↓

g có những học sinh khác quay lại ký túc xá chuẩn bị cho học kỳ mới. Trong ký túc xá, những căn phòng lớn làm thành dãy như phòng học. Phòng nào cũng có một lối đi nhỏ ngăn chính giữa, hai bên trái phải đều trải chiếu. Mỗi học sinh được phân cho một cái tủ, một chiếc bàn cố định có gắn đèn. “Lâu đài” của mình ở cạnh cái tủ gần nhất.

“Cái này giờ chưa dùng đến, mẹ sẽ đặt nó ở ngăn trên của tủ. Còn cái này con hay dùng tới, mẹ để nó gần chỗ con nhé.” Vừa nói mẹ vừa sắp xếp mọi thứ ngăn nắp cho mình. Ngoài mình ra còn có khoảng mười mấy bạn nữa. Quả nhiên là các bà mẹ đều đang cắm cúi dọn đồ. Không một ai để ý đến mình. Chuyện này nên vui hay nên buồn nhỉ?

“Em hãy mau chóng quên trường Higashi đi và chú tâm đến cuộc sống ngay tại Okayou (trường cấp III cho thanh thiếu niên tàn tật của tỉnh Aichi) này.” Thầy Suzuki đã nói như vậy. Để có thể mau chóng quên đi trường cũ, mình đã tháo phù hiệu trường và lớp được phát ở Higashi đi, cất chúng thật kỹ sâu trong ngăn kéo.

Hai chân mình dần trở nên cứng ngắc, càng ngày càng khó bước về trước. Mình nắm thật chặt tay vịn hành lang, miệng lẩm bẩm: “Không sợ, mày không được sợ.” Vừa nghĩ đến chuyện buồn thì nước mắt cứ tuôn ra. “Không biết chừng…mình sẽ…”
“Con người sinh ra là để bước đi mà.” Lời của cô B bất chợt nhói lên trong tâm trí mình. Đúng vậy! Mình hiểu rồi! Phải quyết tâm! Đây là lời tuyên chiến vô song! Hãy vượt ngọn núi Niitaka. (1)

Trên đường đến phòng học, mình bị ngã và lại khóc. Cô A đi ngang qua hỏi: “Em buồn lắm phải không Aya?” Mình đáp: “Không phải buồn, mà là thất vọng cô ạ.”

Nhìn thấy những bước chân thoăn thoắt của bạn bè từ đằng xa, một câu hỏi bỗng hiện ra trong suy nghĩ của mình: Tại sao con người lại đứng thẳng và đi bằng hai chân? Đi lại được quả thực là một điều gì đó lớn lao.

Mình thấy may mắn vì đã tới nơi này. Mình quan sát các bạn chơi bóng chày dưới khung cửa sổ. Ngoài hành lang, có những học sinh đang chơi trò đấu vật với thầy giáo. Thế nhưng, để cảm thấy thân thuộc với cuộc sống ở đây, mình e là không đơn giản. Tâm trạng của mình bây giờ hơi chới với. Mình nhận ra mình chẳng còn coi bản thân là học sinh của trường Higashi nữa. Nhưng vẫn chưa có cảm giác đã là học sinh của trường Okayou. Lỡ có một người lạ nào đó hỏi: “Em là học sinh trường nào?” Mình sẽ trả lời ra sao đây?

_____________________

(1) Đây từng là mật hiệu mở đầu cuộc tấn công Trân Châu Cảng của quân đội Nhật.



21 – TÂM TRẠNG RỐI BỜI


Trong lớp học, mình tâm sự với thầy A: “Thầy ơi em mơ thấy thầy tỏ ra vui mừng khi em có thể đứng thẳng và bước đi nhanh nhẹn như các bạn khác.”

“Aya nè, từ trước đến giờ em chỉ toàn tập trung học hành, nhưng giờ lại phải tham gia giặt giũ và việc vặt trong phòng, chắc là vất vả lắm phải không?” Sau đó, thầy kể là có một đứa trẻ mắc bệnh loạn dưỡng cơ tăng tiến đã viết đoạn thơ này:

Chúa đã khiến mình trở nên tàn tật,
Đó là vì Người tin rằng
Mình có khả năng chịu đựng

Nghe cứ như những lời kêu gọi của độc tài Hitler vậy.

Mình đáp: “Thầy ơi, thực ra em cũng có những suy nghĩ tương tự, về căn bệnh của mình, về việc em được ở đây là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người. Để an ủi bản thân rằng sự tồn tại của mình không vô nghĩa, em phải cố mà chấp nhận những quan điểm và cách nghĩ khác nhau.”

Từ cửa sổ, mình nhìn thấy được cầu vồng sau cơn mưa, nó tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Mình vội vàng lên xe lăn ra ngoài.

“Được ngồi xe lăn, thích nhỉ Aya!” Bạn T đã nói như thế.

T này, tôi sẽ cắm đinh ghim vào hình của cậu đấy.

“Còn cậu, được đi lại chẳng phải quá tuyệt sao?” Mình muốn nói với cậu ta như thế nhưng lại thôi. Mình chỉ sợ những lời nói đó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tuyệt vời khi được ngắm nhìn chiếc cầu vồng xinh đẹp kia.

Mỗi tuần vào thứ Bảy, bố hoặc mẹ thường đến đón mình. Mình lại ngủ lại nhà một đêm, còn tối Chủ nhật thì quay về lại trường. Mỗi lần về nhà, trên người mình lại xuất hiện những vết bầm tím mới. “Con hay bị ngã lắm sao?” Khi thấy mẹ lo lắng hỏi.

“Vì con chậm chạp cho nên thường cố chuẩn bị sớm, con nhờ bác quản lý ký túc xá hằng ngày cứ khoảng 4 giờ sang đánh thức con dậy để học bài. Nếu không như thế, con sẽ không thể hoàn thành nổi việc gì. Nhưng vì con cứ hay vội vội vàng vàng, chân tay cứng đờ nên dễ bị ngã.”

Vì không muốn ỷ lại vào xe lăn, nên mình cố gắng không dung xe lăn nhiều kể cả khi phải ra ngoài, nhưng khi có chuyện gấp hay phải đến thư viện xa, mình đều dùng xe lăn để tiết kiệm thời gian. Mình cũng đành chấp nhận đến trường bằng xe lăn. (Lúc ngồi xe lăn, mình bị ám ảnh bởi một cảm giác bất mãn và chán chường với ý nghĩ rằng: “Mình không thể đi lại được nữa rồi!”
Khi gặp bác quản lý ký túc xá ở hành lang.

“Cháu chào bác ạ,” mình lễ phép cúi chào.

“Aya à, chào cháu, cháu đi bằng xe lăn à? Chắc thoải mái lắm phải không?”

Thật đau đớn, ngực mình như bị bóp chặt, hơi thở cũng khó khăn, sao mà “thoải mái” được cơ chứ? Bác ấy nghĩ mình thích ngồi xe lăn lắm à? Không, mình muốn được bước đi. Vì điều đó mà mình đã phải chịu đựng rất nhiều. Chẳng lẽ trông mình giống kiểu thích ngồi xe lăn cho “thoải mái” sao? Nghĩ đến đó mình chỉ muốn vò đầu bứt tóc vì tức giận.

Mái tóc của mẹ ngày một nhiều sợi bạc hơn, có lẽ là do tình trạng của mình không ngừng tiến triển xấu đi.

22 – CẢM THÔNG CHO NHỮNG TÀN TẬT



Nắng ấm của tháng Năm thật tuyệt.

Hôm nay là ngày hội thao. Cũng là ngày của mẹ. Thêm nữa, nó cũng là ngày sinh nhật của em gái mình, tóm lại ngày hôm nay toàn những lời chúc mừng thôi.

Mình điện thoại cho Emi – em họ mình sống ở Okazaki – và rủ em ấy đến thăm. Mình nghĩ là nên cho Emi hay về tình trạng sức khỏe của mình, cho Emi hiểu mình đã cố gắng thế nào. Emi và mình vốn đã thân nhau từ bé. Vào kỳ nghỉ hè và đông, hai đứa thường sang nhà nhau chơi và nghỉ lại, mình và Emi toàn đắp chung chăn.
Emi mặc áo trắng, váy xòe, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc màu vàng, hai mắt to tròn, lông mi dài cong vút, nhìn qua không ai ngờ em ấy vẫn đang là học sinh cấp III. Đi cùng là Kaori, em gái của Emi, cô bé này tính cách khá con trai, và cũng dễ bị nhìn nhầm là con trai nữa.

Ở góc sân chơi có một vệt cỏ mọc dày cỏ ba lá. Ba chị em mình cùng ra đó hì hụi tìm cây cỏ bốn lá. Mình muốn tìm một cây như vậy để làm quà cho mẹ: “Chẳng biết là có cây cỏ bốn lá không nữa.” Emi thì thầm.
Mình chợt bật ra câu hỏi cứ vướng víu trong ý nghĩ của mình từ nãy đến giờ: “Nè, Emi, Kaori! Cỏ bốn lá cũng có hình dạng tương tự như cỏ ba lá đúng không? Vậy sao người ta lại cho rằng nó đem lại hạnh phúc nhỉ?” Emi suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Bởi vì nó lạ mà chị.” Có lẽ là Emi nói đúng. Cái gọi là “hạnh phúc” vốn đâu dễ dàng tìm được. Mình đoán chừng có lẽ vì vậy mà khi tìm thấy một cây cỏ bốn lá, người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Sáng nay mình vấp ngã và bị thương nhẹ. Lại vì thế mà khóc, mày phải mạnh mẽ hơn chứ, Aya! Chẳng hiểu nguyên nhân là do đâu nữa, bởi mình đang vội hay vì cái tính hấp tấp này. Khi đó mình định bước chân lên trước, nhưng bất ngờ chân mình nó không nhấc lên được, thế là cả người mình đổ về phía trước. Mình đã bấu được vào tay vịn hành lang nhưng không đủ lực, thế là ngã uỳnh một cái. Mình nằm im trên cáng và được đưa đến phòng y tế, khi ngang qua hành lang mình thoán thấy bầu trời trong xanh. “Ồ, lâu lắm rồi mình mới được nằm ngả lưng nhìn trời thế này.” Mình nghĩ thầm. Lúc nằm ở phòng y tế, mình lại được nhìn thấy bầu trời xanh qua khung cửa sổ.

Trên bầu trời xanh ấy, những đám mây trắng bồng bềnh trôi thật đẹp. Phải rồi, từ giờ trở đi, hễ khi nào cảm thấy bế tắc, mình sẽ ngước lên nhìn trời. “Tôi sẽ ngẩng đầu nhìn trời cao mà bước đi, nước mắt sẽ vì thế mà không tuôn rơi.” Trong bài Sukiyaki, ca sỹ Sakamoto Kyu đã hát như vậy. Phải rồi, tinh thần phải như thế chứ. Rồi mình lăn ra ngủ thiếp đi hơn cả tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, tinh thần mình cũng tỉnh táo ra rất nhiều, mình bèn tới nhà vệ sinh (ở đó dùng bồn cầu kiểu Âu).

Trong nhà vệ sinh, mình chợt nghĩ đến bức điêu khắc Người suy tưởng nổi tiếng của Auguste Rodin. “Không chừng Rodin nảy ra ý tưởng về bức tượng đó khi đang ngồi trên bồn cầu không chừng?”

Mình luôn bị đè bẹp bởi sự chậm chạp của mình. Hôm qua đến phiên mình trực thư viện. Mình mất gần 20 phút hì hục mới lết lên được đến nơi. Nhưng... thư viện không một bóng người. Trễ giờ mất rồi. Mếu máo như sắp khóc, mình đăng ký mượn cuốn Những động vật mà tôi biết của Ernest Thomson Seton. Nếu lỡ mà bị nhốt tại thư viện, mình vẫn có thể gọi điện sang bên ký túc xá của trường, dẫu biết thế nhưng mình vẫn khóc. Hôm nay mình đến đó lúc 4 giờ chiều, thế mà: “Nhanh về thôi em, lần sau nếu đến mượn sách, em tranh thủ đến sớm nhé.” Chị thủ thư hối thúc. Thảm hại quá đi. Vì chậm hơn người khác quá nhiều nên mình chẳng có thời gian cho bản thân nữa. Mình tốn thời gian cho những việc vặt hàng ngày (chẳng hạn như việc giặt giũ). Vấn đề không phải là chuyện mình không cố gắng.

Hôm nay trưởng tổ chức đi tham quan sở thú. Từ giờ mình chẳng thích sở thú nữa.

- Khuôn mặt buồn bã tội nghiệp của con đười ươi (mình có nghe nói đười ươi vốn là loại động vật nhạy cảm và dễ bị hoảng loạn).
- Bọn tinh tinh thì ném đá.
- Bồ nông chẳng chịu bắt cá.
- Đà điểu trông thì xơ xác mệt mỏi.

Nhìn chúng như vậy, mình càng thấy buồn và chán nản hơn.

Mình ghét cái quy chế trực nhật trong phòng ký túc. Nhưng đây là sống tập thể nên mình không được biếng nhác. Bởi mình vốn chậm chạp, nên dẫu là tham gia hoạt động tập thể nào mình cũng đều bị chậm hơn các bạn khác một hay hai bước.
Để không bị chậm, trước khi đến phòng tập mình đã lau dọn xong phân nửa căn phòng. Nhưng khi trở về phòng, thì chị trưởng phòng lại nói: “Aya, em không dọn phòng được đúng không? Vậy hãy đi giặt khăn tắm và đổ rác trong nhà vệ sinh đi.”
Tuy bất ngờ với lời khiển trách đó, nhưng mình chỉ biết im lặng. “Hãy tha thứ mọi chuyện, hãy chịu đựng những điều không thể chịu đựng, hãy nhẫn nhịn những điều không thể nhẫn nhịn.” Lời dạy đó trong Kinh Thánh luôn khiến mình thấy phiền muộn. Chính cái cách suy nghĩ đó càng khiến mình thêm yếu đuối.

Nếu cơ thể này có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn, thì mình sẽ vui vẻ bắt tay vào dọn dẹp nhà vệ sinh ngay. Nhưng mình không tài nào thể hiện được những suy nghĩ của bản thân. Rốt cuộc mình lặng lẽ rời phòng, lòng thầm nguyền rủa: “Khốn nạn thật.” Ngay khi mình vừa bước ra khỏi phòng, những giọt nước mắt chua xót lại tuôn trào. Bác quản lý ký túc xá đi ngang qua bèn nói: “ Đây là sống tập thể, con phải biết là không nên khóc.” Mình phải làm sao mới được đây?

Hôm nay mình được về nhà.

Mình lau chùi sạch sẽ cái lồng cho lũ vẹt. Khi bước đi, mình thấy đau nhói ở hông bên trái. Chỉ sợ nó ảnh hưởng xấu đến phản ứng của chân trái, mình thở dài. Mình thấy động tác tay trái không tự nhiên, (khi xòe bàn tay ra rồi nắm lại, cử động của năm ngón không ăn khớp với nhau). Hông phải và phần nối giữa cánh tay và ngực trái cũng thấy đau. Có lẽ khi ngã, mình đã va phải đâu đó dẫn đến tổn thương, phải dán cao thôi, nếu không thì nguy to.

Chân phải và đầu gối mình đau nhói, rất khó bước đi. Khi đi tắm, mình xoa xoa chỗ đau, miệng lầm bầm: “Ngực và vai đập xuống đất lúc bị ngã, giờ thì ê ẩm khắp cả người. Tội nghiệp cho cái cơ thể này.”

Từ hôm nay, mình sẽ tập đi bộ khoảng mười phút mỗi ngày. Mình tự thách thức với bản thân, để xem mình có thể đi bộ tới bao xa. Với đà này, khi tới cuối lớp Mười hai mình e là không thể giữ được chiều cao tầm nhìn tối thiểu là 1,2 mét (chiều cao tính từ ngang tầm mắt xuống tới chân người lúc đứng).

Mọi người cho mình xem mấy tấm hình chụp các anh chị lớp Mười hai đi tham quan. Năm sau liệu mình có được tham gia không nhỉ?

Để có thể hiểu hoàn toàn chấp nhận bản thân là người tàn tật, mình phải:

Thứ nhất, từ bỏ khao khát trở lại bình thường. Phải hiểu rõ những giới hạn của cơ thể này và rằng vì là người tàn tật nên mình có nhiều chuyện không thể làm được. Mình sẽ nỗ lực khởi đầu lại từ đây.

Thứ hai, phải quên đi ngày xưa mình từng khỏe mạnh. Mình vẫn mơ thấy được chạy nhảy. Theo như cách giải thích giấc mơ của nhà tâm thần học Freud, lòng tham của con người mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì (điều đó là hiển nhiên).

Sắp tới sẽ diễn ra lễ hội văn hóa của học sinh trong trường. Hiện giờ trong thâm tâm mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự tàn tật của bản thân nên mình vẫn miệt mài theo đuổi một buổi biểu diễn hoàn hảo. Mình đã luyện tập cật lực, nhưng chẳng thấy đi đến đâu cả.

Hôm nay trên đường trở về, mình nghe tiếng mô tô xe lăn kêu è è cứ như thể nó đang chịu đựng vậy, tự dưng thấy thương chiếc xe lăn của mình. “Chắc tao nặng lắm à, xin lỗi mày, cố giúp tao mày nhé!” Cứ như thể nó đang gồng mình để chịu sức nặng 35kg của mình.

Hôm nay mình có tràn trề sinh lực không ư?

Hoàn toàn không. Mình chỉ thực hiện phần việc của bản thân vì đó là cuộc sống của mình, không còn cách nào. Nào là đến phòng tập thể dục, ăn cơm trưa, giặt giũ, vứt rác, điểm danh... cứ trình tự đó mà theo. Thật vô vị.

“Aya à, mới sáng sớm mà cháu bận rộn gớm nhỉ?” Bác quản lý ký túc xá chào mình. “Cả đời cháu lúc nào cũng bận rộn bác ạ.” Mình những muốn trả lời một cách cởi mở như thế, nhưng chẳng hiểu sao mặt mình cứ xụ lại.

Mình cho rằng, con người ta chỉ là chính mình khi họ đang bước đi và suy nghĩ, lúc đó họ mới giống “người” nhiều nhất. Ví dụ, một vị giám đốc bước đến trước bàn làm việc, đi đi lại lại và suy nghĩ phải làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Có lẽ cũng bởi vậy mà những người yêu nhau mới hay vừa đi và vừa nói chuyện về tương lai của đôi lứa.
Đôi mắt của thầy Suzuki gợi mình nhớ đến mắt voi Ấn Độ, một vị thần bảo hộ của nước này. Đó là chú voi thấu tỏ mọi điều trên thế gian. Mình rất thích đôi mắt hiền từ ấy.

Mình ngồi thẫn thờ trong phòng học. Chỉ có mình mình mà thôi. Nhớ hồi tiểu học, mình từng bị cô giáo phạt vì tội chạy thục mạng ngoài hành lang và đập bàn ầm ĩ. Mình nhớ có cậu bạn nhảy từ cửa sổ phòng học ra hành lang và bị đánh sưng cả mông. Mình cũng không phải loại nghịch đến như vậy, chỉ biết nhìn và cười thôi. Giờ nghĩ lại, mình ước có thể làm thế nhân lúc vẫn còn sức khỏe.

Xung quanh không một ai, không gian thật tĩnh lặng, chỉ có khung cửa sổ và một mình mình trong phòng. Mình bèn nhảy qua cửa sổ. Rầm! Lại phải vào phòng y tế. “Aya, em làm gì vậy, nghịch như thế nguy hiểm lắm em biết không?” Thế là mình bị cô A đặt biệt danh là “cô bé tự gây thương tích cho mình”.

Mình đau lắm chứ, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn vì được nhảy qua cửa sổ mặc dù sau đó có phải bò lết. Nhưng mình không dám có lần sau đâu.

Mình những trông mong rằng cơ thể...
<<1 ... 567
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like XtCAT -:- 404
XtGem Forum catalog
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49596718
Visits Today: 98479
This Week: 98479
This Month: 1591164

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

|dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49596731
Visits Today: 98492
This Week: 98492
This Month: 1591177

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49596718
Visits Today: 98479
This Week: 98479
This Month: 1591164

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

.png" alt="vote" />
tcm
100/ 100 100 bình chọn
• Copy Bài Viết• Đánh dấu | Menu đánh dấu
up Tổng số: 107
Chia sẻ :
BBCode :

Link :
Từ khóa: [Tiểu, Thuyết], 1, Lít, Nước, Mắt, -, Nhật, , Aya, Kitou,
Cùng Chuyên Mục
* Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
* [Truyện Tiểu Thuyết] Đời kỹ nữ (Hồi ức của một geisha)
* Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
* Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
* Dế mèn phiêu lưu kí
Bài viết ngẫu nhiên
* [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
* Dế mèn phiêu lưu kí
* Truyện hay - Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn
* Người con gái khi yêu thật lòng...
* Mùa bão này con không về được mẹ ơi...
» Ẩn Quảng Cáo «
SEO : Bạn đến từ :
Text : Truyen Voz | Truyen Tieu Thuyet | Tieu thuyet tinh yeu | Truyện Ma | Truyện Sex | Truyen teen | Truyen tieu thuyet | Tien ich | Truyen ngan | Truyen ma | Fansign online | Sms kute | Tin nhan xep hinh | Sms valentine | Sms chuc ngu ngon | Sms noel | Sms tinh yeu | sms ngay 8-3 | Sms ngay 20-10 | Sms dep | Tao logo online
sitemap.txtSEO Reports for thuviencs.xtgem.comAuto Backlink Gratis: http://i.imgur.com/y91bQ.png Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google DMCA.com