XtGem Forum catalog
Truyện ngắn Ai bảo đợi chờ không hạnh phúc ? - Truyện Ngắn - ThuVienCs.Xtgem.Com wap doc truyen, truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen voz

↓

xuân!!! Hà hà” – tôi đắc ý cười ha hả. Mà nói thật ra, tôi cũng đâu đã già, mới có 28 mà già gì kia chứ? Ba mươi chưa phải là hết đấy thôi!



“Ừ, ừ.. ai chứ mày thì tao còn lạ gì nữa, khỏi phải dông dài… Thế rốt cuộc mày có muốn nghe cái thông tin cực kì quan trọng của tao không?”

“Ồ! Cực kì quan trọng cơ á?” – tôi nhại lại con nhỏ - “được, come on bấy bì… but… đợi tao 2 phút!!!” – tôi nghe rõ ràng con nhỏ đang cười sằng sặc bên kia vì thứ tiếng anh tiếng em nửa mùa của mình.



Kè kè cái Nokia cục gạch kẹp bên tai, tôi mò mẫm trong bóng đêm, men theo chút ánh sáng cam vàng ủ dột từ đèn đường chiếu vào lần tới bếp, vớ lấy cái đèn pin trên kệ để đi khóa cửa chính. Tôi đoán chỉ tầm 30 phút sau là có điện lại thôi, mà lúc này đã hơn 11 giờ đêm rồi, chi bằng nhân dịp điện cúp mà khóa cửa leo lên giường làm một giấc cho xong, mặc kệ số chứng từ chết bầm kia đi.



“Ok! Đại công cáo thành!!!”



“Được, nghe cho kĩ những lời tao nói nha, hừm, hừm, e hèm…” - con nhỏ đang hăng tiết lấy giọng.



“Được rồi, mau nói đi má hai à!!” – tôi quả thực là hết kiên nhẫn rồi, nấu cháo điện thoại cỡ này không biết cuối năm nay hãng Mobiphone có tặng lịch Tết với Huân chương “Anh hùng cháy máy” cho nó không nữa.



“Hoàng Nhật ngày mai cũng sẽ đến tham dự buổi họp lớp!”



Bùm! Bùm! Bùm!



Liên tục ba tiếng nổ lớn vang lên bên tai, tôi có cảm giác như mình đang nghe nhầm thì phải. Tay bất giác nắm chặt điện thoại.



“Thế à!“– tôi dằn trái tim đang đập hẫng một nhịp xuống, cố gắng giữ giọng ở trạng thái bình thường nhất có thể.



“Ớ”, con nhỏ dường như trớt quớt trước thái độ của tôi, “mày biết trước rồi á? Không có tí bất ngờ nào an ủi tao à?”



“Đi thì đi, về thì về. Có sao đâu?”, cảm giác vui vẻ ban đầu biến đi mất tăm mất tích, thay vào đó là sự trống rỗng đang dần dần lan tỏa khắp mọi nơi trong tâm hồn mình.



“Ờ, tao tưởng đâu mày còn…”, con nhỏ ngập ngợ, “… thôi bỏ đi, kệ tía nó, bao nhiêu năm qua vẫn ô sờ kê mà, có sao đâu??? Ka ka!”



“Hì, tao không sao, mày nghĩ tao còn là con bé sinh viên cùi bắp lớ ngớ lơ ngơ như gà mắc tóc năm ấy hả? Chuyện đã qua cả nửa thế kỉ rồi, ai mà còn để tâm chứ!”, tôi gắng gượng cười khan hai tiếng.



“Đúng thế! Ngày mai tao đến đón mày, nhớ, ăn mặc cho đẹp vào, cấm để tao mất mặt vì đèo theo gái xấu đấy nhé! Không viện bất cứ lí do lí trấu gì hết, phải có mặt cho tao!!!!“– giọng nhỏ Vy có chút cao vút lên khi nhắc đến vấn đề ngày mai.



“Này, này… ngày mai tao không…”



Rụp!



Chữ đi tôi vẫn còn chưa nói xong, con nhỏ đã ngang nhiên cúp máy cái rụp rồi. Haizzz!



Đặt chiếc điện thoại ngay ngắn trên đầu giường, tôi có chút thẫn thờ tựa người vào chiếc gối phía sau, tay ôm chặt lớp chăn trong lòng, tham lam muốn tìm chút hơi ấm. Tháng 12, đông tới rồi, cái rét phương bắc cũng tràn xuống phía nam, có vẻ năm nay lại lạnh hơn năm trước. Mà cũng không biết là do trời càng lúc càng lạnh hay người càng ngày càng già đi đây nữa?



Tim à tim, mày có chết queo theo tao vì quá già không đấy hử? Haizzz…



Lừa người thì dễ, lừa mình mới khó!



…….



Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cậu ấy. Buồn có, vui có, xấu hổ có, bình thường có, lãng mạn có mà quái gở cũng có nốt…. Ví như đi trên đường ngẫu nhiên đụng mặt, mà khi ấy tôi đang khoát tay bạn trai vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa ga-lăng, vừa thành đạt, chắc chắn tôi sẽ chẳng tiếc gì mà trưng ra một bộ mặt kiêu hãnh nhất, ngạo mạn nhất, ngay cả một cái liếc mắt cũng chả thèm dành cho cậu ấy, cứ thế mà lướt qua thôi. Tình tiết mà trên tiểu thuyết ba chấm vẫn thường có tên gọi mỹ miều là “cẩu huyết” ấy chắc chắn là để tô vẽ thêm cho trí tưởng tượng của những cô nàng tuổi teen đang ngập tràn niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn quá cao. Thế mà một gái già 28 như tôi vẫn có thể nghĩ đến được, quả thực là chuyện cười muốn ra nước mắt… Chẳng qua là, đó không phải là hư vinh chung của cánh phụ nữ sao?



Tưởng tượng thôi mà, chả ai đánh thuế về tuổi tác cả!



Chỉ là, chưa bao giờ tôi thật tâm thật dạ hy vọng có ngày cậu ấy sẽ trở về, mà lại đến tham dự ngày họp lớp thuở đại học bèo nhèo, chả có lấy một chút gì gọi là kỉ niệm thân thuộc khiến đời sinh viên nhớ mãi không quên trong thời gian ba năm ấy cả…



Thanh xuân mà, như ánh nắng mặt trời thôi, có thể rực rỡ và tươi đẹp nhất trong ngày, nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai vào cuối chiều, nhường chỗ cho bóng đêm u tối và tịch mịch kia. Dù có đẹp đến đâu, dưới sự bào mòn của thời gian và sức chạy đua bon chen của thời thế cũng sẽ dần dẫn trở nên phai nhạt, trôi dạt về phía sau và cuối cùng được xếp vào một nơi, gọi là Kí ức!



Thời gian chớp mắt một cái liền trôi vụt qua như cỗ xe không phanh đang lao nhanh xuống dốc, không chờ đợi một ai cả.

Có người hối tiếc vì có một số việc mình đã không tranh thủ thời gian để hoàn thành, để phải bỏ lỡ đi mất cơ hội, vụt mất nhiều thứ muốn níu giữ trong tầm tay.

Có người lại hối tiếc vì đã làm một số việc không nên làm, đã nói một vài điều không nên nói, đã gặp một vài người… không nên gặp…



Nhỏ Vy từng hỏi tôi, đã từng hối hận vì đã gặp cậu ấy chưa?



Đương nhiên là chưa từng. Có nhiều người, gặp vẫn hơn là chưa từng gặp, đã từng biết vẫn hơn là chưa từng biết.



Nhỏ Vy cũng đã từng hỏi tôi, có hối hận vì đã thích cậu ấy không?



Đó là yêu, chẳng phải là thích nữa. Cho dù là thích đi chăng nữa, trải qua từng ấy năm cũng đã dần dần ăn sâu vào tiềm thức, biến thành nỗi ám ảnh mặc định của tình yêu. Ba năm từ thích đến yêu, từ yêu đến thương, cộng với bảy năm nhớ nhung và lảng tránh, từ thương đã biến thành đau lòng.



Chưa từng hối hận vì đã gặp, chưa từng hối tiếc đã từng yêu, việc duy nhất khiến tôi hối hận, đó là đã quyết định tỏ tình cùng cậu ấy.



Mùa đông năm thứ ba đại học, tôi đã quyết định tỏ tình với Hoàng Nhật – trước một tháng cậu lên đường sang Nhật du học, chính thức phá vỡ hàng rào bạn thân chí cốt đã dựng nên trong suốt ba năm đằng đẵng.

Đó không phải là hành động bồng bột nhất thời, mà là tình cảm ấp ủ nhiều năm nay tựa như bây giờ đã gặp được chất xúc tác, bỗng phản ứng trào dâng mạnh mẽ, có lẽ là thôi thúc tôi đến mức phát điên lên được...



Có lúc nghĩ lại, ba năm có thể chấp nhận yên lặng làm bạn, vì sao cuối cùng lại tự tay phá vỡ?



Cũng là một mùa giáng sinh như năm nay, trời se se lạnh, đôi bàn tay tôi se se ấm một món quà. Tôi dự định sẽ nhân dịp này mà đi thú nhận tình cảm thầm kín bấy lâu nay, vừa ý nghĩa lại vừa khiến tôi đỡ phải ngại ngùng. Đơn giản, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi mà, nếu cậu cự tuyệt, tôi sẽ vờ như trêu chọc cậu thôi, tặng quà với tư cách chỉ là bạn bè thân thiết, ừ, thì chí cốt đấy. Không nhận, ừ, đừng hòng tôi nhìn mặt lần hai!



Tất cả lên kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ và chỉ chực chờ thực hiện. Chỉ là tôi quên béng mất một người, người con gái cậu thích!



…….



Việc tàn nhẫn nhất trên thế gian này không phải là việc bạn đi tỏ tình với ai đó mà bị từ chối, tàn nhẫn nhất chính là, ngay cả tư cách đi tỏ tình, bạn cũng không có cơ hội!



Hoàng Nhật nói, cậu muốn đi tỏ tình với cô ấy – đàn em năm nhất dưới chúng tôi một khóa. Cậu bảo, cậu đã thích cô ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên.



Tôi im lặng, bảo cậu đi đi. Nhìn đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh như sao kia, phút chốc lại nhìn tôi có chút ảm đạm, tôi nuốt hết những lời thực tâm muốn nói xuống tận đáy lòng. Đừng nhìn tôi như vậy, cũng chẳng phải tôi không bảo cậu đi…



Tôi cầm món quà Noel đáng thương trong tay, nắm chặt đến mức cái hộp méo mó đến tội nghiệp, giương mắt nhìn chằm chặp cặp đôi lãng mạn phía trước đang tình cảm anh anh em em mà cầu nguyện trước tượng Đức Chúa.



Tôi chả biết đứa khùng điên nào bảo, tình yêu đích thực là cảm giác hạnh phúc và vui mừng khi thấy người mình yêu hạnh phúc trong tay người khác, dù người ấy chẳng phải là ta đi chăng nữa, vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho người ta.

Có lẽ người này thuộc trường phái Lạc quan hóa, hoặc giả là chưa bao giờ trải qua cảm giác thất tình, buộc phải đứng sau hạnh phúc của người mình yêu, hoặc giả là yêu chưa sâu, thương chưa tới, nên mới có thể thản nhiên mà cười một cách khùng điên như thế.



Có thể mỉm cười chúc phúc được không?

Không đau sao?

Không ghen tị sao?

Không hối tiếc sao?



Có! Tôi còn ích kỉ nghĩ rằng, cậu ấy sẽ không hạnh phúc nữa kia.



Nhìn món quà và cả những dự định ấp ủ sẽ được chia sẻ cùng cậu, có cảm giác chua xót đến quặn lòng. Tất cả ý định đã triệt để bị bóp chết ngay từ trong trứng nước rồi còn đâu, e là ngay cả tư cách đi bày tỏ với cậu, đến giờ phút này cũng chẳng còn được nữa… rồi!



Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa. Bởi tôi là người thuộc trường phái Bi quan nhưng Hiện thực – có thể đau buồn đến chết đi sống lại, nhưng không đến nỗi cuồng loạn gây ra các loạt chuyện hoang đường chèo kéo tình yêu. Tôi còn học tập, còn tương lai và gia đình, bạn bè. Chết cho tình yêu thì dễ, sống cho hiện thực mới khó!



Ngày cậu đi, tôi không tiễn. Đơn giản là vì tôi ích kỉ, tôi không muốn nhìn thấy cảnh li biệt mùi mẫn sướt mướt giữa cậu và cô ấy, điều đó khiến tôi khó chịu, đôi khi tôi còn có thể cáu gắt mà nói ra những điều không hay với cậu. Cậu cũng đã từng chê trách tính cách này của tôi, quả thực, xấu bụng đến không chịu nổi!



Cậu bảo, cậu không chơi với tôi, chắc chả có con ma nào thèm chơi!



Tôi chả quan tâm. Tôi đang bị thương và tôi cần thời gian để tự mình liếm láp vết thương, tự mình đóng băng lại kí ức và quên tất thảy những gì liên quan đến cậu. Tôi đóng yahoo, tắt điện thoại, trốn khỏi nhà đi ở ẩn ở nhà nội tận ngoài Bắc, miễn sao không phải nhìn thấy cậu để tim tôi được yên ổn và lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.



Tôi đã quen thấy cậu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình, quen giọng nói ấm, trầm và hơi khàn của cậu, gọi tôi thức dậy mỗi lần ngủ nướng, nhắc nhở tôi làm bài tập trước mỗi lần kiểm tra, đèo tôi phía sau chiếc xe cà tàng do chính công việc đầu tiên cậu tự mình tậu được… Những ngày sau không cậu, cậu bảo tôi phải làm sao đối mặt?



Suốt bảy năm ròng rã, tôi nhận được vô số email từ cậu, vô số thiệp mừng từ cậu, nào là sinh nhật, lễ lạc, Tết Tây Tết ta gì cũng có… tất cả vẫn còn đây nhưng chưa bao giờ tôi dám mở, vì sợ chút cố gắng lãng quên trong nháy mắt hóa thành tro bụi…



Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chưa lành mọi vết thương nhưng liệu có xóa mờ được vết sẹo?



Tôi u ám và vật vờ trong chuỗi ngày không cậu, thỉnh thoảng còn lừa mình dối người làm như vô tình đá mắt hóng tai nghe ngóng tình hình từ cô bé khóa dưới – người yêu xa của cậu.

Lắm lúc tôi cũng phải tự mình công nhận mà khen bản thân, quả thực có đạo đức tình đồng chí với cậu ghê gớm, cậu đi rồi ấy vậy mà còn ở đây tình nguyện làm giám sát viên canh giữ người yêu giúp cậu… Kiếp trước phải chăng tôi tạo nghiệt quá nhiều, cũng đã mắc nợ tình cậu quá lớn, để kiếp này phải gánh trả cả những món nợ không tên?



Sang năm cuối, tôi hay tin cô ấy có người đưa người rước, nghe ngóng ở lũ bạn bà tám, rõ ràng mười mươi chàng thanh niên kia là người yêu của cô ấy. Tim lại đau nhói, đầu lại bắt đầu có những suy nghĩ viễn vông, lòng không kìm được mà lo lắng nơi phương xa cho cậu, lại có chút hả hê lướt qua. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một cô gái tốt và giàu lòng bao dung đến thế. Tôi khổ vì cậu, đau vì cậu, mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung cậu thì rốt cuộc cũng có người khiến cậu giống như tôi.



Thời gian thấm thoắt trôi qua… rốt cuộc thì tôi cũng đã an ổn tự mình trải qua đến tận bây giờ - bảy năm ròng rã với chuỗi kí ức nhập nhoạng, chắp vá và đã có thể vực dậy từ chuỗi ngày không có cậu ở cạnh bên…



Nhưng…



Chết tiệt, đùng một phát bây giờ cậu lại trở về, cậu muốn tôi phải làm sao? Chẳng nhẽ, tôi ế đến bây giờ cậu vẫn còn chưa hả dạ, còn muốn ám ảnh tôi cả đời không thể lấy được người nào khác sao? Tôi không tin gặp lại cậu tôi lại còn cảm giác tim đập chân run như trước nữa, đơn giản vì bây giờ tôi đã là gái già 28, chứ không còn là cô sinh viên trẻ trung 19 đôi mươi. Tóm lại, họp lớp thì họp lớp, gặp lại thì gặp lại, có gì mà phải sợ chứ?

Hoàng Nhật, tôi tới đây!


--------------------------Đường phân cách định mệnh và những người cố chấp ----------------------------



Tôi chỉ muốn nói đơn giản vài câu, tôi là Hoàng Nhật – tôi không phải chưa từng yêu ai, nhưng chưa từng có người nào lại khiến tôi khốn khổ và bế tắc như cô ấy – cô bạn thân bề ngoài thì rắn mà bên trong lại mềm đến đáng yêu của tôi. Bảy năm hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, quả thực nhìn lại mình già đến nơi rồi, bạn bè thì vợ con đùm đề mà tôi thì cứ vườn không nhà trống, chăn đơn gối chiếc, lẻ loi một mình, xem chút nữa là ông bà cụ phải chết giả để lôi tôi từ Nhật về nước cho bằng được mà cưới vợ sinh cháu chắt cho dòng họ…



Nghĩ đến lại phiền, cô em họ dễ thương có chồng từ ba năm trước, nghe đâu anh chàng đó cũng được, quen nhau từ thời nó còn học đại học. Nhắc mới nhớ, vụ nhờ em họ đóng giả làm người trong mộng thăm dò lòng cô ấy thất bại thảm hại từ mùa giáng sinh năm ấy khiến tôi sầu não và tự ti về bản thân ghê gớm. Ba năm giả vờ bạn tốt, đi đâu cũng chăm sóc cô ấy như thế, tôi tự cảm thấy mình cũng mủi lòng chứ nói gì người khác, rõ ràng tôi cảm nhận được cô ấy cũng thích tôi mà… vậy mà kết quả lại… Haizz! Đáng giận hơn nữa, thư từ hay thiệp thiếc gì gửi về nước cũng chả bao giờ nhận được hồi âm. Có lúc tôi không úp úp mở mở được nữa, rõ ràng bày tỏ trực tiếp rằng muốn cô ấy đợi tôi, đợi tôi quay về và nắm tay cô ấy, xin cô ấy cho tôi một cơ hội theo đuổi…



Thôi, không đợi được nữa, nhỏ Vy tối hôm qua đã mail nói chuyện với tôi rồi, cô ấy 28 – còn ế, thuộc dạng gái già xì tin, mà tôi cũng đã 28 – trai già chung tình, qua rồi cái thời mơ mộng, về nước lợi dụng cái họp lớp hai năm tổ chức một lần này mà gạ gẫm cô ấy thêm một lần nữa. Lần này tôi quyết không buông tay!

Lâm Hân, đợi anh!

ĐN, 24/12/2013
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
tcm
100/ 100 100 bình chọn
• Copy Bài Viết• Đánh dấu | Menu đánh dấu
up Tổng số: 68
Chia sẻ :
BBCode :

Link :
Từ khóa: Truyện, ngắn, Ai, bảo, đợi, chờ, không, hạnh, phúc, ?,
XtScript Error: Timeout.XtScript Error: Timeout.
XtScript Error: Timeout.
SEO : Bạn đến từ :
XtScript Error: Timeout.
Text : Truyen Voz | Truyen Tieu Thuyet | Tieu thuyet tinh yeu | Truyện Ma | Truyện Sex | Truyen teen | Truyen tieu thuyet | Tien ich | Truyen ngan | Truyen ma | Fansign online | Sms kute | Tin nhan xep hinh | Sms valentine | Sms chuc ngu ngon | Sms noel | Sms tinh yeu | sms ngay 8-3 | Sms ngay 20-10 | Sms dep | Tao logo online
sitemap.txtSEO Reports for thuviencs.xtgem.comAuto Backlink Gratis: http://i.imgur.com/y91bQ.png Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google DMCA.com