[Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
Vào một ngày nắng đẹp bên hồ, mình và bạn S cùng lắng nghe tiếng chim hót và nói chuyện với nhau.
“Aya nè, mình thấy cậu lạ lắm nhé. Trời hôm nay xanh và đẹp thật đấy, nhưng chỉ vì thế mà tỏ ra trầm trồ ngạc nhiên thì… Cậu đúng là ngây thơ quá.” Bạn S nói.
Mình hỏi lại: “Thế với cậu, người nào mà lúc ở bên cạnh cũng khiến cậu thoải mái và được là chính mình?”
“Có thể là em trai hoặc em gái. Có lẽ vì mình ngạo mạn, nhưng mình thấy thoải mái nhất khi được ở một mình.”
Bạn S đã lựa chọn việc sống một mình. Còn Aya lại phải xa gia đình vì căn bệnh. Quả là khác biệt.
Có một chị tóc thắt bím ở bên câu lạc bộ sinh vật rất thích chuột. Mình từng đi cùng chị ấy đến thư viện. Mình tự đi mà không cần ai đỡ. Rất chậm, từng bước từng bước… và chị ấy đi chầm chập chờ mình theo cùng. Nhà chị ấy nuôi đến gần 44 con chuột cơ đấy. Chị ấy kể cho mình về chú chuột đầu tiên mà nhà chị ấy nuôi.
“Tên của nó là Nana, nó là chuột cái. Nó chết vì bị ung thư vú. Khi bị bệnh thì chuột cũng giống như con người chúng ta thôi. Buồn lắm. Khi phải chứng kiến một con vật chết đi.”
Mình không biết gì về chị ấy. Nếu hỏi cô giáo hay mấy anh chị khóa trên chắc sẽ ra thôi, nhưng mình lại muốn hiểu về chị ấy qua những gì chị ấy kể. Thế nên mình chẳng hỏi gì.
Lại có dịp mình và chị ấy được nói chuyện với nhau.
Mọi người gọi chị ấy là Sa. Gia đình chị ấy gồm bố mẹ, em gái và 44 con chuột. Trong vườn, chị ấy dựng cả một nghĩa trang cho chuột, và trồng hoa lưu ly lên trên mộ chúng. Chị Sa cho mình hay, trong tiếng Pháp hoa lưu ly còn có tên là “hoa tai chuột” nên chị ấy mới trồng loài hoa này.
“Đây thì đây (mặc dù con gái nhưng chị Sa lại xưng hô kiểu con trai) nghĩ rằng, khi ai đo chết đi, người đó đã chết thay cho mình. Em (ý bảo mình) có chân bị tật như vậy là thiệt thòi. Cho nên đây sẽ sống hết mình thay cho phần của em.” Chị Sa nói tiếp.
“Đây tin vào chuyện năng lực siêu phàm, (nghe tới đây mình chụm hai bàn tay lại). Với bọn ký sinh trùng ta chẳng khác gì những sinh vật có năng lực siêu phàm. Vậy, những người bị mù, thì chúng ta – những người nhìn thấy được – không phải siêu phàm thì là gì chứ?”
Mình rất thích Sa, tính chị ấy rất thoải mái. Thế nhưng, từ năm sau cả chị ấy và mình đều không còn học ở trường Hagashi nữa rồi.
Trong giờ GC (ngữ pháp và viết luận tiếng Anh), bạn K thốt lên “Thảm quá!” rồi khóc (bài kiểm tra của bạn ấy bị điểm kém). Cô giáo tức giận quát: “Không được khóc, vậy sao từ lúc đầu em không cố gắng hả?” Thật đáng sợ! Nhưng nếu là mình bị điểm xấu đi nữa, thì chuyện bị cô la như vậy cũng chẳng bao giờ xảy ra, mình thấy buồn buồn.
Mình kể với chị Sa về chuyện mình thích người mình nóng lên lúc tập thể dục.
“Chơi thể thao sướng thật đấy!”
“Bóng đá hay bong rổ là hay nhất, dù không chạm được bóng thì vẫn được chạy, thế thôi cũng đủ vui rồi.”
Mình thấy hơi xấu hổ vì cứ đòi làm cho bằng được những việc mình không còn đủ khả năng nữa.
Mình vừa xem bộ phim Bông huệ ngoài đồng (1) trên ti vi. Mình tin vào sự tồn tại của Chúa. Khi nghĩ rằng Chúa vì muốn thử thách mình nên mới bắt mình chịu những khổ ải này, mình thấy vững lòng hơn. Mình muốn giữ mãi tâm trạng này.
Sắp hết năm rồi. Mình hàm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc và lo lắng cho mình trong năm vừa qua. Năm sau sẽ còn vất vả khó khăn hơn nhiều, mình sẽ phải đấu tranh với chính bản thân. Bởi vì Aya của hiện tại vẫn chưa chấp nhận được bản thân là một kẻ tàn tật. Bởi mình không muốn. Đáng sợ lắm! Nhưng mà không thể nào chạy trốn sự thật mãi được. Nếu mình chuyển đến trường khuyết tật thì… Càng nghĩ về việc chuyển đến trường khuyết tật, mình càng thấy lo âu. Quả thật, nơi đó có lẽ rất phù hợp với người bệnh như mình. Thế nhưng, mình chưa muốn rời xa trường Higashi. Mình muốn được học tiếp cùng bạn bè. Mình muốn được học nhiều thứ để sau này trở thành người vĩ đại. Mình không muốn nghĩ về một nơi mà không có bạn bè cùng trang lứa ở bên cạnh.
Đôi khi mẹ cũng nhắc mình về chuyện trường khuyết tật. Mẹ bảo mình đủ khả năng tự hoàn thành mọi việc, dẫu có mất nhiều thời gian hơn người khác. Rằng mình có thể thay đổi, từ người chỉ có thể nhận sự giúp đỡ, thành người có thể giúp đỡ người khác.
Mình đang đứng trước một bước ngoặt lớn, và thời điểm quyết định đang đến gần.
12 – THAY ĐỔI
“Con sẽ chuyển đến trường khuyết tật…” Mình đã đưa ra quyết định như vậy.
Từ giờ cho đến học kỳ thứ ba (1), mình sẽ phải kết thúc việc học tại ngôi trường này.
Thầy N, cho đến tận hôm nay mình vẫn tôn kính và tin tưởng thầy biết bao. Vậy mà chính thầy lại là người đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, tim mình thấy đau nhói.
Thầy có thể chỉ cần nói thẳng với mình rằng: “Em hãy chuyển đến trường khuyết tật đi, vì trường này không thể lo cho em được nữa.” Thay vì thế, thầy lại vòng vo nói với mẹ rằng: “Em ấy càng ngày càng mất nhiều thời gian hơn cho việc đi lại trong lớp.” Nếu được thẳng thắn trao đổi với thầy, mình đã có thể quyết định một cách dễ dàng hơn.
Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt soi mói ấy nữa!
Bức xúc quá!
Thầy hỏi mình: “Mẹ em đã nói gì với em chưa?”
Việc gì phải mập mờ thế, sao thầy không trực tiếp nói với mình? Dẫu là hôm nay, ngày mai hay mãi về sau, ngày nào cũng sẽ phải đối mặt với sự tủi thẹn và đau đớn, nhưng mình chưa bao giờ lẩn tránh. Vậy tại sao thầy lại không chịu lắng nghe mình? Nếu được vậy, hẳn mình đã có thể nói rằng mình đã quyết định sẽ chuyển trường vào năm lớp 11. Từ tháng Tư trở đi, dù không muốn mình cũng sẽ chuyển đến trường khuyết tât. Mình đã nghĩ có thể tự tin ngẩng cao đầu mà ra đi, nhưng lúc này đây mình không làm được… Mình không thể rời đi với cảm giác chua xót thế này.
Mình nói chuyện với bạn S.
“Ở trường khuyết tật, Aya sẽ không còn là người đặc biệt nữa. Bởi vậy, bạn sẽ không phải lo lắng việc mình khác biệt với xung quanh như trước đây nữa đâu. Có điều nếu muốn trở nên nhanh nhẹn, thì Aya phải biết nỗ lực đúng cách.”
Mình tưởng như có một nhát dao đâm xuyên qua ngực. Tình bạn giữa hai đứa tồn tại được là nhờ 99% ân cần và 1% sự nghiêm khắc từ bạn S. Thế nên mình đã không rơi nước mắt. Cứ mỗi lần phải nhận một cú sốc lớn nào đó, dường như hệ thần kinh của mình bị tê dại. Bạn S đã dạy cho mình hiểu thế nào là “suy nghĩ”.
Mình như được hồi sinh.
Dù bị tật nguyền, nhưng khả năng nhận thức của mình chẳng khác gì những người bình thường. Đang bước lên cầu thang thì bất ngờ mình bị hụt chân và cứ thế lao xuống dưới… cảm giác của mình chính là như thế. Trong khi đó, thầy cô và bạn bè thì đều khỏe mạnh. Mình rất đau buồn, nhưng chẳng thể làm gì với sự khác biệt này. Giờ đây mình phải chia tay với ngôi trường Hagashi, và sẽ phải bước tiếp với một gánh nặng trên vai suốt quãng đời còn lại, đó chính là cái cơ thể tật nguyền này.
Để đưa ra được quyết định như vậy, mình đã phải khóc mất một lít nước mắt, và có lẽ, rồi đây sẽ còn nhiều hơn thế nữa.
Tuyến lệ ơi, thôi rơi nước mắt đi.
Nếu buông xuôi thì sẽ mãi tiếc nuối.
Biết như vậy, phải làm gì đó đi chứ.
Không thể cứ tiếp tục chịu thua.
Đó là buổi khám đầu tiên từ sau tết. Mình nhẹ nhõm phần nào sau khi nói chuyện với bác sỹ Yamamoto. Đột nhiên trong lòng thấy hăng hái phấn chấn. Mẹ giải thích ngắn gọn cho mình về việc chuyển đến trường khuyết tật. Bác sỹ thì bảo rằng cô sẽ hỏi thăm hội đồng giáo dục ở đó. Hy vọng chợt nhen lên trong lòng mình, dẫu là nó mong manh như bong bong xà phòng. Trong những ngày này, mọi chuyện cứ ập đến, thay đổi liên tiếp khiến mình chóng cả mặt.
“Mày” (bản thân mình) sao lúc nào cũng quá ư dựa dẫm vào người khác vậy?”
Mình chỉ vừa nhận ra.
Tại sao mày toàn ỷ lại vào người khác? Điều đó khiến bạn bè mệt mỏi lắm, mày biết không? Nhưng quá muộn rồi.
Đã lâu rồi gia đình mình mới có dịp đến tiệm Asakuma. Mẹ bắt đầu nói với mấy đứa em về chuyện mình chuyển đến trường khuyết tật. Mình bỗng nổi cáu. “Các em biết hết rồi mà. Mẹ không cần nói nữa đâu.”
“Đúng là Aya mới là người phải chuyển trường, nhưng đây không phải là chuyện của riêng mình con. Đây là chuyện của gia đình, mọi người sẽ cùng suy nghĩ, cùng cố gắng hỗ trợ con, khuyến khích động viên tinh thần cho con, đó mới là điều quan trọng.” Mẹ trấn an.
Chỉ cần một lần thôi, mình muốn được thoải mái. Giá mình không phải chịu cảm giác luôn phải đấu tranh tư tưởng. Hamburger ngon thật. Còn món tráng miệng thì mình được ăn kem với bánh ngọt.
Bạn W, bạn O, bạn D – lúc nào các bạn cũng quan tâm hỏi han mình. Cảm ơn các bạn nhiều! Mình vui lắm! Bạn M hay mang giúp mình cặp lúc đến trường, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình muốn đáp câu “Chào buổi sáng!” với bạn H nhưng vẫn không được, xin lỗi nhé. Một năm qua thực sự là rất dài. Được cùng các bạn trải qua thời học sinh, Aya thật sự rất hạnh phúc. Giờ mình đã sẵn sàng rồi. Tạm biệt…Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe!
Lúc lau chùi bàn học, mình da diết nghĩ về bạn bè qua những vết khắc trên mặt bàn.
13 – SẮP XẾP LẠI SUY NGHĨ
Danh sách phân lớp cho năm sau đã được công bố. Không còn thấy tên mình trong danh sách lớp nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mình vẫn thấy buồn.
Nếu mình khỏe mạnh… Không được, hãy tỉnh táo lại đi! Phải tin rằng mình có thể vượt qua căn bệnh này. Biết thế, nhưng sao mình thấy tay cứ yếu dần đi, viết mỗi lúc một khó khăn, có phải căn bệnh đang trở nên tồi tệ hơn?
Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
Dẫu thế nào ta vẫn có thể đứng lên.
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia.
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt.
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống.
Mình đã khóc trước mặt bạn bè. Mình đã rất buồn khi giáo viên câu lạc bộ bất ngờ hỏi: “Em sắp nghỉ học à?’
Cứ khóc như vậy, tâm trạng liệu có được thảnh thơi? Hay chỉ khiến những người xung quanh khó chịu, còn bản thân thì cảm thấy trống rỗng? Nếu vậy, đừng khóc nữa. Khi cười trông dễ thương hơn đấy. Rồi nếu muốn nói gì, thì cứ từ từ mà nói ra, sẽ thoải mái hơn nhiều. Phải nói trước khi khóc đấy!
Ngay lúc này, mình cảm thấy hoàn toàn trống trải. Mình định sẽ không đi tắm mà ngủ luôn. Mai là ngày mình phải đến nói chuyện với các giáo viên của trường khuyết tật. Mày đã quyết định rồi còn gì, không được khóc nữa!
Mình vẫn hy vọng và cầu nguyện, rằng sau này sẽ trở thành một người vĩ đại.
“Trường khuyết tật” – cái tên khiến mình thấy u ám quá. Không còn cái tên nào khác nữa hay sao? Trường là nơi “hỗ trợ” học sinh tàn tật, nhưng xã hội nào lại không có “hỗ trợ” cơ chứ.
“Ở mức độ tàn tật này, tôi nghĩ em vẫn có thể tiếp tục theo học trường cấp III hiện thời. Nếu không có trở ngại gì phát sinh trong quá trình lên lớp thì em vẫn như những bạn khác mà thôi. Em có thực sự thoải mái không? Bởi vì ở trường khuyết tật, trình độ học tập của mọi người thấp hơn bình thường rất nhiều.”
“Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi không muốn phải nhận chút lòng thương hại nào nữa., quá đủ rồi!” Mình thầm gào lên trong lòng.
Khi bác sỹ Yamamoto nói sẽ liên lạc với hội đồng giáo dục ỏ đây, mình đã nảy sinh chút hy vọng. Nhưng, họ chỉ đáp rằng mọi quyết định tùy thuộc vào cô hiệu trưởng trường.
“Tại trường Higashi, người ta bảo chúng tôi rằng họ không chấp nhận trường hợp của con bé lâu hơn nữa. Aya đã phải rất khó khăn mới đi đến được quyết định này. Tôi muốn con bé có hy vọng để khởi đầu cho một cuộc sống mới. Con bé đã hạ quyết tâm rồi. Xin hãy tôn trọng quyết định này của chúng tôi, xin cho con bé chuyển đến đây.” Mẹ đã giải thích như thế.
Thực sự, trong lòng mình chỉ muốn ở lại trường Higashi. Nhưng khi nghe những lời của mẹ giãi bày với giáo viên, tâm tư của mình dần trở nên giống như của mẹ. Chừng nào mẹ còn ở bên cạnh và bênh vực cho mình, mình sẽ không bỏ cuộc.
Ông trời ơi, con sẽ nghe lời mẹ hết mực. Con cảm nhận được tình yêu qua những hành động của mẹ. Con sẽ trở thành một người có ích hơn và mạnh mẽ hơn.
Trên đường về mẹ con mình ghé qua nhà Emi (em họ mình). Trước khi đến, mình và mẹ đã gọi điện báo trước nên được dì chuẩn bị sẵn nhiều món chiêu đãi. Ăn no cả bụng rồi mình thấy buồn ngủ, không tài nào học cho nổi.
Mình đã tự nhủ sẽ cố gắng cho kỳ thi cuối cùng này để không phải hối tiếc điều gì. Nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy đến, nên dù có muốn học cũng không tài nào tập trung được. Trong phòng học có cắm một bông hoa “ngốc nghếch”. Hoa này có màu sắc rất đẹp, nhưng không hiểu sao người ta lại đặt cho nó cái tên đó. Tại sao vậy nhỉ? Suốt giờ làm bài kiểm tra mình cứ nghĩ mãi.
Giáo viên phụ trách là cô Motoko khuyên mình rằng: “Chuyển đến trường khuyết tật hay tiếp tục ở lại trường Higashi đều là do em tự quyết định. Cuộc sống là phải lựa chọn em ạ:“Cô phải biết chứ, dù em có muốn ở lại đi chăng nữa thì trường cũng đâu cho em ở lại, họ bảo em không theo kịp môi trường tại đây, em chỉ còn mỗi cách là chuyển đến trường khuyết tật. Em làm gì có quyền quyết định hả cô? Chẳng qua cô chỉ nói cho khéo mà thôi.” Mình thầm nghĩ.
Cô Motoko còn dặn:
1. Hãy cố gắng sạch sẽ. Phải nghiêm khắc với bản thân để người xung quanh không nghĩ rằng cứ bị tàn tật là luộm thuộm không sạch sẽ.
2. Phải quý trọng và không được quên bạn bè.
3. Sắp tới đây phải thuần thục cách đánh máy.
4. Không được quên ngôi trường Higashi này.
Dù không nói ra, nhưng trong mình cứ lặp đi lặp lại những lời của cô Motoko, thậm chí là cả những suy nghĩ và cảm xúc mà mình chưa tâm sự với cô.
Cuộc sống này chẳng khác gì một vòng quay, mọi người như thể xoay quanh mình với những ánh mắt kỳ thị, đoạn họ tấn công mình bằng từ “tàn tật”. Trong lòng mình bèn nảy sinh ý nghĩ: “Mình chỉ còn cách chuyển đến trường khuyết tật mà thôi.” Mình cố trấn an bản thân như vậy, nhưng mãi rồi mới đi đến quyết định chuyển trường. Mình bèn nhìn lại vài tháng trước đây, khi mới bắt đầu cân nhắc đến việc chuyển tới trường khuyết tật. Tuy là thực tâm, mình đã quyết định rồi nhưng ý nghĩ của mình vẫn còn rất hỗn loạn. Do đó, tâm trạng của mình cũng mất cân bằng theo.
Mình tìm đọc Kinh Thánh và nghiền ngẫm những lời dạy của Chúa Jesus. Nhưng khi suy nghĩ về những lời dạy đó thì… Con xin lỗi Chúa, con thấy mình vẫn chưa đủ đức tin để có thể trở thành một con chiên ngoan đạo, điều đó quả thực hết sức khó khăn. Được rồi, mình thử đào sâu tâm trí và suy nghĩ một cách chín chắn xem sao.
Thứ nhất. có thể khiến xung quanh đánh giá lại về sự tồn tại của một người tàn tật trong cuộc sống tập thể (vun đắp tinh...
