Tao Thích Mày Bởi Vì Mày Ghét Tao
Chuyện sẽ không là gì nếu như vào năm thứ 3 giáo viên chủ nhiệm lớp nó không xếp hắn ngồi gần nó. Nó cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khi vừa nghe đến tên của hắn, bạn bè thì đồng loạt quay lại nhìn nó với vẻ mặt đầy biểu cảm vì ai cũng biết nó ghét hắn như thế nào.
Chap1:
Nó là một con nhỏ nghiêm túc, chững chạc và khá là hiền (ít nhất thì những đứa không thân của nó nghĩ vậy). Còn hắn lại rất hay đùa, một thằng hay đi chọc gái, làm những nhỏ trong lớp lúc thì tức điên lên lúc lại cảm thấy rất buồn cười vì những trò của hắn. Điểm chung duy nhất của nó và hắn là sức học rất khá (điểm của nó cao hơn hắn không quá 0,5 suốt 3 năm, 4 học kì, 12 đợt báo điểm). Học chung với nhau suốt 2 năm nhưng nó và hắn chưa nói với nhau nửa lời, nó là đứa con gái duy nhất trong lớp hắn không chọc, còn hắn tuy không phải là thằng con trai duy nhất mà nó chưa nói chuyện nhưng lại là đứa nó không dám và không muốn nói chuyện nhất trong quãng đời đi học của mình vì nó rất ghét hắn.

Tao Thích Mày Bởi Vì Mày Ghét Tao
Chuyện sẽ không là gì nếu như vào năm thứ 3 giáo viên chủ nhiệm lớp nó không xếp hắn ngồi gần nó. Nó cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khi vừa nghe đến tên của hắn, bạn bè thì đồng loạt quay lại nhìn nó với vẻ mặt đầy biểu cảm vì ai cũng biết nó ghét hắn như thế nào.
Ngày đầu tiên ngồi gần nhau: nó ngồi im học bài, hắn cũng ngồi im chọi cầu, cứ 5 phút, trái cầu lại rơi vào người nó, mỗi lần như vậy hắn lại khẽ nhìn nó, thấy nó không phản ứng lại cất trái cầu vào cặp 30s, rồi lại lôi ra quăng tiếp. Nó lúc đầu không nói gì dù rất bực, một lúc sau chịu không nổi nó quay qua và dùng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể yêu cầu hắn cất, hắn ừ một tiếng rồi cất đi, được 1 phút lại lôi ra chọi tiếp và cảnh cũ lại tái diễn cho đến hết tiết.
Ngày thứ 2: nó vào lớp với một tâm trạng hết sức nặng nề, vào tiết học lại là giờ tự ôn để cô chấm bài, nó chán nản lôi truyện ra đọc để quên đi sự thật là hắn ngồi kế bên. Có lẽ ngồi yên hắn không chịu nổi, hắn quay qua nó la lên: ” cô xuống kìa”, nó giật mình quăng ngay quyển truyện xuống đất, ngước lên thì chẳng thấy ai, chỉ nghe được từ kế bên mình hắn đang cười rất giòn, vốn định quay sang chửi cho hắn một trận nhưng không hiểu vì sao khi bắt gặp cái mặt hắn lúc bấy giờ nó lại bật cười, thầm nghĩ sao hắn rảnh rỗi bày ra cái trò nhạt nhẽo vậy mà lại cười được.
Ngày thứ 3: giáo viên trống tiết đầu, nó chạy sang chỗ bạn mình chơi bỏ mặc hắn ngồi một mình. Tới lúc nó quay về lấy đồ thì thấy hắn đang dùng chân mang cả đôi giày đầy bùn đất đặt lên chỗ ngồi của nó. Hình như sức chịu đựng của nó đã đạt giới hạn, dùng hết sức mình nó đạp thật mạnh vào chân của hắn rồi lấy hết vốn từ đã học ra chửi mà không nghĩ ngợi gì đến hình tượng ngoan hiền của mình nữa, còn hắn thì cười nhăn nhở nhìn nó chửi lòng thầm nghĩ nhìn vậy mà cũng dữ ghê. Nó giận mình sao lúc nãy không đạp vô mặt hắn cho gãy hết răng đi để coi giờ hắn còn cười được nữa không. Chuông báo vào tiết mới, nó ậm ực ngồi vào bàn tự nhủ hắn tàng hình, đừng quan tâm. Thế nhưng hắn vẫn không để nó yên, cứ ngồi suýt xoa bảo nó sao chân voi quá vậy, chân hắn chảy máu rồi. Miệng kêu hắn xạo nhưng nó vẫn ghé mắt xuống nhìn thì đúng thật, chân hắn đang chảy máu (phần vì vết thương do chơi đá banh chưa lành nên nãy mới để chân lên ghế nó). Nó im lặng, hắn thấy lạ vì hơn 1s trước nó vẫn đang chửi cao hứng lắm mà, không lẽ nó thấy có lỗi??? Hắn ngước lên nhìn nó thì bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn và…đứng hình. Hắn bật cười, nó giật mình nhìn hắn khó hiểu, hắn cười đến run người rồi như cố nén lại, hắn mới phát ra được một câu: ” mày sợ máu hả?”. Nó gân cổ lên cãi lại nhưng hắn vẫn cười làm nó vừa tức vừa quê, rồi hắn kiếm cớ cứ nhích lại gần nó, để chân đang chảy máu sát vào chân nó, suốt tiết nó chẳng nghĩ được gì nữa mà chỉ nhớ đến cái chân máu me của hắn lòng thầm cầu nguyện chuông reng thật nhanh. Ra về, nó chạy thật nhanh còn hắn thì khẽ mỉm cười, hắn thật không ngờ nó như vậy (một con nhỏ nhìn chững chạc và cũng dữ nữa, đạp hắn đau vậy mà, tài nghệ chửi người cũng chẳng thua ai) mà cũng biết sợ một cái gì đó.
Ngày thứ 4: hắn vào lớp rất sớm với một tâm trạng rất lạ, hình như là háo hức được thấy cái mặt sợ hãi của nó, một mặt khác về nó mà hắn chưa từng biết. Nhưng chuông reng rồi mà nó vẫn chưa vào lớp, hắn hơi thấp thỏm, có khi nào nó vì sợ hắn sẽ dọa máu nữa nên nghỉ không? Cho đến khi thấy nó đang dùng hết sức chạy từ phía xa về lớp, hắn chợt thở ra một cái và mỉm cười nhìn nó đang đi về phía mình với một bộ dạng trông rất tức cười. Nó đi trễ lại vừa chạy rất lâu, thấy hắn cười lại tưởng là cười đểu, vừa ngồi xuống là mở máy lên: ” cười gì mà cười, thấy người khác đi trễ mày vui lắm hả?”. Hắn thấy nó thở còn đứt quãng mà đã lớn tiếng cũng không chịu nhường, càng lớn tiếng hơn nó:” ai thèm cười mày, hay tại mày điên quá nên nghĩ ai đang cười cũng là cười mình, tự kỷ chắc luôn”…….và hai đứa lại tiếp tục cãi cho đến hết giờ.
Ngày thứ 5: nó đau họng không muốn nói chuyện, hắn ngồi im không được cứ một chút là quay qua chọc nó, kêu nó chửi lại nhưng nó vẫn trơ lì, chọc không được hắn lại phá, lấy bút chì vẽ một đường vô tập nó rồi im lặng quan sát thái độ của nó, nó vẫn im lặng lấy gôm bôi rồi tiếp tục đọc sách. Không bỏ cuộc, hắn lục cặp nó lấy quyển truyện tranh của Nhật đọc từ trái sang của nó quan sát rồi lớn giọng:” hôm nay thấy mày tội nghiệp quá, không nói được, thôi giờ tao với mày đình chiến, tao sẽ đối xử tốt với mày, mày thích kiểu đọc ngược phải không để tao đọc sách theo kiểu đó cho mày vui nha”. Nó nhìn hắn khó hiểu rồi như chợt hiểu ra cái gì đó, nó lắc đầu như điên nhưng không kịp hắn đã cất cái giọng truyền cảm của hắn lên rồi ôm quyển sách đọc ngược từ dưới lên nghe rất chói tai đã vậy còn diễn tả nữa chứ. Giờ nó rất muốn hét lên chửi thẳng vô mặt hắn nhưng cổ họng nó lại không cho phép, nó ức ghê lắm. Hắn đang cao hứng đọc ngược thì tự nhiên thấy nó khều nhẹ vào vai, hắn quay qua nhìn thì thấy nó đang cười với hắn làm hắn hơi bất ngờ vì nó có bao giờ vậy đâu, rồi nó đưa cho hắn tờ giấy và ra hiệu kêu hắn mở ra đọc thử. Chợt hắn thấy hơi ngại (chắc tưởng nó tỏ tình). Hắn mở ra thì thấy dòng chữ: ” mày đọc xong câu này rồi thì tao sẽ làm cho mặt mày phải đỏ”, quả nhiên hắn vừa đọc xong chưa kịp ngước mặt lên thì đã có một quyển sách dày phang thẳng vào mặt rồi. Hắn ôm mặt còn nó thì bắt đầu chửi tới tấp dù giọng rất khàn nhưng nó vẫn chửi rất nhiều, vừa chửi nó còn tặng thêm cho hắn vài cú đấm, vài cái đạp. Hắn tròn mắt nhìn nó mà quên luôn mình đang bị đánh, 2 năm học chung, dù không nói chuyện nhưng hắn cũng có để ý thấy nó rất hiền, bị chọc thì chỉ cười trừ hoặc quá lắm là chọc lại thôi chứ không bao giờ hắn nghĩ rằng nó sẽ đánh một thằng con trai vậy mà giờ đây hắn đang bị nó đánh và hắn còn nhận ra một điều quan trọng nữa chứ, nó đánh cũng có lực ghê lắm, bằng chứng là giờ hắn rất đau. Hắn thầm nghĩ mình phải thay đổi cách nhìn về nó thôi.
Ngày thứ 6: nó bệnh lên nhiều, trong giờ học cứ ho suốt, thấy nó vậy hắn cũng không nỡ chọc, ra chơi lại chạy ngay xuống phòng y tế xin thuốc cho nó, hỏi han nó có sao không. Nó bệnh vậy thôi chứ còn bướng lắm, châm chọc lại hắn: “thuốc này mày có cho g...ì vô không đó, tự nhiên sao hôm nay tốt với tao vậy, hay là mày muốn nhân lúc tao bệnh lấy lòng để sau này tao không cãi lại mày nữa, gian quá đi!”. Nói vậy nhưng nó cũng hơi cảm động, uống hết thuốc xong nó cảm ơn hắn và cười nhưng cái làm hắn thấy lạ nhất là nó cười với hắn rất tươi( không giống bình thường toàn cười đểu). Tự nhiên hắn thấy vui vui, muốn nó bệnh hoài luôn, mà chỉ bệnh nhẹ thôi để hắn chăm sóc, để nó lại cười với hắn.
Ngày thứ 7: nó trông tươi tỉnh hơn nhiều sau 2 ngày nghỉ, hắn và nó lại tiếp tục những trận cãi vã con nít, lúc thì hắn lấn tay sang lãnh thổ của nó một chút, lúc thì nó vô tình làm rơi quyển sách của mình vào đầu hắn, lúc hắn lại đọc ngược, lúc nó lại sỉ nhục cái cặp của hắn sao nữ tính quá ( giỡn thôi mà hắn đổi cặp khác thật) gì cũng được, chuyện bé xíu tụi nó cũng cãi. Giỡn chơi suốt 2 tiết đầu thì đến môn vẽ mà hắn lại quên mất nên chưa chuẩn bị bài, hắn loay hoay định vẽ đại nộp bài thì nó lấy ra 2 bức vẽ đưa cho hắn: ” cho mày nè thằng lười, chưa vẽ mà nãy lo ngồi giỡn, à mà dù mày không ngồi giỡn thì cũng đâu vẽ được, mày làm gì biết vẽ dù sao tao cũng vẽ hư bức này rồi, bố thí cho mày cũng được”. Nó châm chọc hắn vậy nhưng hắn không hề thấy tức mà rất vui vì bức vẽ mà nó đưa cho hắn rất đẹp, ít nhất hắn thấy vậy, hắn nghĩ nó cố ý vẽ một bức cho hắn vì nó biết hắn vẽ xấu lắm mà, nghĩ vậy hắn quay sang cảm ơn và cười với nó, bất giác nó cũng mỉm cười, lần đầu tiên nó và hắn cùng cười như vậy nên cả 2 đều thấy ngại.
Thời gian sau đó, nó và hắn vẫn vậy, vẫn gây nhau suốt dù chuyện bé tí, rồi hắn xin nick chat, số điện thoại của nó với lý do hỏi bài trên lớp. Nhưng thật xui cho nó, hắn có bao giờ hỏi bài gì đâu, lên nick chat thì nó và hắn sỉ nhục nhau, nó không onl nịck chat thì hắn dùng dịch vụ Call Me của mobi nhắn hết 15 lần và toàn vào lúc nó đang ngủ vì hắn biết nó để nhạc chuông tin nhắn rất lớn lại khó ngủ nên nhắn vậy để nó khỏi ngủ. Nó cũng chẳng thua chút nào, hắn nhắn call me thì nó nhá máy, ngày nào cũng vậy nên cả 2 ngày càng giống vợ chồng nhà gấu trúc. Lâu dần thành quen, một ngày nó không nhá máy cho hắn, hắn sốt ruột và không ngừng gọi cho nó, nếu nó nghe máy và giọng vẫn không có gì lạ, hắn sẽ cúp máy rồi tự cười một mình, còn ngày nào mà hắn không yêu cầu dịch vụ call me thì nó cảm thấy hơi bồn chồn cư cách 2 phút là mở điện thoại lên quan sát.
Chap2:
Từ ngày ngồi gần nhau, cả hắn và nó đều thay đổi rất nhiều, những giờ nghỉ và chuyển tiết hắn không còn dạo từng bàn trong lớp để chọc phá mấy đứa con gái khác nữa mà chỉ ngồi đó đấu võ mồm với nó, còn nó cũng không còn nghiêm túc và cứng rắn như trước, vui vẻ và hòa đồng hơn rất nhiều với mấy bạn trong lớp. Và có lẽ nó đã quen thói cãi nhau và đùa giỡn với hắn nên những khi có thằng con trai nào lại chọc nó, nó cũng rất tự nhiên mà chọc lại, tuy không bằng lúc chọc hắn nhưng cũng đủ làm những thằng con trai khác cảm thấy thú vị và muốn gần gũi với nó nhiều hơn. Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu…
Những lúc nó đùa giỡn với thằng con trai khác mà có mặt hắn ở đó thì thể nào hắn cũng xen ngang phá đám mà chính hắn cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Lúc nào hắn cũng muốn nó cáu lên cãi lại hắn, muốn nhìn thấy vẻ mặt nó đỏ lên vì giận, muốn nó cười thật to khi hắn cãi không lại nó, muốn nó phải nhỏ giọng năn nỉ hắn khi nó lỡ đùa quá trớn hay quá tay làm hắn đau. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vào một lần, hắn cười chọc quê nó vì thua một ván carô với hắn trong vòng 10s, nó vừa quê vừa tức sẵn trong tay cây bút chì không cần nghĩ nhiều nó dùng hết sức đâm thẳng luôn vào tay hắn, hắn bị đâm chảy máu nên rất đau, mặt căng lên tức giận nhìn nó. Và hình như nó sợ, mắt nó mở to ra nhìn hắn im lặng, hắn dù rất đau nhưng thấy vẻ mặt nó như vậy thì cũng không nhịn được, hắn quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của nó rồi cố gắng nhịn cười, sau đó giả vờ giận nó, không nói gì với nó đến suốt tiết luôn. Nó nhiều lần quay sang nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ra chơi vào, nó ngồi xuống cạnh hắn, khẽ hít thở thật sâu, vuốt vuốt cánh tay mấy cái rồi chìa cánh tay ra trước mặt hắn:
- Nè!
- Gì vậy?
- Cho mày đâm lại một cái đó, co như hòa!
Hắn quay sang nhìn thì thấy tay nó run run, mắt thì nhắm, chân mày thì nhíu lại, hắn nhịn không nổi suýt bật cười nhưng vẫn làm mặt giận. Lâu quá mà chưa thấy tay mình có dấu hiệu gì, nó mở một mắt ra thì thấy hắn đang im lặng ngồi đọc sách không ngó ngàng gì tới nó. Mắt nó cụp xuống như một con mèo bị bỏ rơi (giả vờ thôi), nó nhẹ giọng năn nỉ:
- Thôi tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâm mạnh tay vậy đâu, đừng giận nữa, làm vậy giống con nít lắm!
- Giận thật đó hả, đau vậy sao hay mày yếu quá haha
- Nói chuyện coi, tao đâm vào tay chứ có đâm vào cổ họng mày đâu mà im ru vậy?
- Hỏi lần cuối giờ mày có chịu hòa không?_nó làm dữ
Hắn vẫn chăm chăm vào quyển sách không thèm nhìn nó nhưng luôn quan sát từng lời nói hành động của nó và cố gắng không cười. Chợt hắn giật mình khi thấy nó nắm nhẹ tay áo hắn, nói thật nhỏ:
- Hòa nha, giận vậy không vui đâu!
Hắn mở to mắt nhìn nó, nó không giống con nhỏ hung dữ bình thường hay cãi nhau với nó cũng không phải kiểu lịch sự kiểu cách như lúc chưa thân mà nó rất thật nói xin lỗi hắn, nó sợ hắn giận thật ư? Hay là nó chán vì không ai nói chuyện…hắn nhìn nó mà quên mất phải nói gì đó. Nó thì không hiểu ánh nhìn của hắn, cứ nghĩ hắn vẫn còn giận, tay nó run run từ từ buông tay áo của hắn ra:
- Tao ghét nhất kiểu con trai hay giận, tao ghét nhất là mày!_ nó nói nhỏ tới mức hắn chỉ nghe được vế đầu mà chẳng nghe được vế sau.
Tuy không nghe được nhưng hắn hiểu rõ tình thế đã thay đổi, giờ nó đang giận còn hắn mới là người có lỗi, dù không cam tâm nhưng hắn vẫn phải nhường nó một bước. Hắn đánh một cái thật nhẹ vào vai nó:
- Coi như tao cho mày thiếu nửa cái đánh đó, giờ tha cho mày đó, tạm hòa!_Hắn cười trừ khiến nó cũng không nhịn được cười theo.
Hắn rất thích cái cảm giác được ngồi gần nó, thích ngắm nhìn lúc nó suy nghĩ, lúc nó huyên thuyên kể cho hắn nghe một chuyện gì đó, thích cái cách chat ngang như cua của nó, thích mỗi tối thật khuya, nó và hắn phá không cho nhau ngủ…Hắn ghét mỗi lúc nó cười với thằng con trai khác, ghét mỗi lúc nó đổi chỗ với thằng bạn hắn để được ngồi gần bạn nó trong những giờ trống tiết, ghét mỗi lúc học thể dục, tin học, xếp hàng nó không thèm nhìn hắn lấy một lần. Nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn thích nó.
Nó thích ngồi gần hắn, thích hắn tìm đủ trò chọc nó cười nhưng không làm nó giận, thích nhìn cái mặt đơ ra của hắn khi thua nó 1 ván carô, thích nhìn thấy hắn cười khi chọc được nó giận, thích hắn ngồi canh đúng giờ lúc khuya thật khuya nhắn tin call me cho nó…Nó ghét những lúc hắn chọc những đứa con gái khác, ghét cái cách cười cợt với bạn của hắn khi nó chuyển đi vào những giờ trống tiết cứ như muốn nói với nó phải chi giờ nào cũng trống tiết để mày đổi chỗ, ghét hắn mỗi lúc ra chơi gặp nó không chọc nó. Nhưng nó vẫn ghét nhất là hắn!
Chap3(Chap cuối):
Ngồi gần nhau hơn một tháng thì lại đến đợt đổi chỗ, cả nó và hắn đều không muốn rời đi nhưng chẳng đứa nào nói gì cả, chỉ dám cầu thầm trong bụng thôi. Và đến ông trời cũng không giúp tụi nó, cả lớp chỉ có cặp tụi nó là bị đổi. Hắn bị chuyển lên ngồi phía trên nó, thằng bạn hắn thì chuyển xuống ngồi gần nó, tuy cũng gần nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, hắn nhìn sang muốn nói với nó và rất muốn nói rằng hắn chẳng muốn đi đâu nhưng lại thôi, hắn lặng lẽ thu dọn sách vở rồi chuyển đi còn nó thì vẫn thế, chẳng chút phản ứng đã vậy ...còn đùa giỡn ngay với b...
Chap1:
Nó là một con nhỏ nghiêm túc, chững chạc và khá là hiền (ít nhất thì những đứa không thân của nó nghĩ vậy). Còn hắn lại rất hay đùa, một thằng hay đi chọc gái, làm những nhỏ trong lớp lúc thì tức điên lên lúc lại cảm thấy rất buồn cười vì những trò của hắn. Điểm chung duy nhất của nó và hắn là sức học rất khá (điểm của nó cao hơn hắn không quá 0,5 suốt 3 năm, 4 học kì, 12 đợt báo điểm). Học chung với nhau suốt 2 năm nhưng nó và hắn chưa nói với nhau nửa lời, nó là đứa con gái duy nhất trong lớp hắn không chọc, còn hắn tuy không phải là thằng con trai duy nhất mà nó chưa nói chuyện nhưng lại là đứa nó không dám và không muốn nói chuyện nhất trong quãng đời đi học của mình vì nó rất ghét hắn.

Tao Thích Mày Bởi Vì Mày Ghét Tao
Chuyện sẽ không là gì nếu như vào năm thứ 3 giáo viên chủ nhiệm lớp nó không xếp hắn ngồi gần nó. Nó cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khi vừa nghe đến tên của hắn, bạn bè thì đồng loạt quay lại nhìn nó với vẻ mặt đầy biểu cảm vì ai cũng biết nó ghét hắn như thế nào.
Ngày đầu tiên ngồi gần nhau: nó ngồi im học bài, hắn cũng ngồi im chọi cầu, cứ 5 phút, trái cầu lại rơi vào người nó, mỗi lần như vậy hắn lại khẽ nhìn nó, thấy nó không phản ứng lại cất trái cầu vào cặp 30s, rồi lại lôi ra quăng tiếp. Nó lúc đầu không nói gì dù rất bực, một lúc sau chịu không nổi nó quay qua và dùng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể yêu cầu hắn cất, hắn ừ một tiếng rồi cất đi, được 1 phút lại lôi ra chọi tiếp và cảnh cũ lại tái diễn cho đến hết tiết.
Ngày thứ 2: nó vào lớp với một tâm trạng hết sức nặng nề, vào tiết học lại là giờ tự ôn để cô chấm bài, nó chán nản lôi truyện ra đọc để quên đi sự thật là hắn ngồi kế bên. Có lẽ ngồi yên hắn không chịu nổi, hắn quay qua nó la lên: ” cô xuống kìa”, nó giật mình quăng ngay quyển truyện xuống đất, ngước lên thì chẳng thấy ai, chỉ nghe được từ kế bên mình hắn đang cười rất giòn, vốn định quay sang chửi cho hắn một trận nhưng không hiểu vì sao khi bắt gặp cái mặt hắn lúc bấy giờ nó lại bật cười, thầm nghĩ sao hắn rảnh rỗi bày ra cái trò nhạt nhẽo vậy mà lại cười được.
Ngày thứ 3: giáo viên trống tiết đầu, nó chạy sang chỗ bạn mình chơi bỏ mặc hắn ngồi một mình. Tới lúc nó quay về lấy đồ thì thấy hắn đang dùng chân mang cả đôi giày đầy bùn đất đặt lên chỗ ngồi của nó. Hình như sức chịu đựng của nó đã đạt giới hạn, dùng hết sức mình nó đạp thật mạnh vào chân của hắn rồi lấy hết vốn từ đã học ra chửi mà không nghĩ ngợi gì đến hình tượng ngoan hiền của mình nữa, còn hắn thì cười nhăn nhở nhìn nó chửi lòng thầm nghĩ nhìn vậy mà cũng dữ ghê. Nó giận mình sao lúc nãy không đạp vô mặt hắn cho gãy hết răng đi để coi giờ hắn còn cười được nữa không. Chuông báo vào tiết mới, nó ậm ực ngồi vào bàn tự nhủ hắn tàng hình, đừng quan tâm. Thế nhưng hắn vẫn không để nó yên, cứ ngồi suýt xoa bảo nó sao chân voi quá vậy, chân hắn chảy máu rồi. Miệng kêu hắn xạo nhưng nó vẫn ghé mắt xuống nhìn thì đúng thật, chân hắn đang chảy máu (phần vì vết thương do chơi đá banh chưa lành nên nãy mới để chân lên ghế nó). Nó im lặng, hắn thấy lạ vì hơn 1s trước nó vẫn đang chửi cao hứng lắm mà, không lẽ nó thấy có lỗi??? Hắn ngước lên nhìn nó thì bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn và…đứng hình. Hắn bật cười, nó giật mình nhìn hắn khó hiểu, hắn cười đến run người rồi như cố nén lại, hắn mới phát ra được một câu: ” mày sợ máu hả?”. Nó gân cổ lên cãi lại nhưng hắn vẫn cười làm nó vừa tức vừa quê, rồi hắn kiếm cớ cứ nhích lại gần nó, để chân đang chảy máu sát vào chân nó, suốt tiết nó chẳng nghĩ được gì nữa mà chỉ nhớ đến cái chân máu me của hắn lòng thầm cầu nguyện chuông reng thật nhanh. Ra về, nó chạy thật nhanh còn hắn thì khẽ mỉm cười, hắn thật không ngờ nó như vậy (một con nhỏ nhìn chững chạc và cũng dữ nữa, đạp hắn đau vậy mà, tài nghệ chửi người cũng chẳng thua ai) mà cũng biết sợ một cái gì đó.
Ngày thứ 4: hắn vào lớp rất sớm với một tâm trạng rất lạ, hình như là háo hức được thấy cái mặt sợ hãi của nó, một mặt khác về nó mà hắn chưa từng biết. Nhưng chuông reng rồi mà nó vẫn chưa vào lớp, hắn hơi thấp thỏm, có khi nào nó vì sợ hắn sẽ dọa máu nữa nên nghỉ không? Cho đến khi thấy nó đang dùng hết sức chạy từ phía xa về lớp, hắn chợt thở ra một cái và mỉm cười nhìn nó đang đi về phía mình với một bộ dạng trông rất tức cười. Nó đi trễ lại vừa chạy rất lâu, thấy hắn cười lại tưởng là cười đểu, vừa ngồi xuống là mở máy lên: ” cười gì mà cười, thấy người khác đi trễ mày vui lắm hả?”. Hắn thấy nó thở còn đứt quãng mà đã lớn tiếng cũng không chịu nhường, càng lớn tiếng hơn nó:” ai thèm cười mày, hay tại mày điên quá nên nghĩ ai đang cười cũng là cười mình, tự kỷ chắc luôn”…….và hai đứa lại tiếp tục cãi cho đến hết giờ.
Ngày thứ 5: nó đau họng không muốn nói chuyện, hắn ngồi im không được cứ một chút là quay qua chọc nó, kêu nó chửi lại nhưng nó vẫn trơ lì, chọc không được hắn lại phá, lấy bút chì vẽ một đường vô tập nó rồi im lặng quan sát thái độ của nó, nó vẫn im lặng lấy gôm bôi rồi tiếp tục đọc sách. Không bỏ cuộc, hắn lục cặp nó lấy quyển truyện tranh của Nhật đọc từ trái sang của nó quan sát rồi lớn giọng:” hôm nay thấy mày tội nghiệp quá, không nói được, thôi giờ tao với mày đình chiến, tao sẽ đối xử tốt với mày, mày thích kiểu đọc ngược phải không để tao đọc sách theo kiểu đó cho mày vui nha”. Nó nhìn hắn khó hiểu rồi như chợt hiểu ra cái gì đó, nó lắc đầu như điên nhưng không kịp hắn đã cất cái giọng truyền cảm của hắn lên rồi ôm quyển sách đọc ngược từ dưới lên nghe rất chói tai đã vậy còn diễn tả nữa chứ. Giờ nó rất muốn hét lên chửi thẳng vô mặt hắn nhưng cổ họng nó lại không cho phép, nó ức ghê lắm. Hắn đang cao hứng đọc ngược thì tự nhiên thấy nó khều nhẹ vào vai, hắn quay qua nhìn thì thấy nó đang cười với hắn làm hắn hơi bất ngờ vì nó có bao giờ vậy đâu, rồi nó đưa cho hắn tờ giấy và ra hiệu kêu hắn mở ra đọc thử. Chợt hắn thấy hơi ngại (chắc tưởng nó tỏ tình). Hắn mở ra thì thấy dòng chữ: ” mày đọc xong câu này rồi thì tao sẽ làm cho mặt mày phải đỏ”, quả nhiên hắn vừa đọc xong chưa kịp ngước mặt lên thì đã có một quyển sách dày phang thẳng vào mặt rồi. Hắn ôm mặt còn nó thì bắt đầu chửi tới tấp dù giọng rất khàn nhưng nó vẫn chửi rất nhiều, vừa chửi nó còn tặng thêm cho hắn vài cú đấm, vài cái đạp. Hắn tròn mắt nhìn nó mà quên luôn mình đang bị đánh, 2 năm học chung, dù không nói chuyện nhưng hắn cũng có để ý thấy nó rất hiền, bị chọc thì chỉ cười trừ hoặc quá lắm là chọc lại thôi chứ không bao giờ hắn nghĩ rằng nó sẽ đánh một thằng con trai vậy mà giờ đây hắn đang bị nó đánh và hắn còn nhận ra một điều quan trọng nữa chứ, nó đánh cũng có lực ghê lắm, bằng chứng là giờ hắn rất đau. Hắn thầm nghĩ mình phải thay đổi cách nhìn về nó thôi.
Ngày thứ 6: nó bệnh lên nhiều, trong giờ học cứ ho suốt, thấy nó vậy hắn cũng không nỡ chọc, ra chơi lại chạy ngay xuống phòng y tế xin thuốc cho nó, hỏi han nó có sao không. Nó bệnh vậy thôi chứ còn bướng lắm, châm chọc lại hắn: “thuốc này mày có cho g...ì vô không đó, tự nhiên sao hôm nay tốt với tao vậy, hay là mày muốn nhân lúc tao bệnh lấy lòng để sau này tao không cãi lại mày nữa, gian quá đi!”. Nói vậy nhưng nó cũng hơi cảm động, uống hết thuốc xong nó cảm ơn hắn và cười nhưng cái làm hắn thấy lạ nhất là nó cười với hắn rất tươi( không giống bình thường toàn cười đểu). Tự nhiên hắn thấy vui vui, muốn nó bệnh hoài luôn, mà chỉ bệnh nhẹ thôi để hắn chăm sóc, để nó lại cười với hắn.
Ngày thứ 7: nó trông tươi tỉnh hơn nhiều sau 2 ngày nghỉ, hắn và nó lại tiếp tục những trận cãi vã con nít, lúc thì hắn lấn tay sang lãnh thổ của nó một chút, lúc thì nó vô tình làm rơi quyển sách của mình vào đầu hắn, lúc hắn lại đọc ngược, lúc nó lại sỉ nhục cái cặp của hắn sao nữ tính quá ( giỡn thôi mà hắn đổi cặp khác thật) gì cũng được, chuyện bé xíu tụi nó cũng cãi. Giỡn chơi suốt 2 tiết đầu thì đến môn vẽ mà hắn lại quên mất nên chưa chuẩn bị bài, hắn loay hoay định vẽ đại nộp bài thì nó lấy ra 2 bức vẽ đưa cho hắn: ” cho mày nè thằng lười, chưa vẽ mà nãy lo ngồi giỡn, à mà dù mày không ngồi giỡn thì cũng đâu vẽ được, mày làm gì biết vẽ dù sao tao cũng vẽ hư bức này rồi, bố thí cho mày cũng được”. Nó châm chọc hắn vậy nhưng hắn không hề thấy tức mà rất vui vì bức vẽ mà nó đưa cho hắn rất đẹp, ít nhất hắn thấy vậy, hắn nghĩ nó cố ý vẽ một bức cho hắn vì nó biết hắn vẽ xấu lắm mà, nghĩ vậy hắn quay sang cảm ơn và cười với nó, bất giác nó cũng mỉm cười, lần đầu tiên nó và hắn cùng cười như vậy nên cả 2 đều thấy ngại.
Thời gian sau đó, nó và hắn vẫn vậy, vẫn gây nhau suốt dù chuyện bé tí, rồi hắn xin nick chat, số điện thoại của nó với lý do hỏi bài trên lớp. Nhưng thật xui cho nó, hắn có bao giờ hỏi bài gì đâu, lên nick chat thì nó và hắn sỉ nhục nhau, nó không onl nịck chat thì hắn dùng dịch vụ Call Me của mobi nhắn hết 15 lần và toàn vào lúc nó đang ngủ vì hắn biết nó để nhạc chuông tin nhắn rất lớn lại khó ngủ nên nhắn vậy để nó khỏi ngủ. Nó cũng chẳng thua chút nào, hắn nhắn call me thì nó nhá máy, ngày nào cũng vậy nên cả 2 ngày càng giống vợ chồng nhà gấu trúc. Lâu dần thành quen, một ngày nó không nhá máy cho hắn, hắn sốt ruột và không ngừng gọi cho nó, nếu nó nghe máy và giọng vẫn không có gì lạ, hắn sẽ cúp máy rồi tự cười một mình, còn ngày nào mà hắn không yêu cầu dịch vụ call me thì nó cảm thấy hơi bồn chồn cư cách 2 phút là mở điện thoại lên quan sát.
Chap2:
Từ ngày ngồi gần nhau, cả hắn và nó đều thay đổi rất nhiều, những giờ nghỉ và chuyển tiết hắn không còn dạo từng bàn trong lớp để chọc phá mấy đứa con gái khác nữa mà chỉ ngồi đó đấu võ mồm với nó, còn nó cũng không còn nghiêm túc và cứng rắn như trước, vui vẻ và hòa đồng hơn rất nhiều với mấy bạn trong lớp. Và có lẽ nó đã quen thói cãi nhau và đùa giỡn với hắn nên những khi có thằng con trai nào lại chọc nó, nó cũng rất tự nhiên mà chọc lại, tuy không bằng lúc chọc hắn nhưng cũng đủ làm những thằng con trai khác cảm thấy thú vị và muốn gần gũi với nó nhiều hơn. Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu…
Những lúc nó đùa giỡn với thằng con trai khác mà có mặt hắn ở đó thì thể nào hắn cũng xen ngang phá đám mà chính hắn cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Lúc nào hắn cũng muốn nó cáu lên cãi lại hắn, muốn nhìn thấy vẻ mặt nó đỏ lên vì giận, muốn nó cười thật to khi hắn cãi không lại nó, muốn nó phải nhỏ giọng năn nỉ hắn khi nó lỡ đùa quá trớn hay quá tay làm hắn đau. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vào một lần, hắn cười chọc quê nó vì thua một ván carô với hắn trong vòng 10s, nó vừa quê vừa tức sẵn trong tay cây bút chì không cần nghĩ nhiều nó dùng hết sức đâm thẳng luôn vào tay hắn, hắn bị đâm chảy máu nên rất đau, mặt căng lên tức giận nhìn nó. Và hình như nó sợ, mắt nó mở to ra nhìn hắn im lặng, hắn dù rất đau nhưng thấy vẻ mặt nó như vậy thì cũng không nhịn được, hắn quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của nó rồi cố gắng nhịn cười, sau đó giả vờ giận nó, không nói gì với nó đến suốt tiết luôn. Nó nhiều lần quay sang nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ra chơi vào, nó ngồi xuống cạnh hắn, khẽ hít thở thật sâu, vuốt vuốt cánh tay mấy cái rồi chìa cánh tay ra trước mặt hắn:
- Nè!
- Gì vậy?
- Cho mày đâm lại một cái đó, co như hòa!
Hắn quay sang nhìn thì thấy tay nó run run, mắt thì nhắm, chân mày thì nhíu lại, hắn nhịn không nổi suýt bật cười nhưng vẫn làm mặt giận. Lâu quá mà chưa thấy tay mình có dấu hiệu gì, nó mở một mắt ra thì thấy hắn đang im lặng ngồi đọc sách không ngó ngàng gì tới nó. Mắt nó cụp xuống như một con mèo bị bỏ rơi (giả vờ thôi), nó nhẹ giọng năn nỉ:
- Thôi tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâm mạnh tay vậy đâu, đừng giận nữa, làm vậy giống con nít lắm!
- Giận thật đó hả, đau vậy sao hay mày yếu quá haha
- Nói chuyện coi, tao đâm vào tay chứ có đâm vào cổ họng mày đâu mà im ru vậy?
- Hỏi lần cuối giờ mày có chịu hòa không?_nó làm dữ
Hắn vẫn chăm chăm vào quyển sách không thèm nhìn nó nhưng luôn quan sát từng lời nói hành động của nó và cố gắng không cười. Chợt hắn giật mình khi thấy nó nắm nhẹ tay áo hắn, nói thật nhỏ:
- Hòa nha, giận vậy không vui đâu!
Hắn mở to mắt nhìn nó, nó không giống con nhỏ hung dữ bình thường hay cãi nhau với nó cũng không phải kiểu lịch sự kiểu cách như lúc chưa thân mà nó rất thật nói xin lỗi hắn, nó sợ hắn giận thật ư? Hay là nó chán vì không ai nói chuyện…hắn nhìn nó mà quên mất phải nói gì đó. Nó thì không hiểu ánh nhìn của hắn, cứ nghĩ hắn vẫn còn giận, tay nó run run từ từ buông tay áo của hắn ra:
- Tao ghét nhất kiểu con trai hay giận, tao ghét nhất là mày!_ nó nói nhỏ tới mức hắn chỉ nghe được vế đầu mà chẳng nghe được vế sau.
Tuy không nghe được nhưng hắn hiểu rõ tình thế đã thay đổi, giờ nó đang giận còn hắn mới là người có lỗi, dù không cam tâm nhưng hắn vẫn phải nhường nó một bước. Hắn đánh một cái thật nhẹ vào vai nó:
- Coi như tao cho mày thiếu nửa cái đánh đó, giờ tha cho mày đó, tạm hòa!_Hắn cười trừ khiến nó cũng không nhịn được cười theo.
Hắn rất thích cái cảm giác được ngồi gần nó, thích ngắm nhìn lúc nó suy nghĩ, lúc nó huyên thuyên kể cho hắn nghe một chuyện gì đó, thích cái cách chat ngang như cua của nó, thích mỗi tối thật khuya, nó và hắn phá không cho nhau ngủ…Hắn ghét mỗi lúc nó cười với thằng con trai khác, ghét mỗi lúc nó đổi chỗ với thằng bạn hắn để được ngồi gần bạn nó trong những giờ trống tiết, ghét mỗi lúc học thể dục, tin học, xếp hàng nó không thèm nhìn hắn lấy một lần. Nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn thích nó.
Nó thích ngồi gần hắn, thích hắn tìm đủ trò chọc nó cười nhưng không làm nó giận, thích nhìn cái mặt đơ ra của hắn khi thua nó 1 ván carô, thích nhìn thấy hắn cười khi chọc được nó giận, thích hắn ngồi canh đúng giờ lúc khuya thật khuya nhắn tin call me cho nó…Nó ghét những lúc hắn chọc những đứa con gái khác, ghét cái cách cười cợt với bạn của hắn khi nó chuyển đi vào những giờ trống tiết cứ như muốn nói với nó phải chi giờ nào cũng trống tiết để mày đổi chỗ, ghét hắn mỗi lúc ra chơi gặp nó không chọc nó. Nhưng nó vẫn ghét nhất là hắn!
Chap3(Chap cuối):
Ngồi gần nhau hơn một tháng thì lại đến đợt đổi chỗ, cả nó và hắn đều không muốn rời đi nhưng chẳng đứa nào nói gì cả, chỉ dám cầu thầm trong bụng thôi. Và đến ông trời cũng không giúp tụi nó, cả lớp chỉ có cặp tụi nó là bị đổi. Hắn bị chuyển lên ngồi phía trên nó, thằng bạn hắn thì chuyển xuống ngồi gần nó, tuy cũng gần nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, hắn nhìn sang muốn nói với nó và rất muốn nói rằng hắn chẳng muốn đi đâu nhưng lại thôi, hắn lặng lẽ thu dọn sách vở rồi chuyển đi còn nó thì vẫn thế, chẳng chút phản ứng đã vậy ...còn đùa giỡn ngay với b...