Mẹ và nó
Mẹ và nó
- Ừ ! thế đấy.. con chẳng được như người ta, thế nên đừng có so sánh con với con với con nhà người ta nữa.
- Thế sao mày không biết vươn lên đi hả? mày chỉ có cãi bướng thôi
- Con chỉ thế thôi, mặc kệ con
Nó chạy vội đi vào phòng, đóng thật mạnh cửa lại “rầmmm”
- Mày mở cửa ra mau, mày đừng có làm tùm lum trong đấy- mẹ nó hét
Trong phòng, nó ngồi một góc , nước mắt tuôn lã chã, nó ít khi khóc trước mặt mẹ, mà người ta cũng ít khi thấy nó khóc , bởi nó luôn khóc một mình. Làm tùm lum? Cái gì mà tùm lum? Nó cười khẩy. Đó là cách mà nó làm giảm đi sự đau đón của tinh thần. Nó đưa cánh tay ra, tay nó đầy rẫy những vết cắt, cứ mỗi lần nó uất ức hay đa đớn về tinh thần, đây là cách mà nó cảm thấy tốt nhất. Nó cầm con dao la, rạch mộ đường thật sâu rồi kéo mạnh xuống. Sự đau đớn tột độ ậm đến, Máu giọt theo cánh tay nó chảy đầy xuống sàn.
Mẹ và nó, chuyện thường ngày, từ những lỗi lầm của nó dù lớn dù bé đều gây ra những cuộc gây gổ, mẹ nói một câu nó đáp một câu. Đôi lúc, rõ ràng nó biết rằng nó sai, nhưng nó vẫn cố biện hộ cho cái tôi cao ngất trong nó. Nhưng lần nào mẹ nó cũng thắng, nó ức lắm, ứ lắm, có cứ hành hạ thân xác mình để thỏa cái tức. Mỗi lần như thế, mẹ luôn là người làm hòa trước, lúc đầu nó thấy mẹ nó hai mặt, giả dối, lật lọng, nhưng càng nghĩ nó càng thấy mẹ vẫn luôn nhường nó.
Gia đình nó cũng chẳng khá giả gì. Nó cũng giống như đa số bao đứa con mới lớn khác, đua đòi và lười học. Nó cứ thấy mình tủi vì không được như đám bạn. Hễ nó muốn thứ gì với mẹ nó là mẹ lại lấy cái “ không có điều kiện” ra đáp lại nó. Nó cảm thấy tủi thân , mẹ chẳng bao giờ đáp ứng cái thứ gì của nó. Nhưng mà nó không bao giờ hiểu ra rằng, mẹ là người chăm chút cho nó cẩn thận nhất.
Đôi lúc thấy nó tự soi mình trong gương, thấy nó ăn mặc chải chuốt, thấy nó hát vu vơ, mẹ mỉm cười, nó bắt đầu lớn rồi. Cũng chính vì nó bắt đầu lớn nên một khoảng cách nữa giữa nó và mẹ lại xuất hiện – khoảng cách của hai thế hệ. Mẹ không thể hiểu nó, nó nghĩ vậy, nó nghĩ mẹ cô hủ và cô chấp. Nó cho rằng con người cần hòa nhập với sự phát triển của xã hội. Và cứ như thế, khoảng cách của mẹ và nó lại càng xa ra. Nó thương ba hơn thương mẹ, ba chẳng bao giờ đôi co với nó như mẹ, ba thường cưng chiều theo ý nó… Ngày tháng cứ trôi cùng với những cuộc gây gổ của nó với mẹ.
Mùng 8-3, ở trường, lũ bạn của nó đang bàn tán về đề tài mua quà tặng mẹ. Nó cũng thấy nao lòng, nó cũng thương mẹ,nhưng … nó ghét mẹ lắm, mẹ chả bao giờ hiểu nó. Lũ bạn nó khoe nhau những món quà mua tặng mẹ. Nó nghĩ thầm: mẹ nó rất khó tính, lại không hay tiêu sài phung phí, mua quà tặng có khi còn bị mắng thêm. Nhưng mà… nó vẫn muốn tặng quà cho mẹ, cứ coi như là trách nhiệm của một người con đi. Sáng hôm ấy, nó và mẹ lại cãi nhau vì nguyên nhân là nó để quyển sách lên bàn ăn. Nó hét ầm lên :” có vậy thôi mà mẹ lôi từ chuyện này sang chuyện khác, mẹ không thấy nhàm sao?” Rồi nó lôi hết những thứ lin tinh vào phòng và chốt cửa lại. Nó cứ ngồi lỳ trong đò từ trưa tới tối. Đến khi nó bước ra khỏi phòng cùng bó hoa trên tay. Mẹ nó đang ngồi xem ti vi. Nó bước đến đưa bó hoa cho mẹ, nói nhỏ: “ Tặng mẹ” . Mẹ nhìn nó hồi lâu, nó thấy mắt mẹ rưng rưng rồi nước mắt mẹ rơi xuống. Mẹ ôm nó vào lòng, giọng nghẹn lại: “Mẹ cảm ơn con”. Mẹ ôm nó thật lâu. Nó bị ngơ ra , đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc. Chỉ vì bó hoa của nó sao? Nó chỉ nghĩ rằng làm cho có, làm cho có quà tặng, thậm chí nó vừa làm vừa lẩm bẩm nữa. Vậy mà mẹ lại trân trọng đến như vậy, khiến mẹ nó cứng cỏi phải khóc. Nó cảm thấy áy náy lắm, nó cũng ôm mẹ lấy mẹ khóc cùng. Nó nhận ra rằng, dù thế nào, tình mẫu tử vẫn thiêng liêng, nó thương mẹ nhiều du cho nó có ghét mẹ.

Đang miên man trong dòng hồi tưởng, mẹ nó đẩy cửa đi vào. Thấy nó lại hành hạ bản thân, mẹ giữ chặt nó lại, dao lam đâm vào tay mẹ, mẹ cũng không kêu một tiếng. Nó càng cảm thấy tức. Mặc kệ nó đi, sao mẹ không chịu để yên cho nò một chút chứ?. Biết thế nó vứt luôn cái chìa khó dự phòng đi. Nó và mẹ giằng co. Bây giờ nó cảm thấy chán ghét mẹ đến tột độ, nó ghét mẹ, ghét đến gần như chạm đến hận. Mẹ cố chấp nó cũng cố chấp, tốt nhất không nên gần nhau. Nó tự tát vào mặt mình, đấm lên đầu, cào cấu tay chân. Mẹ khuyên ngăn nó nó lại cố vùng vẫy. Nó muốn mẹ đi ra xa, nó không muốn mẹ ở đây. Mẹ bước ra, nó cũng không hành hạ mình nữa, nó mệt nằm xuống ngủ lúc nào không hay. Nó ngủ say, mẹ cầm bông băng, khăn lạnh đến bên nó. Nhẹ nhàng lau rồi băng lại những vết thương cho nó. Mẹ làm thật nhẹ, vì sợ nó tỉnh dậy rồi lại vùng vẫy. Nó hành hạ nó củng như hành hạ chính mẹ, nó đau mẹ đau gấp trăm lần.
Khi nó tỉnh dậy, muốn đi tắm, ngang qua phòng mẹ, nghe tiếng nấc, nó biết mẹ đang khóc. Nó biết nó thương mẹ, nhiều lắm, nhưng mà nó cũng rất tức mẹ. Nó bước vào phòng tắm, vặn to vòi sen, nước lạnh đổ ào vào người nó, nó cứ đứng đấy như muốn đem hết mọi uất hận cho dòng nuóc cuốn trôi. Nó bị ốm, kết quả của việc đứng trước vòi sen hai tiếng đồng hồ. Nó nhất quyết không chịu uống thuốc, thậm chí tuyệt thực luôn, nó cảm thấy nó vẫn đúng, nó muốn mẹ xin lỗi nó đã… Một ngày nó giam mình trong phòng không ăn không uống, nó mệt lả và đói, nhưng nó vẫn cố chấp. Nó đâu biết rằng nó nhịn ăn mẹ nó cũng nhịn. Cho đến một ngày nó không còn nghe tiếng ba mẹ vào dỗ dành nó ăn cơm nữa. Đang suy nghĩ thì ba nó bước vào: “ con ra thăm mẹ đi”. Nó khó hiểu nhìn ba. Ba kể lại cho9 nó nghe Nó sững lại, nó còn trẻ, dù có nhịn đói một ngày cũng không sao, nhưng mẹ nó đã có tuổi, hơn nữa lại bị loét dạ dày, làm sao mẹ chịu nổi.
Nó đứng trước cửa phòng bệnh, không dám bước vào, nhưng cuối cùng, lòng yêu mẹ vẫn chiến thắng. Nó bước đến bên mẹ,mẹ đang ngủ, mẹ đang truyền nước. Mặt mẹ xanh xao và gầy hẳn đi, đôi môi khô nứt, những nếp nhăn càn hiện rõ. Nó cảm thấy cay sống mũi, tất cả là tại nó nên mẹ mới thành ra như vậy. Nó muốn lao đến ôm lấy mẹ, muốn nói con xin lỗi mẹ thật nhiều. Mẹ nó tỉnh, nó ôm chầm lấy mẹ khóc như một đứa con nít. Nó không nhớ rằng đã xin lỗi mẹ như thế nào. Chỉ biết rằng mẹ cũng ôm nó khóc.
Cả tháng trời nay, nó cứ suốt ngày ở bên mẹ, nó chăm sóc mẹ, hát cho mẹ nghe. Nó nói con yêu mẹ mỗi ngày, như thể bù đắp lại những ngày qua mà nó chưa nói vậy. Thấy mẹ cười, nó cũng vui, nhưng trong niềm vui đó là nỗi đau mà cả hai đều chịu đựng. Nó sẽ mất đi người mẹ mà nó thương yêu nhất trên đời, còn mẹ nó sẽ mất đi đứa con mà mẹ yêu hơn chính bản thân mình. Nó biết được điều đó khi thấy tờ giấy bệnh án của mẹ giấu dưới cuối giường,mẹ bị ung thư. Ngày mẹ đi , mẹ nó cười, còn nó khóc, mẹ không khóc cùng nó nữa. Mẹ hôn lên trán nó, nói :” Mẹ yêu con”. Nó ôm mẹ thật chặt như sợ mẹ sẽ bỏ nó đi vậy, nhưng cuối cùng, mẹ vẫn đi. Chắc tại nó hư quá, mẹ phải chịu khổ nên ông trời đã mang mẹ nó đi. Giờ đây nó muốn có người la mắng, nhắc nhở nó cũng không có nữa rồi.
Bây giờ, nó đã trưởng thảnh rồi, nó đã là một cô gái xinh đẹp. Nó ôm bó hoa tỉ muội- loại hoa mà mẹ nó yêu thích nhất đặt lên mộ mẹ. Mẹ vẫn cười với nó, nhưng sao nó cảm thấy đau đớn đến thế. Rối cuộc nó cũng nhận ra rằng : “ Dù bất cứ ai. Cũng không thương con bằng mẹ .“.
Tác giả: Noname



Tổng số: 1


