↓

thần tương trợ lẫn nhau).
Thứ hai, phức cảm nảy sinh bởi so sánh bản thân mình với một người khỏe mạnh bình thường sẽ thành động lực giúp mình tiếp tục cố gắng.
Thứ ba, mình có thể học được nhiều điều từ thầy cô giáo và bạn bè.



Thứ nhất, mình không thể bắt kịp thời gian biểu của xung quanh.
Thứ hai, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào thầy cô và bạn bè.
Thứ ba, mình chỉ chơi được với một nhóm bạn nhỏ cố định và không thể gia nhập những nhóm lớn hơn. Mình chỉ có thể chơi với vài bạn vì khả năng của mình có giới hạn.
Thứ tư, tự mình không thể tham gia trực nhật, chẳng khác gì một gánh nặng đè trên vai bạn bè.

(chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi).

Thứ nhất, mình được sống tự lập.
Thứ hai, giảm gánh nặng cho những người xung quanh.
Thứ ba, có thể tìm ra lối đi cho tương lai.
Thứ tư, có thể trang bị cho mình những kỹ năng sống.
Thứ năm, xung quanh đều là những người tàn tật, nên hiểu nhau dễ dàng hơn.


Thứ nhất, bắt đầu dùng từ “tàn tật” như một cái cớ.
Thứ hai, ít thời gian để chia sẻ với bạn bè là người khỏe mạnh.
Thứ ba, tốc độ học tập sẽ giảm sút.


14 – CHIA TAY



Chỉ còn bốn ngày nữa thôi là đến lễ bế giảng. Hình như mọi người đang cùng nhau gấp ngàn hạc giấy cho mình (mình đoán thế).

Mình sẽ khắc ghi hình ảnh bạn I và bạn G đang gấp hạc giấy cho mình. Dù có phải chia tay, mình sẽ không bao giờ quên họ. Các bạn cùng ước cho mình khỏe mạnh, điều đó khiến mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng giá mà các bạn ấy nói “Aya ơi, bạn đừng đi…” thì hay biết mấy. Mình chợt thấy ghét mọi người vì đã không nói thế, ghét cả bản thân mình vì đã không cố gắng để mọi người níu giữ mình ở lại. Nhưng vì đã hứa với cô giáo (không được nghĩ xấu về bạn bè) nên mình không nói lời nào.

Mình tâm sự với mẹ, mẹ bèn hát cho mình một đoạn: “Mọi chuyện đã là quá khứ, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chìm đắm mãi trong quá khứ thì sao có thể tiến phía trước. Nếu lùi hai bước ta phải tiến ba bước. Đó là cuộc sống.” Mình nghe vậy liền cười.
Một người bạn cho mình quả của cây thiên tuế. Nó màu cam, mình thích lắm, đó là màu của sự ấm áp.

Cuộc trò chuyện cuối cùng với cô Motoko. Cô kiên nhẫn lắng nghe tất thảy những lời phàn nàn của mình. “Em đừng hà khắc với bản thân như thế, Aya. Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi chuyện trường lớp và học hành. Thử nghĩ xem, khi bước chân ra ngoài xã hội em sẽ có thể làm được những gì nếu chỉ biết có học hành không thôi? Nói cách khác, cô nghĩ việc học đối với em chỉ là một cách để trốn chạy. Đến cả việc xách cặp đến trường, việc rửa chén bát… em đều tránh phải làm, trước giờ chỉ chăm chăm chú tâm vào việc học thôi, đúng không Aya? Chính vì thế nên con mắt nhìn đời của em thật hạn hẹp, em cần một sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Em nên cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất vẫn được theo học một trường bình thường trong cả năm vừa qua. Em biết không, ở trường khuyết tật có những bạn phải sống suốt đời trong bệnh viện. So với họ, em ít ra đã được tiếp xúc với xã hội và hiểu được rằng không phải lúc nào cũng có thể dựa vào người khác. Đối với tuổi 16, em có mặt trưởng thành và có những mặt chưa trưởng thành. Tinh thần em không cân bằng. Đó là bởi em không được trải nghiệm cuộc sống như các bạn cùng trang lứa 16. Giờ chưa hẳn là muộn đâu, vì thế em đừng bao giờ bỏ cuộc, Aya nhé. Những gì em chưa thể làm tại trường Higashi này, hãy cố biến chúng thành hiện thực khi em bước chân vào trường khuyết tật. Em muốn thử mấy trò nghịch phá cũng được. Em có thể mà. Với mọi người tại trường Higashi này, ký ức về Aya sẽ mãi luôn là những điều tốt đẹp.”

Mình cứ chìm đắm mãi trong niềm hạnh phúc vì đã được theo học một giáo viên tuyệt vời như vậy. Mình sẽ chào từ biệt cô bằng một nụ cười hạnh phúc.

Sau đợt kiểm tra, từ giờ đến bế giảng mình không phải đến trường. Bố mẹ đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi bạn bè mình, và tất cả những người luôn động viên mình trong cả năm vừa qua. Mọi người cùng chơi bài, chơi cờ ca rô và huyên thuyên nhiều chuyện. Bạn S tặng mình chiếc tách cà phê, bạn Y tặng mình hộp nhạc (có hình anh nhân viên xe lửa), còn bạn A tặng mình giỏ hoa khô.

“Tụi con hãy cố gắng chăm học và học giúp luôn phần của Aya. Thi thoảng nhìn vào cây viết máy này hãy nhớ về Aya nhé!” Mẹ đưa cho mỗi bạn một cây viết máy. Cả đám lặng thinh không nói lời nào. Buổi tiệc rồi cũng tàn và khoảnh khắc chia tay đã đến. Mình lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt. Mình tự nhủ: “Không được! Aya, mày không được khóc.” Mình đã hứa là sẽ không khóc khi chia tay bạn bè.

Mình đã rất vui, thế nhưng, khi thấy bóng dáng các bạn ỏ tít xa trước mắt. Mình lại thấy cô đơn vô cùng, và mình òa khóc.


15 – NGẪM LẠI



Đến rồi, ngày 22/3 cuối cùng cũng đã đến. Lễ bế giảng náo nhiệt đã kết thúc. Mình bước vào phòng học. Mọi người trong lớp cùng viết lời từ biệt mình vào một tờ giấy lớn.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Suốt cuộc đời này mình sẽ không quên sự giúp đỡ của các bạn. Mình sẽ chuyển đến một ngôi trường mới và sẽ cố gắng sống thật tốt. Mọi người đừng bao giờ quên hình ảnh của Aya tàn tật này nhé.” Mình rất muốn dõng dạc thốt những lời nói đó nhưng vì tổn thương ở tuyến lệ nên nước mắt không ngừng tuôn ra, và mình không thể nói nên lời.
Bạn S, bạn Y…

“Cũng có lúc tụi em thấy chăm sóc cho Aya là một gánh nặng.” Về sau cô giáo kể rằng các bạn đã nói như vậy. Mình thật đánh trách, tại sao mình không nhận ra điều đó. Là bởi lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Mình đã khiến nhiều người phải mệt mỏi, mọi chuyện đều là lỗi ở mình.

Ôi, ngoài những lời này, mình không biết phải nói gì nữa. Chỉ có thể ngẫm lại nhiều điều mình đã làm sai trong quá khứ.

Trong lễ Thất Tịch, mình viết vào tờ giấy ước: “Mình muốn trở thành một cô gái bình thường.”

Thế là em gái mình nổi giận: “Hiện giờ chị khác gì với một cô gái bình thường chứ?”

“Sao chứ, viết lên sự thật thì có gì sai?” Mình những muốn phản ứng như vậy.

Mình nhận ra, dù trong thâm tâm mình hiểu rất rõ nhưng thực khó để có thể chấp nhận bản thân là một người tàn tật.

16 – ĐỐI DIỆN


Lý lịch của bác sỹ Yamamoto Hiroko:

Bác sỹ có dáng người nhỏ nhắn, đeo mắt kính, tóc cắt ngắn. Cô hay mặc đồ màu trắng giản dị, cô cũng đeo hoa tai và nhẫn nhưng không hề lòe loẹt, khiến người ta cảm thấy cô rất thời trang và tinh tế. Khi mình còn ở Bệnh viện Nagoya, cô Yamamoto là một trong các bác sĩ điều trị ở đó. Khi chuyển công tác đến Đại học Y Fujita, bác sỹ Yamamoto bèn liên lạc với mẹ con mình, thế là mình chuyển viện cùng với cô.

Việc gì bác sỹ cũng làm rất nhanh, phản ứng rất mau lẹ. Có lần bác sỹ còn lái xe chở mình đến bệnh viện khác để kiểm tra kỹ hơn. Bác sỹ là người rất đáng tin cậy.

Có lần mình tò mò hỏi: “Bác sỹ, hồi xưa cô tốt nghiệp trường nào ạ?”

Bác sỹ chỉ đáp: “Trường Meiwa.”

Đến mình còn biết đó là một trường nổi tiếng với nhiều học sinh ưu tú. Bác sỹ kể là sau khi tốt nghiệp trường Meiwa, bác sỹ theo học tại Đại học Nagoya. Aya rất thích bác sỹ vì bác sỹ là một người hiền hậu. Trước mặt bác sỹ, Aya chẳng bao giờ phải thấy rụt rè. Từ khi đều đặn đến bệnh viện điều trị, kể cả quãng thời gian nằm viện cho đến nay đã gần một năm rưỡi. Mình hiểu rõ hơn ai hết tình trạng đang chuyển biến xấu đi. Những tế bào tiểu não của mình đang ngày càng bị hủy hoại, toàn bộ cơ thể như cứng đờ, không phản ứng nhanh được, bước đi vất vả bởi đầu gối rất khó gập lại, cử động tay chân cũng trở nên yếu dần. Lời nói bị ngắt quãng thành từng chữ một. Mình thậm chí không thể cười thành tiếng “ha ha”, nếu mà cố thì chỉ ra thành “hè hẹ hè hẹ.”

Mình không ngừng nuốt nước bọt dù chẳng nhai gì cả, vận động của lưỡi dần trở nên bị hạn chế. Lần sau khi gặp bác sỹ, mình sẽ hỏi rõ: “Bệnh tình của cháu như thế nào? Xin bác sỹ hãy cho cháu biết đừng giấu giếm.” Có thể mình sẽ sợ hãi khi nghe sự thật về căn bệnh của mình nhưng dù thế nào mình cần phải hiểu rõ về nó. Tùy thuộc vào câu trả lời của bác sỹ, mình mới biết được cần phải làm gì và lập kế hoạch cho cuộc sống của mình.



(Lớp 10) → (Lớp 11) → (Lớp 12)

Trường cấp III Higashi → trường khuyết tật → trường khuyết tật → về nhà làm việc (làm việc nhà hoặc là trực điện thoại).

Có lẽ sẽ không còn cơ hội để trở về trường Higashi nữa, mình phải sống sao cho thật ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại tại ngôi trường này.


17 – MUA SẮM


Mẹ gọi điện hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi đột nhiên, từ trên cầu thang, mẹ lớn tiếng gọi: “Mình cùng đi YUNI (trung tâm mua sắm) nhé Aya. Mẹ nghe nói ở đó có xe lăn, nên Aya có thể di chuyển ở đó được đấy!”

Đó là kỳ nghỉ xuân, mọi người trong gia đình đều ở nhà. Sau một hồi lâu mọi người loay hoay mãi rồi cũng đưa được mình lên xe và cả nhà xuất phát. 15 phút sau cả nhà đến YUNI.

Mình đeo cái túi xách yêu thích qua cổ rồi leo lên xe lăn cho em gái đẩy đi dạo lòng vòng xung quanh mấy cửa hàng quần áo. Thứ nào cũng đẹp cũng lạ cả. Mình chú ý thấy một chiếc váy rất xinh và muốn mặc thử. Vì mình toàn phải bò, đầu gối rất đau nên ở nhà chỉ toàn mặc quần dài thôi, còn váy thì… Mình lấy hết can đảm gọi mẹ và chỉ vào cái váy. Mẹ bảo: “Có một cái váy cũng hay. Mà trời cũng ấm dần hơn rồi.” Và mẹ đã mua cho mình cái váy ấy.

Mình vui lắm. Chiếc váy lụa mềm in hình những bông hoa nhỏ màu hồng, nếu mình mặc them một cái áo khoác trắng và đứng thẳng lên, không biết chừng mọi người sẽ khen mình là dễ thương. Một lần thôi cũng được, mình thích cảm giác được nghe lời khen. Mẹ cũng mua cho mình nhiều đồ lót, vớ, khăn tắm để chuẩn bị cho mình chuyển đến ở ký túc xá trường khuyết tật.

Đột nhiên mình thấy buồn lắm. Chỉ vài hôm nữa thôi là mình phải vào ký túc xá. Mình phải rời xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống riêng. Mình tự hứa là sẽ không khóc nhưng sao nước mắt chảy ròng ròng. Phải mạnh mẽ lên! Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh. Mình phải trở thành người mạnh mẽ, vượt qua được tất thảy mọi chuyện.

18 – XE LĂN ĐIỆN


“Aya nè, mẹ định mua cho con một chiếc xe lăn.”

“Sao cơ ạ?”

Mẹ bắt đầu giải thích: “Tuy hành lang có tay vịn, nhưng lúc con di chuyển từ bên này sang bên kia rất nguy hiểm. Từ tư thế đứng, con sẽ phải ngồi xuống, bò đến phía đối diện, tới được nơi rồi mới đứng lên. Mà lúc đổi động tác nếu vội vàng con rất hay bị ngã. Chưa kể dẫu có muốn con cũng không thể ra ngoài đi dạo một mình được. Những lúc vậy, nếu có xe lăn điện chạy tự động sẽ rất tiện, tay con yếu không đẩy được thì xe vẫn có thể di chuyển, kể cả khi lên dốc. Tốc độ xe là 5 cây số một giờ, bằng tốc độ đi bộ nên không nguy hiểm đâu; thao tác cũng đơn giản, mẹ thấy xe này thích hợp nhất. Tuy nhiên con không thể ỷ lại vào xe lăn, vẫn phải luyện tập tự di chuyển và không được lười biếng. Biết không hả Aya?”

Mình vô cùng sung sướng với ý nghĩ từ giờ có thể tự do di chuyển. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó đủ khiến thế giới trước mắt mình như rộng mở hơn. Ai chẳng thích được làm mọi việc theo ý mình. Từ giờ mình có thể tự làm nhiều việc thay vì phải nhờ vả người khác như mọi khi. Cứ như một giấc mơ vậy! Trước giờ mình cứ phải viết tên cuốn sách mình muốn ra giấy rồi nhờ người đi tìm hộ. Nhưng nay mình có thể tự ra tiệm mà lựa sách rồi. Một cảm giác tự do và hạnh phúc làm sao! Được lắm, trước khi nhập học ở trường khuyết tật, mình phải thành thạo các thao tác của xe lăn và tự đi ra ngoài cho xem.
Có hai anh nhân viên của công ty xe lăn mang đến tận nhà. Mình được xem họ lắp ráp xe. Bánh xe di chuyển nhờ một động cơ nho nhỏ. Nó chạy bằng hai cục pin gắn liền nhau ngay dưới ghế ngồi.

“Aya, em dùng thử xem. Em chỉ cần chỉnh cái cần này, xe sẽ di chuyển trước sau phải trái theo đúng hướng của cái cần.”
Mình chầm chậm ngồi lên thử. Vừa đẩy cái cần về phía trước, xe liền từ từ tiến thẳng. Khi di chuyển và xoay vòng, xe chỉ phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Mình bèn miệt mài luyện tập, nhưng một lát sau…nước mắt mình lại tuôn rơi. Cái tính mít ướt của mình, sao mà đáng ghét thế!

“Con sao thế, Aya?” Mẹ hỏi.

“Lâu lắm rồi con mới lại được tự do di chuyển, mừng quá mẹ ạ.” Mình nghẹn ngào, vì rối bời quá nên mình thấy mưa đang rơi.

Mình vận động rất chăm chỉ: nào là sau sàn bếp, rồi cọ nhà vệ sinh. Mình muốn làm việc gì đó để tiêu hao năng lượng.
Việc học thì tiến triển hơi chậm (dù sao cũng đáng mừng, mình toét miệng cười, nhận ra rằng bản thân vẫn còn háo hức muốn học). Em gái út Rika thì bảo cái xe lăn điện của mình là “Cái Ghế”, còn bố thì cứ chọc là “Cái Xe Hơi”. Thực sự thì nó vừa là cái ghế, lại cũng vừa là cái xe.

Mình vẫn còn nhớ một chuyện hồi còn họp lớp Mười, Rika đang nghịch mấy cái chiếc xe lăn xếp hàng trong hành lang bệnh viện thì mẹ quát con bé: “Con không được nghịch xe lăn, làm như vậy là xúc phạm những người chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn đấy.” Cho đến bây giờ mình vẫn không thể quên những lời căn dặn ấy.

Mình có đọc một tác phẩm viết về thời Đức Quốc xã, trong đó đề cập nhiều đến những trải nghiệm của các tù nhân trong trại giam Auschwitz. Mình đồng cảm với những tù nhân ấy. Dường như tình trạng của mình có điều gì đó gần giống với họ, đó là việc thân thể dần dần không còn cảm nhận được gì nữa.


19 – NHỮNG NGƯỜI BẠN TÀN TẬT


Có một nhóm những người tàn tật chơi với nhau và lập thành hội tên là Hội Bồ công anh. Họ rủ mình ra quán giải khát có tên Baroque, ở đó có một cây đàn Clavio. “Giá lần sau cháu đến đây đúng lúc có người chơi đàn nhỉ.” Nghe mình nói thế, anh Yamaguchi bèn mỉm cười với mình.

Trên đường về, mình ghé qua nhà bạn Jun chơi. Tai bạn ấy không nghe được nhưng rất tích cực nói chuyện bằng động tác tay. Những biểu cảm trên mặt của Jun vô cùng đáng yêu. Nhờ Jun mà mình cũng học được chút ít động tác tay. Mình muốn thật giỏi các động tác tay để trở thành bạn thân của Jun. Biểu cảm của mẹ bạn ấy rất giống với mẹ mình.

Những điều mình học được từ nhóm bạn này:

Thứ nhất, nếu chỉ biết rụt rè nhút nhát và nghĩ rằng mình bị tàn tật thì mãi không thể thay đổi được bản thân.

Thứ hai, thay vì cứ mải miết tìm những gì đã mất, hãy xem trọng những gì còn lại với mình.

Thứ ba, đừng bao giờ cho rằng mình thông minh, điều đó chỉ khiến mình càng cảm thấy thảm hại mà thôi.

20 – CHUYỂN TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG Ở KÝ TÚC XÁ



Gia đình mình chất lên xe cả đống đồ dùng trong nhà và chuyển mình đến ký túc xá. Cũn...
<<1 ... 4567>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49698790
Visits Today: 200551
This Week: 200551
This Month: 1693236

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

|dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49698798
Visits Today: 200559
This Week: 200559
This Month: 1693244

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49698790
Visits Today: 200551
This Week: 200551
This Month: 1693236

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


pacman, rainbows, and roller s
.png" alt="vote" />
tcm
100/ 100 100 bình chọn
• Copy Bài Viết• Đánh dấu | Menu đánh dấu
up Tổng số: 222
Chia sẻ :
BBCode :

Link :
Từ khóa: [Tiểu, Thuyết], 1, Lít, Nước, Mắt, -, Nhật, , Aya, Kitou,
Cùng Chuyên Mục
* Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
* [Truyện Tiểu Thuyết] Đời kỹ nữ (Hồi ức của một geisha)
* Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
* Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
* Dế mèn phiêu lưu kí
Bài viết ngẫu nhiên
* Lạnh lắm phải không em
* ANH SẼ LẠI BẮT EM CHỨ???
* YÊU CẬU LÀ LỰA CHỌN CỦA TỚ
* Blog Radio 20: Lời nói dối ngọt ngào nhất!
* Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?
» Ẩn Quảng Cáo «
SEO : Bạn đến từ :
Text : Truyen Voz | Truyen Tieu Thuyet | Tieu thuyet tinh yeu | Truyện Ma | Truyện Sex | Truyen teen | Truyen tieu thuyet | Tien ich | Truyen ngan | Truyen ma | Fansign online | Sms kute | Tin nhan xep hinh | Sms valentine | Sms chuc ngu ngon | Sms noel | Sms tinh yeu | sms ngay 8-3 | Sms ngay 20-10 | Sms dep | Tao logo online
sitemap.txtSEO Reports for thuviencs.xtgem.comAuto Backlink Gratis: http://i.imgur.com/y91bQ.png Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google DMCA.com