếu không thì
Sơ sơ là vậy có dịp mình sẽ kể chi tiết.
Mà chap này lạc đề với dài quá rồi, thôi nghỉ, trưa viết tiếp
Giờ em kể các thím nghe chuyện của em với bà sếp Việt kiều
Nói về chổ em làm, đây là công ty gia đình kinh doanh nguyên chuỗi hơn 20 tiệm quán kem, sữa, đồ ăn nhanh do 1 cặp vợ chồng Việt kiều mở ra em làm thêm ở đây từ lúc còn là thằng chạy bàn cho đến quản lý cửa hàng rồi đường hoàng bước vô văn phòng, nhưng sau ông chồng về Việt Nam có bồ nhí nên 2 người li dị nên bả cô đơn, dạng thừa tiền khát tình đấy ợ và đó là lý do em suýt trở thành rau cho bả chăn
Bà này lúc đầu nhìn cũng đàng hoàng (đúng là không nên trong mặt bắt hình dong các thím ợ) bả có lão tài xế riêng chở bả đi công việc, đưa đón bả mỗi ngày, nhưng không biết lý do vì sao mà lão tài xế đột ngột xin nghỉ (mà đến giờ em vẩn chưa biết lý do) sau đó thì bả chê mấy ông đàn ông chậm chạp, không đáng tin cậy bla bla rồi bả nhờ em đưa đón bả (WTF???), em thì lúc đó còn ngây thơ nên nhận lời, cũng vì phải đưa đón bả mà em làm cái bằng lái xe quốc tế 0 sau này cũng hữu dụng, cũng nhờ bả mà em giã từ chiếc xe đạp của thằng T mà bước lên ôtô
Nhưng trên đời này không có sự tốt lành nào mà không có sự lợi dụng các thím ợ, em coi bả như trưởng bối trong nhà mà bả nỡ
Có lần em chở bả về nhà, bả ngồi kế em giải bộ rơi đồ xuống chân em rồi cúi xuống nhặt rồi tự nhiên bả (cố tình? vô ý?) sờ cờ him em các thím ợ hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm nhưng sau đó bả có nhiều hành động lạ khác với hành động của sếp với nhân viên (mình xin phép không kể chi tiết ra nhé )
Rồi ngày định mệnh cũng đến, hôm đó là ngày gái đi thi, trước đó mấy ngày em đã hứa với gái sẽ chở gái đi thi, gái thích được em chở đi bằng xe đạp lắm (mặc dù ở đây chạy xe đạp cũng phải đội mũ bảo hiểm ), mà em cũng thích chở gái bằng xe đạp nữa, mỗi lần xuống dốc gái ôm em cứng ngắt, phê lắm tiếc là sau này về VN đường xá như nên tụi em không đèo nhau bằng xe đạp nữa, với lại em chán VN ở chổ thời nay đi xe đạp bị nhìn như alien, ngoài đường thì không có chổ để xe, hở ra là mất chứ nước ngoài người ta khuyến khích đi xe đạp để bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chính phủ họ quy hoạch đường riêng cho xe đạp, 1 số bang còn quy định xe ôtô phải nhường xe đạp đi qua trước ở ngã tư, thôi không nói nữa chán lắm
Quay về chủ đề thread, trước đó em đã xin nghỉ để tiện đưa đón gái đi thi và bả đã đồng ý nhưng giữa chừng thì bả lại giở chứng, em đang đứng trước cổng trường tự sướng với bài xe đạp ơi của Ngọc Lễ thì bả gọi điện bảo em tới chở bả về nhà gấp có việc.
Em: Chị ơi, bữa nay em xin nghỉ
Bả: Chị biết, gấp lắm em ơi, đối tác họ cần hồ sơ gấp mà chị lại để ở nhà rồi bla bla, em tới giúp chị với.
Nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm nên em đạp xe tới công ty rồi lấy ôtô chở bả về nhà.
Trên đường đi bả hỏi chuyện em với gái, bả biết gái do em hay dẫn gái đến ăn ở cửa hàng bả, rồi bả bắt đầu chê gái này nọ, chị thấy nó thế này, chị thấy nó thế kia (em không muốn nhắc cũng không muốn nhớ lời bả nói)
Em nghe vừa nói đỡ cho gái vừa chửi thầm bả nhiều chuyện
Tới nhà, bả bảo em vô trong nhà đợi, em bảo thôi để em ngồi đây có gì lát chạy xe luôn cho tiện khỏi ra vô. Bả vô trong lát sau bả nói vọng ra bảo tìm không thấy bảo em tìm giúp bả, đậu xanh em có biết ất giáp cái hồ sơ đó ròn méo ra sao đâu mà bảo em kiếm, em sinh nghi thấy mùi sao giống mấy bộ phim em coi quá, nên khi vào em luôn thủ thế, trong đầu nghỉ lại vài miếng võ tự vệ sẵn sàng cho bả đo sàn, sau đó bả ôm em các thím ợ, em xô bả ra rồi 3 chân 4 cẳng chạy (đoạn này em kể sơ tùy các thím tưởng tượng chứ em không muốn nhớ tới nó nữa), em chạy 1 mạch tính về nhà nhưng đi giữa đường nhận được điện thoại của gái mới nhớ là mình còn phải đón gái nữa, em lại phải cuốc bộ về công ty lấy xe đạp (lúc nãy em để xe đạp ở trển để chạy xe ôtô chở bả) rồi chạy tới trường đón gái, mệt đứt hơi các thím ợ
Mệt vậy nhưng mà hồi sau thấy nụ cười má lún đồng tiền của gái, được gái lau mồ hôi, ôm eo thì thầm: bộ em nặng lắm hả anh, lát nữa về em đấm lưng cho anh nha là em tiêu tan hết mệt nhọc lẫn nỗi bực mình con mụ sếp lẵng lơ
Và đương nhiên sau vụ đó em bye bye bà sếp và cả công việc đang làm
Sau cái chuyện bị bà sếp thả dê em đã bye bye cái công ty kem đó và lâm vào cảnh thất nghiệp, em quyết định đi tìm việc khác, em chăm chỉ dò thông tin trên seek và đi rải resume cuối cùng thì cũng được nhận vào làm ở 1 công ty sữa, phải làm lại từ đầu, thích nghi trong môi trường mới cũng không dễ dàng gì nhưng mà phải cố thôi chứ không thể ăn bám gia đình được với lại em còn phải xây dựng sự nghiệp để lo cho gái nhờ trời thương nên em yên ổn làm ở đây cho đến khi về VN và em rút ra 1 kinh nghiệm rằng làm việc với tây thì phong cách làm việc thoải mái nhưng phải thật nghiêm túc và có trách nhiệm ngược với phong cách VN là làm việc hoặc là áp lực hoặc là dở dở ương ương nhưng hiệu quả chẳng tới đâu cả , môi trường em làm việc toàn tây và sau đó em vô tình lọt vào mắt xanh của 1 em mắt xanh tóc vàng (Úc trắng đấy ợ) nhưng để mấy chap sau em kể, chap này em kể chuyện em dẫn gái về miền Tây sông nước chơi
Quê gốc em ở Tiền Giang (Gò Công đấy ợ nếu ai đoán được em là ai thì kín miệng cho ) dưới đó cũng chẳng còn ai vì gia đình em chuyển hết lên thành phố với di cư ra nước ngoài hết rồi, chỉ còn lại bà con bên chi họ tộc em ông cố nội em (cái vụ họ tộc này rối như canh lá hẹ nên em cũng chả biết giải thích sao).
Lúc đó là kỳ nghỉ hè, trường bên Úc nghỉ hè từ khoảng đầu tháng 12 -2. Tranh thủ khoản thời gian gái được nghỉ em cố gắng cày cuốc để hoàn thành hết mọi công việc sau đó tận dụng hết ngày nghỉ phép để dẫn gái về VN chơi (sẵn định hướng cho gái về làm dâu VN luôn )
Ban đầu định dẫn gái về SG chơi nhưng nghĩ kỹ thì SG chẳng có gì vui nên em quyết định chuyển hướng xuống miền tây để dẫn gái đi chèo xuồng, câu cá.
Mấy đoạn đi máy bay, đi taxi không có gì để nói nên em cắt nhé
________________________________
Trên đường đi gái cứ khen khí hậu VN trong lành, đồng lúa bạt ngàn, phong cảnh tươi đẹp.
Tụi em đến ở nhà dì họ xa (nhà tổ) mấy đứa cháu cứ khen gái đẹp như người mẫu , mà thời đó dân ở dưới không lạ gì chuyện con gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc bữa nay lại thấy 1 cô gái Đài Loan theo "chồng" về quê nên mặt họ cứ thế này thế này (em không có ý chê người miền dưới đâu ợ)
Mấy dì dạy gái gói bánh, nấu món ăn Việt Nam, gái không biết tiếng Việt nhưng nhìn học làm theo cũng chẳng thua ai
Em cũng được sống lại thời thơ ấu về quê chăn trâu, lội sông mò tôm câu cá
Mấy ông trong họ nhìn gái với ánh mắt thèm thuồng rồi nhìn sang em với ánh mắt ghen tị (mấy thím đừng gạch em tội nghiệp cho em hồi tưởng chuyện xưa mà tự sướng tí )
Có điều dân tình ở dưới ăn nhậu quá các thím ợ, em toàn bị ép uống phải lén vừa uống vừa đổ, khép nửa miệng lúc uống cho rượu chảy tràn ra nếu không chắc đo sàn rồi
Em dẫn gái đi chơi khắp chốn, men theo từng bờ ruộng cánh đồng, gái nói phải chi được ở đây mãi, em hỏi nếu phải ở đây suốt đời em có chán không, gái nói chỉ cần có em bên cạnh là gái không thấy buồn chán. Gái trả lời vậy nhưng em hiểu gái không thuộc về nơi này và em càng không khôngphảiemchêgìquêhươngnhưngemkhôngquencuộcsốnglàngquêvớilạilênSG.
Một buổi sáng đẹp trời em mượn xuồng chở gái đi chơi, gái trước giờ chưa đi vậy bao giờ nên thấy lạ và thích lắm, một lát sau chèo vô chổ vắng em tranh thủ thơm gái (bữa đó nhìn gái dễ thương quá hà ) nhưng bị gái đẩy xuống nước còn gái thì đứng trên xuồng cười ha hả, nhưng mà do chưa quen nên gái bị mất thằng bằng, đảo qua đảo lại em thừa dịp giật mạnh xuồng, gái té ngã vô lòng em các thím ợ, kết quả là 2 đứa vật lộn dưới nước nên về nhà ai cũng ướt như chuột.
Nhưng tháng ngày nghỉ thảnh thơi cũng chẳng được bao lâu, gái phải nhập học nên tụi em phải về Melbourne mà chưa kịp ăn tết nguyên đán.
Sau chuyến đi này gái bắt em dạy gái tiếng Việt (có ý làm dâu Việt Nam rồi đây )
Chap này em viết chán quá hả mấy thím thông cảm bữa nay em buồn ngủ quá với lại gái đang giục vào chơi XH
Sau chuyến đi về miền Tây chơi tụi em về Melbourne và trở lại với cuộc sống thường ngày.
Lúc đó là đầu năm 2008, những gì xảy ra trong năm 2008 em kể sơ thôi nhé, đại khái là có 1 thằng COCC là công tử đại lục sang đây du học và nó cưa gái các thím ợ, ngày nào nó cũng trồng cây si trước nhà rồi tặng hoa tặng quà cho gái (mà gái éo quan tâm cho vô thùng rác hết) rồi nó đeo bám gái ở trường, em đạp xe đạp đèo gái mà nó cứ chạy Lexus kè kè theo tán gái (tán gì thì em không hiểu vì em éo biết tiếng hoa em hỏi thì gái không nói, gái bảo : anh đừng quan tâm, nhưng em đủ thông minh để hiểu là nó đang tán gái), nó làm đủ trò nhưng kết quả là chẳng được gì và cao điểm là nó bị gái hất nguyên ly kem vô mặt , nó căm lắm nên tổ chức họp với 3 thằng công tử tàu khác úp sọt em vào ban đêm, em có học võ nhưng mà tụi nó 4 đánh 1 nên em........đành bỏ chạy (tránh voi chả xấu mặt nào phải không các thím mà là vì lúc đó không có gái ở đó chứ nếu có gái chắc em cũng ráng đánh với tụi nó vì sĩ diện ) vụ đó em không sao chỉ bị xây xát nhẹ và người căm vụ này nhất không phải là em mà là......thằng T, nó nghe em kể bị tụi tàu úp sọt nó tức lắm (nó vốn thượng võ nên ghét màn đánh hội đồng mà mấy thằng này lại là tàu nên nó càng ghét) nó họp nguyên băng mấy thằng luyện MMA chung với nó úp sọt lại đám công tử tàu kết quả là 4 thằng công tử vào viện nằm hết (dân MMA đánh ác thế nào thì các thím lên youtube xem rồi tưởng tưởng ra nhé).
Rồi đến tháng 4 năm đó có vụ rước đuốc Olympic 2008, dân tình thế giới sôi sục vì tình hình Tây Tạng còn du học sinh VN cũng còn âm ĩ vì vụ tam sa (hồi tháng 1 năm 2008 đã xảy ra biểu tình của hàng ngàn người Việt là kiều bào, du học sinh ở Canberra) nên ở những nơi ngọn đuốc đi qua luôn có người biểu tình đòi chặn ngọn đuốc, tình hình căng thẳng đến nỗi đích thân thủ tướng Úc (lúc đó hình như là ông Kevin thì phải) lên tiếng cảnh báo cảnh sát và an ninh Úc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngọn đuốc và đoàn người trung quốc (vì lý do ngoại giao chứ thật ra chả ai ưa gì bọn tàu này) và những gì em kể xảy ra ở Canberra.
Oan gia ngả hẹp 1 lần nữa em đụng thằng công tử tàu khi nó nằm trong đoàn cảnh vệ mặc áo xanh bảo vệ ngọn đuốc, cái đám này bị dân Úc chửi như cờ hó vì thói độ rất chi là mất dạy, chính phủ Úc trước đó đã nói rất rõ chỉ có cảnh sát Úc mới được quyền tuần tra bảo vệ ngọn đuốc nhưng cái lũ áo xanh biển đó cứ ngoan cố nên cảnh sát vừa phải canh người biểu tình vừa phải canh...kéo đám này ra và sau chính phủ Úc rút ngắn lộ trình, cắt luôn quản đường đi ngang ĐSQ TQ vì sợ xảy ra bảo loạn (lúc đó người Tây Tạng, người Việt Nam và nhiều nhóm vận động khác thắp nến bên ngoài sứ quán) lần này thằng T cũng có mặt và lại đánh nhau với thằng công tử và đám khựa 1 lần nữa, mà lần này cảnh sát Úc đông nên can thiệp kịp thời nên thằng công tử đó chỉ bị bầm mình tí (sau vụ này thì không thấy thằng công tử này nữa ).
Em kể sơ vậy thôi nhé, kể chi tiết mắc công thread bị lái mà chuyện đánh đấm bạo lực chắc các thím cũng không muốn nghe
Giờ em kể chuyện này chắc các thím thích nghe hơn này chuyện em với nhỏ đồng nghiệp mắc xanh tóc vàng xinh đẹp như Stephanie Demner
Em quen nhỏ này từ lúc mới bước vào công ty (công ty mới chứ không phải công ty của bà xếp dê xồm đâu nhé).
Em và nhỏ bắt đầu quan tâm đặc biệt đến nhau vào một buổi chiều không đẹp trời tí nào. Sáng bữa đó chiếc xe đạp cà tàng của thằng T giở chứng nên em đi bộ đến chổ làm (coi như tập thể dục buổi sáng) chiều em cũng lủi thủi đi về, đi giữa chừng thì trời đổ mưa (đậu xanh cái thời tiết thất thường ở đây ), biết vậy lúc nãy ngồi xe buýt cho lành, đang vừa đi vừa bực mình thì trời........hết mưa.
À không, không phải hết mưa mà là nhỏ, nhỏ đang che dù cho em thì ra nhà nhỏ ở gần đây và ngày nào nhỏ cũng đi bộ trên đường này để về nhà (em cũng tinh mắt mà sao chưa bao giờ để ý chuyện này).
Nhỏ mời em về nhà chơi, đang rảnh nên em đồng ý, tới nhà nhỏ giúp em hong khô đồ rồi ngỏ ý mời em dùng bữa nên em phụ nhỏ làm bếp và nấu món bush tucker (ăn món này nhiều nhưng mãi tới lúc đó em mới biết thế nào là bush tucker đúng nghĩa ngon vl )
Ăn xong 2 đứa bắt đầu "tám" đủ chuyện, nhỏ nói từ bé nhỏ đã bị cuốn hút bởi văn hóa phương Đông. Hồi sao em thấy trong nhà có cái piano.
Em: Bạn cũng chơi piano à
Nhỏ: Mình mới học thôi, còn đánh chưa được hay
Em: Mình cũng thích piano nhưng mà chỉ biết chơi guitar thôi
Nhỏ: Hay mình hòa tấu đi.
Vậy là tụi em hòa tấu, nhỏ đánh piano còn em chơi guitar, tụi em chơi bài a time for us (ai fan của Romeo & Juliet chắc biết bài này). Từ trước giờ tụi em chưa bao giờ hòa tấu với ai mà hợp gu như vậy nên sau a time for us tụi em chiến tới love story rồi my memory rồi sang tới a love for life, say sưa tới nỗi quên cả thời gian.
Nhỏ: Bạn chơi guitar khá quá.
Em: Cám ơn lời khen của bạn, bạn đàn piano hay quá.
(người tây họ khen thật lòng chứ không khen để lấy lòng như người Việt nên nếu được Tây khen các thím cứ cám ơn họ với lời lẽ lịch sự, cử chỉ lịch thiệp rồi kiếm chuyện khen lại họ là được (nếu không có chuyện khen lại thì cứ cám ơn thôi cũng được) không cần phải tỏ ra khiêm tốn như: bạn quá khen, mình chỉ mới học thôi, còn dở lắm,.......đại loại thế vì bạn nói thế thì bạn đã phũ nhận lời khen của họ, họ sẽ nghĩ là họ nói sai?! văn hóa khác biệt là vậy)
Cao hứng nhỏ mời em vào phòng sách, em mới biết là nhỏ cũng khá thú vị, phòng treo nhiều bức tranh và có khá nhiều sách (y như một thư viện mini thì ra nhỏ cũng là mọt sách giống em).
Em: Tranh đẹp quá
Nhỏ: Của mình vẽ đấy, mình thích vẽ tranh từ nhỏ, hễ rảnh là mình vẽ
Rồi em với nhỏ bắt đầu "tám" về nghệ thuật vẽ tranh, em vốn mù nghệ thuật lại không có hứng với môn này nhưng mà cũng may, nhờ chơi AOE với total war mà em có biết chút ít về lịch sử, văn hóa nghệ thuật Hy Lạp, La Mã và thời phục hưng nên cũng có ch...

