Ring ring
Gửi bố: Người MẸ DẠI của con - Truyện Ngắn - ThuVienCs.Xtgem.Com wap doc truyen, truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen voz

↓



Gửi bố : Người MẸ DẠI của con


Bố- cái danh từ thiêng liêng và bất diệt trong cuộc đời mỗi con người. Bố- người mà con vẫn thường thấy trong những giấc mơ hàng đêm. Bố- người đã đưa con đến thế gian, rồi vứt con vào một xó tối tăm như một thứ rẻ rúm … vô tình làm rơi xuống đất… Nhưng cố tình chẳng muốn nhặt lên. Tất cả những điều con biết về bố chỉ là trên lý thuyết, là do sách vở, do người đời dạy con. Suy cho cùng, con biết : Bố … chỉ là cái danh từ oan nghiệt.
_ Bố của con à ! Liệu bố có biết đến sự tồn tại của con trên đời không ??
Bố có biết rằng : con được sinh ra trong một đêm đông giá rét, sinh ra giữa một thành phố hoa lệ với ánh đèn lung linh …. Nhưng ở trong một con hẻm nhỏ đầy rác…
Con sinh ra vào đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cái giây phút định mệnh mang con ra khỏi bụng mẹ thuộc về … thứ 6 ngày 13
Con sinh ra trong tiếng khóc như bao đứa trẻ khác, nhưng con khóc vì cái rét cắt da cắt thịt , rét… đến tê dại.
Con sinh ra trong sự đau đớn của mẹ, đau đến tưởng chừng hơn cả cái chết.
Mẹ sinh con ra khi chẳng có ai bên cạnh , vì mẹ không biết ai là người thân của mình. Chính mẹ…. cũng chẳng biết mình là ai.
Mẹ chỉ biết cái vật thể nhỏ bé đang ở trước mặt mẹ là thứ quý giá nhất trên đời mẹ có. Là thứ mà dù mẹ có phải bỏ mạng thì cũng phải giành giật cho nó … cái quyền được sống trên đời. Vì mẹ yêu nó … rất nhiều !!!!
_ Bố của còn à ! Bố sống tốt chứ ??
Bố có biết , con của bố khi là một đứa trẻ sơ sinh không có nổi đến một cái áo để mặc. Mùa đông , trời rét buốt, cái đứa trẻ nằm trong tay người phụ nữ bị bệnh thần kinh mặt mày xám ngoét, nó muốn khóc…. mà khóc chẳng nối, nó muốn cười… mà cười cũng chẳng xong.
Cái thứ chất lỏng mặn chắt đã ướt nhép khuôn mặt nó, nó rất đói, nó rất rét, nó … cũng rất đau. Cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lúc nào cũng kìm kẹp quanh nó. Nếu để nó chết, có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng cuộc đời vẫn để nó sống … sống trong đau đớn đến điên dại … sống trong nụ cười vô thức của người mẹ . Nó … là con.
Mẹ bế con đi khắp làng khắp xóm , bế con đi quanh năm suốt tháng, đi đến những nơi xa lạ mà ai cũng biết mẹ và con. Biết chúng ta là 1 bà điên và 1 đứa trẻ nhơ nhuốc. Bời vì mẹ và con luôn xuất hiện ở những bãi rác phế thải…. Mẹ biết làm gì để nuôi con đây ?? Ngoài việc đi nhặt nhựa để bán và cầu xin lòng bố thí của người khác qua những lời nói ú ớ chẳng ra đâu vào đâu.
Nếu may thì gặp người tốt, người ta thương hại mà cho ít tiền. Còn hầu hết mẹ đều bị xua đuổi, bị người ta rúi ngã nhào ra đất, có khi đè cả vào con … đau đến muôn chết. Lúc ấy con lại khóc òa lên, khóc trong lòng mẹ . Mẹ lại lấy tay vuốt vuốt lên người đứa con bé tý tẹo, khóe miệng vẫn cười 1 cách vô cớ , cười …. là vui , hay cười … vì đau đớn quá !!!
_ Bố của con à ! Bố sống có hạnh phúc không ??
Chắc bố chẳng thể nào biết, con của bố sinh ra và lớn lên gắn bó với rác rưởi :
Mảnh vải ở hố rác bao bọc con tránh khỏi cái rét khắc nghiệt của mùa đông.
Vỏ chai ở hố rác là thứ giúp con duy trì sự sống.
Căn nhà hoang ở hố rác là nơi con lớn lên.
Và “bà điên nhặt rác” là cái tên mà người ta gọi mẹ của con.
Tất cả những điều đó khiến con trở thành bia miệng cho người đời phỉ nhổ- cái bia miệng tự xuất hiện trong bụng bà điên, rồi nó cũng tự chui ra khỏi đó …. như 1 thứ xui xẻo trong 1 ngày xui xẻo.
Con đã phải sống trong tất cả mọi sự đau khổ và bất công của cuộc đời :
Phải đi nhặt nhựa để kiếm sống cùng mẹ
Phải chịu sự hành hạ của người ta để được đi học
Phải ăn những trận đòn vô cớ của lũ trẻ con nhà giàu
Phải làm 1 con người vô cảm để chống chọi lại cái thế giới khắc nghiệt- làm 1 người không phải con.
Con đã phải sống như thế đấy, sống trong sự giả tạo với chính bản thân, sống trong sự sắp đặt khốn nạn của định mệnh. Nhiều lúc, GIẢ TẠO đến nỗi … đang cười mà cũng khóc òa lên . Con khóc … còn mẹ, mẹ vẫn cười … cười cho cái được gọi là … SỐ PHẬN
Con cứ như vậy mà lớn lên. Đau khổ … nuôi con lớn, tủi nhục … dạy con khôn, nghèo túng … bắt con phải kiểm tiền, nụ cười của mẹ … là lí do con tồn tại, và hạnh phúc … là thứ xa vời mà con với mãi chẳng tới.
_ Bố à ! Bố có ghét ai trong cuộc sống này không ??
Chắc là chỉ có mẹ và con thôi nhỉ !
Con là 1 đứa xấu xa nên con ghét nhiều người lắm.
Con ghét người đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ và con khiến con sống không bằng chết.
Con ghét bà chủ quán thu mua đồng nát, bắt nạt mẹ hiền lành, ngốc nghếch , lúc nào cũng ăn gian số liệu , trả tiền cho mẹ ít hơn những người khác. Bà ta đâu phải nghèo khổ túng thiếu gì mà đến mấy đồng tiền cỏn con cũng cố gặm nhấm cho bằng sạch, dùng tiền ấy liệu có bao giờ bà ta cảm thấy ân hận không ? Chắc là vui sướng lắm nhỉ !!
Con ghét ông bác sĩ ác độc mắng mẹ vì đưa con đi khám bệnh mà không có bố. Ông ta thừa biết rằng : người như mẹ thì biết gì mà nói lí do này nọ , vậy mà ông ta vẫn cứ cố già mồm, nhất quyết không chịu khám bệnh cho con trong khi nồng ngực con đau đến không thở nổi. Suy cho cùng thì mục đích của ông ta cũng chỉ là cái phòng bì bọc tiền, tiền nhiều thì sống còn không tiền thì chết … đó là quy tắc.” Lương y như từ mẫu” thực chất chỉ là cái mác gắn vào người những con quỷ trắng hút máu bệnh nhân.
Con ghét cô giáo ở trường học, rõ là 1 bạn cùng lớp đánh con vậy mà cô ấy có thể cãi trắng thành đen trong khi cô có nhìn thấy sự việc , khiến con từ nạn nhân trở thành thủ phạm 1 cách kì lạ …. Kì là ở chỗ … nhà bạn ấy giàu hơn nhà con, bạn ấy là con của 1 người bố còn con là 1 đứa con hoang, mẹ bạn ấy dùng miệng lưỡi và tiền để chôn vùi sự thật còn mẹ con … dùng tay để đào bới núi đá lên, đào mãi …. mà chỉ tìm thấy sự oan uổng. Con ghét cô giáo ấy vì cô luôn lườm nguýt, khinh bỉ con khi con học giỏi hơn các bạn khác . Chẳng lẽ , cứ nghèo khổ , cứ không có bố , cứ là con của 1 bà điên thì không có quyền được tôn trọng hay sao ? Sự công bằng ở đâu cơ chứ … con không phục, con không chấp nhận , con không can tâm.
_ Bố à ! Bố có yêu mẹ và con không ??


Gửi bố: Người MẸ DẠI của con

1 câu hỏi thật là ngớ ngẩn và ngu ngốc . Con biết rõ câu trả lời nhưng con vẫn cố phủ nhận sự thật – 1 sự thật lạnh lùng , khô khốc và tàn độc.
Nếu bố yêu mẹ và con thì bố đã không bỏ mẹ bơ vơ giữa thế giới này, bố đã không lỡ đánh rơi giọt máu của chính mình – là con . Chắc bố vui sướng lắm nhỉ … vì trút đi được cái gánh nặng đáng ghét . Hạnh phúc lắm … phải không bố ??
Bố đã bỏ được mẹ và con ra khỏi cuộc đời rồi thì hãy cố mà dành chọn tình yêu thương cho vợ và con mới của bố nhé !!
Bố không yêu con nhưng mẹ thì yêu con rất nhiều, dù mẹ điên nhưng con chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mẹ là mẹ của con.
Mẹ coi con là tất cả mọi thứ trên đời, mẹ sợ mất con hơn cả sợ cái chết :
Căn nhà hoang ở hố rác bị cháy, vậy mà mẹ vẫn ngồi yên trong nhà chỉ vì 1 lời nói của con « mẹ không được dời khỏi nhà khi không có con bên cạnh, nếu không , con sẽ giận mẹ » , suýt nữa thì mẹ đã không giữ nổi tính mạng … vì con.
Mùa đông cứ vào cái ngày lạnh giá nhất là lồng ngực con lại đau đến mức sắp nổ tung ra vậy , mẹ lo lắng, sợ hãi, hoang mang . 1 mình mẹ cõng con chạy bộ cả chục cây số đến bệnh viện . Rồi cầu xin, van nài, quỳ lạy, dập đầu,… xin bác sĩ cứu con, vì trong người mẹ không có nổi 1 xu. Bình thường , mẹ ăn nói chẳng lên lời vậy mà những lúc ấy … mẹ khiến con … hận bản thân vô cùng . Con nợ mẹ , nợ mẹ nhiều lắm !!
Con thề là con phải mang hạnh phúc đến cho mẹ, không bao giờ để mẹ phải cầu xin thêm bất cứ 1 ai nữa.
Và cuối cùng … con làm được.
Con trở thành giám đốc tài năng và quyết đoán của 1 công ty quyền lực ở cái tuổi 25. Con có nhà lầu để ở, có xe hơi riêng để đi, con giành cho mẹ tất cả những điều tốt đẹp nhất . Con và mẹ … không phải cầu xin sự bố thí của người khác nữa , không phải lo ăn từng bữa, chịu đói, chịu rét, không phải ngồi hứng nước mưa trong nhà vào những đêm mưa tầm tã, không phải … chịu sự xỉ nhục của người ta nữa . Qua hết rồi , tất cả qua hết rồi , mẹ ạ !
_ Bố ơi , con ghét bố….
Nhưng con cũng yêu bố, con nhớ bố nhiều lắm bố ạ . Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ ngồi cười 1 mình là con lại nghĩ về bố , con ước được gặp bố 1 lần , chỉ 1 lần thôi !!
Càng nhớ bố con lại càng mù quáng khi coi chủ tịch công ty con là bố . Ông ấy tài giỏi, tốt bụng, hiền từ, ông ấy rất tốt với con, anh mắt của ông ấy dịu hiền , dịu hiền đến đáng sợ … vì con lại coi ông ấy là bố . Con cứ sống trong ảo tưởng như vậy … dù con biết … con ảo tưởng trong vô vọng.
Con đã từng ích kỷ mà ghen tị với con cái của ông ấy vì họ may mắn có 1 người bố thật tuyệt vời , con đã từng hỏi ông trời tại sao không có sự công bằng giữa mẹ con và vợ ông ấy , mẹ con đã phải chịu đủ mọi đắng cay trên đời, vậy mà bà vẫn chẳng được hạnh phúc , bà vẫn cười trong đau đớn . Con nguyện đánh đổi mọi thứ để mẹ được hạnh phúc … dù chết.
Nhưng con thật sự bất ngờ khi biết rằng : chủ tịch chưa có vợ, ông ấy sống độc thân 1 mình khi đã ngoài 50 tuổi , 1 con người hoàn hảo như vậy mà lại chưa có gia đình … thật là kỳ lạ .
Rồi 1 sự thật khủng khiếp giáng xuống đầu con vào 1 ngày mùa đông lạnh buốt . Cái sự thật làm con đau đớn như bị ai đó đánh cho bầm dập, con không tài nào tin nổi , cái sự thật mà con từng ao ước : chủ tịch … là bố con.
Con đã khóc đến khô cạn nước mắt vì vui sướng khi biết … bố không bỏ mẹ và con mà bố bị gia đình ép phải chia tay với mẹ , nếu không … họ sẽ giết chết mẹ . Bố cũng không biết mẹ đã mang trong mình 1 sinh mạng , bố đã đi tìm mẹ sau khi bị người thân giam cầm 1 tháng , nhưng tìm mãi … mà chẳng thấy , tìm rõng rã 30 năm trời , không thiếu 1 giây , 1 phút nào cả .
Chỉ cần như vậy thôi ! Cảm ơn bố là bố của con .
Cái giây phút thiêng liêng mà bố mẹ được gặp nhau khiến con vui sướng không tả nổi , bố ôm mẹ vào lòng , hai người … 1 người khóc … 1 người cười nhưng đều vì quá hạnh phúc .
Cuối cùng, tình yêu của bố mẹ là thứ mãi mãi bất diệt , bố vẫn yêu mẹ , đó là ước mơ của con.
Lần đầu tiên, con nhìn thấy mẹ cười , nụ cười không chứa chất 1 chút đau đớn nào.
Bố dang rộng vòng tay chào đón con.
Cái giây phút mà con từng chỉ nằm mơ mới có được cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
-Con nhấc đôi chân bước tới
-Nhưng nhấc mãi mà nhấc chẳng nổi
-Con mỉm cười nhìn bố mẹ hạnh phúc
-Nhưng cười mãi mà cười không được
-Trái tim con đập lệch nhịp
-Lồng ngực lại phát cơn đau
-Con không tài nào thở nổi
-Đau đớn đến cùng cực
-Hai bàn tay con chạm được vào tay bố mẹ
-Cũng là lúc con ngã khụy xuống đất
Rầm….
-Như 1 tai họa vừa giáng xuống
-Con nằm thoi thóp trong vòng tay của bố mẹ
-CHẾT….
-Con đã biết điều đó từ lâu …. từ những cơn đau mỗi mùa đông đến
-Nhưng con vẫn mỉm cười , vậy tại sao bố mẹ lại khóc ??
-Lần đầu tiên … mẹ biết khóc !!!
-Đừng khóc mẹ à, mẹ phải luôn cười như lúc trước … kể cả khi không có con bên cạnh .
Bố à ! Bố phải mang hạnh phúc đến cho mẹ đấy nhé !
Bố phải sống tốt , phải sống hạnh phúc
Bố đừng ghét ai trong cuộc sống này
Và bố … phải mãi yêu mẹ con đấy nhé ! Con yêu bố
Nguyện ước của con đã trở thành hiện thực … con đổi được hạnh phúc cho mẹ rồi .
Con đi đây …


*Gửi bố : Người MẸ DẠI của con*


Tác giả: ______HHY______


Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
tcm
100/ 100 100 bình chọn
• Copy Bài Viết• Đánh dấu | Menu đánh dấu
up Tổng số: 29
Chia sẻ :
BBCode :

Link :
Từ khóa: Gửi, bố:, Người, MẸ, DẠI, của, con,
Cùng Chuyên Mục
* Ừ thì chị cũng...yêu em!!!
* CHỜ NGƯỜI 10 NĂM
* ANH CHỈ GIẢ VỜ GIẬN EM THÔI, NHÓC Ạ!
* Lạnh lắm phải không em
* TRÀ SỮA BẠC HÀ, MÌNH YÊU NHAU ĐI
XtScript Error: Timeout.
XtScript Error: Timeout.
SEO : Bạn đến từ :
XtScript Error: Timeout.
Text : Truyen Voz | Truyen Tieu Thuyet | Tieu thuyet tinh yeu | Truyện Ma | Truyện Sex | Truyen teen | Truyen tieu thuyet | Tien ich | Truyen ngan | Truyen ma | Fansign online | Sms kute | Tin nhan xep hinh | Sms valentine | Sms chuc ngu ngon | Sms noel | Sms tinh yeu | sms ngay 8-3 | Sms ngay 20-10 | Sms dep | Tao logo online
sitemap.txtSEO Reports for thuviencs.xtgem.comAuto Backlink Gratis: http://i.imgur.com/y91bQ.png Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google DMCA.com