Tao Thích Mày Bởi Vì Mày Ghét Tao
n của hắn nữa chứ, điều đó làm hắn nghẹn lắm.
Nhưng hắn đâu biết được rằng nó cũng buồn ghê lắm, bạn bè nó thì đứa nào cũng cười nói chúc mừng nó vì không phải ngồi gần hắn nữa nhưng bản thân nó cũng không hiểu tại sao thay vì thấy vui thì nó lại cảm thấy cuộc sống của mình đã thiếu đi một thứ gì đó. Hắn vẫn nhắn tin call me cho nó mỗi đêm nhưng nó thì không còn nhá máy cho hắn nữa, thật sự nó cũng rất muốn tụi nó như trước dù không ngồi gần nhưng nó sợ một điều gì đó và nó đã chọn cách im lặng không liên lạc với hắn nữa.
Ngồi sau lưng hắn nó vẫn luôn quan sát hành động của hắn dù mỗi lần hắn quay xuống nói chuyện hay chọc nó thì nó chỉ im lặng hoặc chuyện trò xã giao mà thôi. Hắn cũng vậy, tuy không trực tiếp quay xuống nhưng mắt thì lúc nào cũng dán lên màn hình tivi để tìm hình ảnh phản chiếu của nó nhưng lần nào hắn cũng bắt gặp được nó đang cười nói rất vui vẻ với thằng bạn nó và không hiểu vì sao hắn bực tức và bệnh cũ tái phát, hắn lại như trước chọc phá các bạn nữ khác nhưng có khác là chỉ khi có mặt nó hắn mới làm vậy thôi, nó đi rồi hắn lại chán và ngưng không đùa nữa mà lặng lẽ quan sát nó đang quay lưng từ từ bước đi khỏi phía nó. Nhìn thấy nó đùa giỡn với thằng con trai khác, hắn không còn lại phá đám nữa mà chỉ ngồi đó với những câu hỏi vô cùng hại não mà hắn rất muốn hỏi nó nhưng lại không dám. Hắn thầm nghĩ trước đây nó không hay đùa giỡn, không nói chuyện với nó và cũng không nói chuyện với nhiều người nhất là con trai, vậy tại sao giờ đây nó lại có thể vui cười với những thằng khác mà lại không thèm để ý gì đến hắn, ngồi chung cũng được hơn một tháng rồi mà, ít nhất hắn cũng thân với nó hơn những thằng kia chứ, tại sao nó lại coi sự có mặt của nó không là gì cả, tại sao trong mắt nó không hề có hắn? Cả tháng ngồi gần nhau, vậy mà giờ nó đối xử với hắn chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn tệ hơn, hắn đã làm gì sai à?
- AAAA!!!_ đang ngồi giữa lớp bỗng nhiên hắn la lên làm ai cũng giật mình, nó cũng hết hồn và làm rơi luôn cây bút trên tay
- Mày khùng hả thằng điên, tự nhiên la lên chi vậy?
- Lên cơn hả mày?
- Chưa uống thuốc chắc luôn nè, về kêu mẹ ẵm lên nhà thương điên khám thử đi rồi xin thuốc, đừng có ở đây la lối chỗ người ta còn học nữa!
Cả đám nhao nhao chửi hắn, nó thì chui xuống gầm bàn không phản ứng gì cho đến khi thấy hắn đang dùng chân đạp lên cây bút của nó:
- Ê, nhấc cái chân mày lên coi!
Nghe được giọng nó, hắn cứ tưởng nghe lầm chứ, cả tuần rồi nó chưa nói với hắn câu nào mà, lo nhìn nó mà hắn quên nhấc chân lên. Nó tức lắm, nén giận, nó lặp lại với hắn lần nữa, hắn như chợt tỉnh cúi xuống và nhặt cây bút lên cho nó, muốn chọc nó gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả nó và hắn đều nhận ra được rằng tụi nó đã không còn như trước nữa, có gì đó gượng gạo, cái gì đó chùng xuống trong lòng tụi nó.
Tối về, cả nó và hắn đều suy nghĩ rất nhiều, nó cảm thấy tiếc những ngày ngồi gần hắn, muốn được như trước đây, cả hai luôn tìm cách làm cho đối phương tức nhưng không giận, vui nhưng không cười ra mặt, dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhưng đều có lý do để biện hộ… nhưng khi nghĩ tới hắn đối xử với mình cũng chẳng khác gì mấy nhỏ khác, nó lại thôi không nghĩ nữa mà tự ép mình đi vào giấc ngủ thật nhanh và tự nhủ rằng nó ghét hắn, nó vui vì không ngồi gần hắn nữa… Hắn cũng như nó, nhưng thay vì tìm cách quên đi hay níu giữ những ngày đó, hắn lại lập ra một kế hoạch mới…
- Ê, cho tao mượn cuốn sách văn coi!_ Hắn cười rất tươi mượn sách nó
Nó khựng lại hơn 1s rồi cũng đưa sách cho hắn. Hắn lấy được quyển sách rồi quay lên, 1p sau lại tươi cười trả sách cho nó. Nó giật ngay quyển sách và quan sát xem có sự biến dạng nào xảy ra không vì nó đã quá quen với cái nụ cười tươi tắn xinh xắn của hắn rồi. Và đúng như nó nghĩ, hắn tháo giấy nhãn trên sách của nó ra rồi dán cả chục tờ giấy nhãn khác đè lên làm chỗ đó nổi lên dày cộp trong rất cẩu thả, chưa hết, nó mở vào trong thì phát hiện một trận chiến khốc liệt của bọ cạp và sâu con, và kết quả là sâu đã thua, bọ cạp winner trong muôn vàn tiếng vỗ tay của bầy bọ cạp con và chú thích là nó: sâu cùi bắp, hắn: bọ cạp đại vương…Nó nổi khùng phi ngay cuốn sách vào đầu hắn.
- Tao cho mày 2p để làm nó trở về trạng thái ban đầu, mày làm không được thì đây_ sdt bác sĩ tao quen đó, coi mà đặt chỗ đi!_ nó nói như hét vào mặt hắn, hắn ôm bụng cười nhăn nhở
Nó định động thủ thì Quang, người ngồi kế nó từ đâu chạy vào bảo nó ra ngoài có tí việc, nó vốn không muốn đi vì thù chưa trả mà, nhưng nhìn mặt Quang như có chuyện quan trọng lắm nên nó tạm gác lại và đi theo Quang khiến hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với nó cũng hơi thất vọng…
- Quang….uhm… thích Thư lâu rồi..làm bạn gái Quang nha!_ Quang gãi đầu gãi tai rồi cuối cùng cũng nói được điều mình muốn nói với nó.
- Xin lỗi, nhưng Thư chỉ xem Quang như bạn thôi với lại giờ Thư cũng không muốn quen với ai hết…_ hơi bất ngờ nhưng nó cũng trả lời rất nhanh
- Thư thậm chí còn chưa thật sự nghĩ về những lời Quang nói mà, Quang có gì không tốt sao…hay là Thư đã có người mình thích rồi?
- Không có! Quang rất tốt và Thư cũng chưa thích ai hết nhưng thật sự giờ Thư chưa sẵn sàng để quen với ai đâu…_ nó hơi bối rối và tránh ánh mắt của Quang
- Thư thích Minh đúng không?_ Quang nhìn nó bằng ánh mắt thoáng buồn và có một chút gì đó thất vọng
- Quang nghĩ sao vậy, tất nhiên là không rồi, làm sao Thư có thể thích cái thằng điên đó được chứ, lúc nào nó cũng phá Thư hết, Thư có mà bệnh lắm mới đi thích nó!!!
- Vậy được rồi, nếu Thư không thích Minh và cũng chưa có ai để thích hết thì hãy cho Quang một cơ hội đi, hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì Quang đã nói, một tuần sau hãy trả lời cho Quang biết quyết định của Thư….
Nó định từ chối luôn nhưng rồi nó khẽ gật đầu, dù sao cũng chỉ là suy nghĩ lại thôi mà…một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo những dòng suy nghĩ đang rối rắm trong đầu nó.
Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều, Quang rất tốt với nó, hay làm nó cười, luôn giúp đỡ nó và chẳng bao giờ làm nó giận cả. So với hắn, Quang tốt hơn gấp 10 lần nhưng tại sao Quang lại thích nó chứ, nó có gì đặc biệt đâu, không xinh bằng mấy nhỏ thích Quang, cũng không thân với Quang lắm. Mà vấn đề ở đây là tại sao Quang lại nghĩ nó thích hắn chứ, chẳng lẽ thái độ của nó không rõ ràng là nó ghét hắn sao? Hay là hắn nói gì với Quang, 2 đứa là bạn thân mà, hay là hắn nhờ Quang phá mình??? Không thể nào, Quang đâu phải người vậy, làm sao có thể nghe lời hắn được chứ, mà nó cũng đâu quan trọng gì với hắn đâu, việc gì hắn phải nhờ Quang thăm dò ý mình vậy chứ? Ôi… mệt quá…
Ngày thứ nhất: nó trốn ánh mắt của Quang trong giờ học, cố gắng tập trung học bài. Hắn chưa biết chuyện Quang tỏ tình với nó, quay xuống thấy ánh mắt Quang nhìn nó là lạ, nó thì nhìn chăm chăm lên bảng, thấy lạ nhưng không dám hỏi, bày trò chọc phá nó, nó cáu gắt với hắn, Quang lại lên tiếng trách. Hắn chẳng hiểu gì nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hôm nay không phải lúc thích hợp để giỡn.
Ngày thứ 2: Quang chủ động bắt chuyện với nó, làm nó cười, khiến nó không còn cảm thấy gượng gạo nữa. Hắn thấy nó và Quang cười nói với nhau nhưng lại chẳng quan tâm về sự có mặt của hắn thì lại rất tức, nó thấy hơi bất an về Quang, dạo trước Quang hay hỏi hắn về nó, hay bắt chuyện với nó, lại hay nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ nữa.
Ngày thứ 3: Hắn nghe đồn về chuyện Quang nói thích nó, rồi lại thấy thái độ dạo gần đây nó không quan tâm gì hắn mà chỉ lo nói chuyện với Quang, hắn tức ghê lắm, hắn giận Quang, hắn không thèm chọc nó như mấy ngày trước khiế...n nó thấy rất lạ nhưng vì có Quang ngồi cạnh nên nó cũng không tiện chọc phá để thăm dò hắn.
Ngày thứ 4: Hắn nghỉ học làm nó hơi chột dạ, hôm qua thái độ của hắn lạ lắm, mấy lần nhìn nó, rồi lại nhìn Quang xong lại nhíu mày rồi quay lên, nó bắt chuyện cũng không thèm trả lời, hay là hắn bệnh? Nó ngồi học mà thở dài mấy lượt nhìn lên chỗ trống trước mặt, Quang nhìn nó rồi nhìn theo hướng nhìn của nó, cũng khẽ thở dài. Nó đã quên mất Quang, quên mất lời tỏ tình và thời hạn 7 ngày suy nghĩ mà Quang dành cho nó.
Ngày thứ 5: Hắn tiếp tục nghỉ học, suốt tiết nó chẳng tập trung được vào việc gì cả, 3 năm học chung chưa bao giờ hắn nghỉ kiểu vậy hết. Mấy lần nó lấy điện thoại ra định gọi cho hắn nhưng lại thôi. Giờ thì Quang đã hiểu hết, nhưng vẫn còn tí gì đó hi vọng, hi vọng nó sẽ nhìn Quang một chút, sẽ suy nghĩ thật kỹ về lời tỏ tình của Quang vì Quang thích nó thật lòng. Quang vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên Quang gặp Thư, nó đứng ngoài khung cửa sổ nhìn mưa rơi rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của nó như những tia nắng ấm áp giữa cơn mưa. Rồi nó và Quang học chung lớp, Quang luôn chú ý tới nó, đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm túc và hơi thụ động của nó là một con người hết sức nhiệt tình và năng động. Mà hình như không chỉ mình Quang chú ý tới nó mà Minh cũng vậy, cả hai hay nói về nó, nhưng chỉ mình Quang là nói chuyện với nó vì cả hai cùng tham gia vào công tác Đoàn Đội còn Minh thì không và Minh cũng chẳng bao giờ chọc ghẹo nó và vì sao thì Quang không rõ nhưng là bạn thân của Minh, Quang biết Minh rất quan tâm tới nó. Từ chú ý rồi tiếp xúc, Quang đã quen với chuyện dõi theo nó, tìm kiếm nó trong một đám đông rồi mỉm cười khi trông thấy bóng dáng nó, Quang đã thích nó từ lúc nào không hay. Cho đến hơn một tháng nay, Minh đổi chỗ ngồi gần nó, nó thay đổi rất nhiều, tự tin hơn,vui vẻ và hòa đồng hơn, con người bên trong của nó dần xuất hiện. Quang nhận thấy rằng chính Minh là người đã giúp nó thay đổi và nếu Quang không nói ra tình cảm của mình dành cho nó thì sẽ không kịp nữa. Rồi cơ hội đã đến với Quang, cô chủ nhiệm đã chuyển cho Quang ngồi kế nó nhưng rồi Quang phát hiện được rằng ánh mắt của nó chỉ hướng về Minh, và tâm trí của Minh dường như cũng chỉ nghĩ về nó, sự vui buồn của Minh phụ thuộc vào thái độ của nó, thái độ của nó lại phụ thuộc vào hành động của Minh, bỗng nhiên Quang trở thành một người thứ 3 thừa thải dù cả 2 người đó vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng Quang vẫn không chịu bỏ cuộc và Quang đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình cho nó và đến hôm nay thì cái hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng không còn nữa, Quang đã sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng làm một người tốt vô duyên giúp đỡ 2 cái người ngu ngốc kia nhận ra được tình cảm của nhau.
Ngày thứ 6: Vào lớp lại chẳng thấy hắn đâu, lần này nó không do dự nữa, lấy điện thoại gọi cho hắn:
- Sao mấy hôm nay mày không đi học vậy thằng kia, mày có sao….à mày không đi học thì cũng phải lên trường trả quyển truyện cho tao chứ, tao đang cần đó, định sưu luôn à?
- …Ừ, mai tao qua nhà mày đưa cho sẵn tao cũng có chuyện muốn nói với mày luôn….tút..tút
Hắn đã tắt máy nhưng nó vẫn cầm điện thoại, giọng nó nghe yếu lắm, hắn bệnh rồi sao? Mà hắn có chuyện muốn nói với mình là chuyện gì vậy? Quang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Thư nè, mai là ngày mà Thư sẽ cho Quang biết suy nghĩ của mình đó…_Quang nhìn ánh mắt thoáng ngạc nhiên của nó mà không khỏi đau lòng
- Uhm…Thư biết rồi_ nó nghĩ mình thật quá đáng khi đã quên mất sự có mặt của Quang, đến tận lúc này mà nó vẫn chỉ nghĩ về những điều mà hắn muốn nói với nó…
- Thôi… Thư không cần phải trả lời nữa đâu, Quang biết quyết định của Thư rồi. Mà Quang nghĩ Thư cũng nên nhanh chóng sống thật với tình cảm của mình đi, đừng gạt bỏ nó nữa, nếu Quang không lầm thì Minh cũng thích Thư lắm đó!
- Quang nói gì Thư không…
- Nè đừng có chối nha, Quang nhìn không có sai đâu. Hì, nó đang bệnh đó, Thư sang thăm nó đi, chắc nó cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thư lắm đó!_ Quang mỉm cười rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của nó, nó nhìn theo bóng Quang thầm trách mình sao tệ quá…
Ngày thứ 7: Bệnh nằm nhà suốt 3 ngày, hắn nóng ruột lắm, không biết nó với Quang sao rồi, nó có đồng ý không? Mà nếu nó đồng ý thì cũng đâu liên quan gì hắn nhỉ? Mà không được, nó không thể quen với Quang được, Quang là bạn thân của hắn mà, còn nó lại là…con quỷ hung dữ, phải rồi, nó sẽ hành hạ Quang ghê lắm, hắn phải bảo vệ Quang, không để nó quen với Quang, không cho nó cười với Quang nữa, cũng không cho nó nhìn Quang, không được giận Quang, không được đối xử với Quang như đã đối xử với hắn được….Suy nghĩ rất nhiều, muốn gọi hỏi Quang tình hình nhưng không dám, gọi nó thì không được rồi…cũng may trời thương hắn, nó chủ động gọi hắn, không bỏ lỡ cơ hội, hắn hẹn sẽ sang nhà nó trả truyện, định nói thêm vài câu nhưng điện thoại lại hết pin, đến khi sạc đầy lại không dám gọi. Hôm nay là ngày gặp lại nó sau…3 ngày không gặp…hồi hộp ghê. Nó xuất hiện trước mặt hắn với một bộ đồ ngắn trông rất dễ thương, nhìn nó tươi tắn hơn nhiều so với bộ đồng phục rộng thùng thình mà nó mặc thường ngày làm hắn hơi khựng lại (lần đầu tiên hắn thấy nó mặc đồ thường).
- Truyện của mày nè!_ hắn nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt vẫn chưa khỏi uể oải vì bệnh nhưng đã tỉnh táo hơn rất nhiều khi thấy một hình tượng hoàn toàn khác của con nhỏ hung dữ đó.
- Mày bệnh có mấy ngày mà nhìn như sắp chết vậy, có sao không? Cần tao đưa về không thằng yếu đuối…mà mày nhìn gì nhì hoài vậy thằng kia?_ nó hơi bối rối khi nhìn thấy cái nhìn dò xét của hắn
- Thử đánh lộn coi ai thắng mà dám kêu tao yếu đuối hả mày?
- Thôi, tao sợ lắm….sợ phải ngồi tù vì tội hành hung người không có khả năng phản kháng…
- Mày..được lắm!
- Tất nhiên là được rồi!_ nó cười rất vui khi dìm hàng được hắn
- …
- …
Hắn nhìn nó cười, muốn nói gì đó mà mãi không chịu mở miệng.
- Thôi không có gì nữa tao vô nhà nha!_nó phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa, đã lâu rồi tụi nó không nói chuyện với nhau vui vậy nhưng hắn cứ ngập ngừng hoài làm nó nóng ruột và tìm cách nhử mồi
- Khoan, tao có chuyện muốn hỏi mày tí…
- Gì? Nói đại đi làm như mày sợ tao lắm vậy!
- Ờ…thằng Quang đòi quen mày hả?
- Ừ…
- Vậy mày trả lời sao?
- Mày hỏi chi, chuyện đâu liên quan gì mày đâu!
- Thì tại tao lo… cho thằng Quang thôi, nó hiền vậy lỡ mày hành hung gì nó thì sao, không hiểu sao nó thích mày được nữa.
- Vậy mày đi hỏi nó á, tao chưa thấy ai nhiều chuyện như mày vậy, dư hơi quá!_Nó điên máu
- Ừ, tao dư hơi đó, thôi truyện trả mày rồi đó, tao về!_hắn cũng bực không kém
Hắn quay lưng bỏ đi, được ba bước hắn quay lại:
- Sao mày kì vậy?_ hắn ức chế nhìn nó
- Kì gì? mày khùng hả?
- Sao trước khi ngồi gần tao mày không nói chuyện với tao?
- Tại sao tao phải nói chuyện với mày khi mày không nói chuyện với tao?
- Tao có nói chuyện với mày nhưng mày liếc tao…
- Tao liếc mày bao giờ?
- Hôm đó tao lại giỡn chơi với mày, mày liếc tao!
- Tao chỉ nhìn thôi, không có liếc mày với lại mày đâu phải lại nói chuyện với tao đâu!
- Tao lại nói chuyện với mày mà, mà thôi bỏ đi! Vậy sao sau khi đổi chỗ rồi mày coi tao như không khí vậy?
- Đổi chỗ rồi, mày được như ý rồi, mày có bạn mày rồi tao có coi mày như không khí hay gì nữa đối với mày cũng đâu sao!
- Không ngồi gần vậy không phải là bạn hả, tao với mày học chung 3 năm rồi đó! Mày ghét tao lắm hả?
- Ừ, thì cũng giống như mày ghét tao thôi, không lẽ mày ghét tao mà tao phải thích mày à?
- Ai nói tao ghét mày?
- Tao tự nhìn th...
Nhưng hắn đâu biết được rằng nó cũng buồn ghê lắm, bạn bè nó thì đứa nào cũng cười nói chúc mừng nó vì không phải ngồi gần hắn nữa nhưng bản thân nó cũng không hiểu tại sao thay vì thấy vui thì nó lại cảm thấy cuộc sống của mình đã thiếu đi một thứ gì đó. Hắn vẫn nhắn tin call me cho nó mỗi đêm nhưng nó thì không còn nhá máy cho hắn nữa, thật sự nó cũng rất muốn tụi nó như trước dù không ngồi gần nhưng nó sợ một điều gì đó và nó đã chọn cách im lặng không liên lạc với hắn nữa.
Ngồi sau lưng hắn nó vẫn luôn quan sát hành động của hắn dù mỗi lần hắn quay xuống nói chuyện hay chọc nó thì nó chỉ im lặng hoặc chuyện trò xã giao mà thôi. Hắn cũng vậy, tuy không trực tiếp quay xuống nhưng mắt thì lúc nào cũng dán lên màn hình tivi để tìm hình ảnh phản chiếu của nó nhưng lần nào hắn cũng bắt gặp được nó đang cười nói rất vui vẻ với thằng bạn nó và không hiểu vì sao hắn bực tức và bệnh cũ tái phát, hắn lại như trước chọc phá các bạn nữ khác nhưng có khác là chỉ khi có mặt nó hắn mới làm vậy thôi, nó đi rồi hắn lại chán và ngưng không đùa nữa mà lặng lẽ quan sát nó đang quay lưng từ từ bước đi khỏi phía nó. Nhìn thấy nó đùa giỡn với thằng con trai khác, hắn không còn lại phá đám nữa mà chỉ ngồi đó với những câu hỏi vô cùng hại não mà hắn rất muốn hỏi nó nhưng lại không dám. Hắn thầm nghĩ trước đây nó không hay đùa giỡn, không nói chuyện với nó và cũng không nói chuyện với nhiều người nhất là con trai, vậy tại sao giờ đây nó lại có thể vui cười với những thằng khác mà lại không thèm để ý gì đến hắn, ngồi chung cũng được hơn một tháng rồi mà, ít nhất hắn cũng thân với nó hơn những thằng kia chứ, tại sao nó lại coi sự có mặt của nó không là gì cả, tại sao trong mắt nó không hề có hắn? Cả tháng ngồi gần nhau, vậy mà giờ nó đối xử với hắn chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn tệ hơn, hắn đã làm gì sai à?
- AAAA!!!_ đang ngồi giữa lớp bỗng nhiên hắn la lên làm ai cũng giật mình, nó cũng hết hồn và làm rơi luôn cây bút trên tay
- Mày khùng hả thằng điên, tự nhiên la lên chi vậy?
- Lên cơn hả mày?
- Chưa uống thuốc chắc luôn nè, về kêu mẹ ẵm lên nhà thương điên khám thử đi rồi xin thuốc, đừng có ở đây la lối chỗ người ta còn học nữa!
Cả đám nhao nhao chửi hắn, nó thì chui xuống gầm bàn không phản ứng gì cho đến khi thấy hắn đang dùng chân đạp lên cây bút của nó:
- Ê, nhấc cái chân mày lên coi!
Nghe được giọng nó, hắn cứ tưởng nghe lầm chứ, cả tuần rồi nó chưa nói với hắn câu nào mà, lo nhìn nó mà hắn quên nhấc chân lên. Nó tức lắm, nén giận, nó lặp lại với hắn lần nữa, hắn như chợt tỉnh cúi xuống và nhặt cây bút lên cho nó, muốn chọc nó gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả nó và hắn đều nhận ra được rằng tụi nó đã không còn như trước nữa, có gì đó gượng gạo, cái gì đó chùng xuống trong lòng tụi nó.
Tối về, cả nó và hắn đều suy nghĩ rất nhiều, nó cảm thấy tiếc những ngày ngồi gần hắn, muốn được như trước đây, cả hai luôn tìm cách làm cho đối phương tức nhưng không giận, vui nhưng không cười ra mặt, dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhưng đều có lý do để biện hộ… nhưng khi nghĩ tới hắn đối xử với mình cũng chẳng khác gì mấy nhỏ khác, nó lại thôi không nghĩ nữa mà tự ép mình đi vào giấc ngủ thật nhanh và tự nhủ rằng nó ghét hắn, nó vui vì không ngồi gần hắn nữa… Hắn cũng như nó, nhưng thay vì tìm cách quên đi hay níu giữ những ngày đó, hắn lại lập ra một kế hoạch mới…
- Ê, cho tao mượn cuốn sách văn coi!_ Hắn cười rất tươi mượn sách nó
Nó khựng lại hơn 1s rồi cũng đưa sách cho hắn. Hắn lấy được quyển sách rồi quay lên, 1p sau lại tươi cười trả sách cho nó. Nó giật ngay quyển sách và quan sát xem có sự biến dạng nào xảy ra không vì nó đã quá quen với cái nụ cười tươi tắn xinh xắn của hắn rồi. Và đúng như nó nghĩ, hắn tháo giấy nhãn trên sách của nó ra rồi dán cả chục tờ giấy nhãn khác đè lên làm chỗ đó nổi lên dày cộp trong rất cẩu thả, chưa hết, nó mở vào trong thì phát hiện một trận chiến khốc liệt của bọ cạp và sâu con, và kết quả là sâu đã thua, bọ cạp winner trong muôn vàn tiếng vỗ tay của bầy bọ cạp con và chú thích là nó: sâu cùi bắp, hắn: bọ cạp đại vương…Nó nổi khùng phi ngay cuốn sách vào đầu hắn.
- Tao cho mày 2p để làm nó trở về trạng thái ban đầu, mày làm không được thì đây_ sdt bác sĩ tao quen đó, coi mà đặt chỗ đi!_ nó nói như hét vào mặt hắn, hắn ôm bụng cười nhăn nhở
Nó định động thủ thì Quang, người ngồi kế nó từ đâu chạy vào bảo nó ra ngoài có tí việc, nó vốn không muốn đi vì thù chưa trả mà, nhưng nhìn mặt Quang như có chuyện quan trọng lắm nên nó tạm gác lại và đi theo Quang khiến hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với nó cũng hơi thất vọng…
- Quang….uhm… thích Thư lâu rồi..làm bạn gái Quang nha!_ Quang gãi đầu gãi tai rồi cuối cùng cũng nói được điều mình muốn nói với nó.
- Xin lỗi, nhưng Thư chỉ xem Quang như bạn thôi với lại giờ Thư cũng không muốn quen với ai hết…_ hơi bất ngờ nhưng nó cũng trả lời rất nhanh
- Thư thậm chí còn chưa thật sự nghĩ về những lời Quang nói mà, Quang có gì không tốt sao…hay là Thư đã có người mình thích rồi?
- Không có! Quang rất tốt và Thư cũng chưa thích ai hết nhưng thật sự giờ Thư chưa sẵn sàng để quen với ai đâu…_ nó hơi bối rối và tránh ánh mắt của Quang
- Thư thích Minh đúng không?_ Quang nhìn nó bằng ánh mắt thoáng buồn và có một chút gì đó thất vọng
- Quang nghĩ sao vậy, tất nhiên là không rồi, làm sao Thư có thể thích cái thằng điên đó được chứ, lúc nào nó cũng phá Thư hết, Thư có mà bệnh lắm mới đi thích nó!!!
- Vậy được rồi, nếu Thư không thích Minh và cũng chưa có ai để thích hết thì hãy cho Quang một cơ hội đi, hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì Quang đã nói, một tuần sau hãy trả lời cho Quang biết quyết định của Thư….
Nó định từ chối luôn nhưng rồi nó khẽ gật đầu, dù sao cũng chỉ là suy nghĩ lại thôi mà…một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo những dòng suy nghĩ đang rối rắm trong đầu nó.
Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều, Quang rất tốt với nó, hay làm nó cười, luôn giúp đỡ nó và chẳng bao giờ làm nó giận cả. So với hắn, Quang tốt hơn gấp 10 lần nhưng tại sao Quang lại thích nó chứ, nó có gì đặc biệt đâu, không xinh bằng mấy nhỏ thích Quang, cũng không thân với Quang lắm. Mà vấn đề ở đây là tại sao Quang lại nghĩ nó thích hắn chứ, chẳng lẽ thái độ của nó không rõ ràng là nó ghét hắn sao? Hay là hắn nói gì với Quang, 2 đứa là bạn thân mà, hay là hắn nhờ Quang phá mình??? Không thể nào, Quang đâu phải người vậy, làm sao có thể nghe lời hắn được chứ, mà nó cũng đâu quan trọng gì với hắn đâu, việc gì hắn phải nhờ Quang thăm dò ý mình vậy chứ? Ôi… mệt quá…
Ngày thứ nhất: nó trốn ánh mắt của Quang trong giờ học, cố gắng tập trung học bài. Hắn chưa biết chuyện Quang tỏ tình với nó, quay xuống thấy ánh mắt Quang nhìn nó là lạ, nó thì nhìn chăm chăm lên bảng, thấy lạ nhưng không dám hỏi, bày trò chọc phá nó, nó cáu gắt với hắn, Quang lại lên tiếng trách. Hắn chẳng hiểu gì nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hôm nay không phải lúc thích hợp để giỡn.
Ngày thứ 2: Quang chủ động bắt chuyện với nó, làm nó cười, khiến nó không còn cảm thấy gượng gạo nữa. Hắn thấy nó và Quang cười nói với nhau nhưng lại chẳng quan tâm về sự có mặt của hắn thì lại rất tức, nó thấy hơi bất an về Quang, dạo trước Quang hay hỏi hắn về nó, hay bắt chuyện với nó, lại hay nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ nữa.
Ngày thứ 3: Hắn nghe đồn về chuyện Quang nói thích nó, rồi lại thấy thái độ dạo gần đây nó không quan tâm gì hắn mà chỉ lo nói chuyện với Quang, hắn tức ghê lắm, hắn giận Quang, hắn không thèm chọc nó như mấy ngày trước khiế...n nó thấy rất lạ nhưng vì có Quang ngồi cạnh nên nó cũng không tiện chọc phá để thăm dò hắn.
Ngày thứ 4: Hắn nghỉ học làm nó hơi chột dạ, hôm qua thái độ của hắn lạ lắm, mấy lần nhìn nó, rồi lại nhìn Quang xong lại nhíu mày rồi quay lên, nó bắt chuyện cũng không thèm trả lời, hay là hắn bệnh? Nó ngồi học mà thở dài mấy lượt nhìn lên chỗ trống trước mặt, Quang nhìn nó rồi nhìn theo hướng nhìn của nó, cũng khẽ thở dài. Nó đã quên mất Quang, quên mất lời tỏ tình và thời hạn 7 ngày suy nghĩ mà Quang dành cho nó.
Ngày thứ 5: Hắn tiếp tục nghỉ học, suốt tiết nó chẳng tập trung được vào việc gì cả, 3 năm học chung chưa bao giờ hắn nghỉ kiểu vậy hết. Mấy lần nó lấy điện thoại ra định gọi cho hắn nhưng lại thôi. Giờ thì Quang đã hiểu hết, nhưng vẫn còn tí gì đó hi vọng, hi vọng nó sẽ nhìn Quang một chút, sẽ suy nghĩ thật kỹ về lời tỏ tình của Quang vì Quang thích nó thật lòng. Quang vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên Quang gặp Thư, nó đứng ngoài khung cửa sổ nhìn mưa rơi rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của nó như những tia nắng ấm áp giữa cơn mưa. Rồi nó và Quang học chung lớp, Quang luôn chú ý tới nó, đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm túc và hơi thụ động của nó là một con người hết sức nhiệt tình và năng động. Mà hình như không chỉ mình Quang chú ý tới nó mà Minh cũng vậy, cả hai hay nói về nó, nhưng chỉ mình Quang là nói chuyện với nó vì cả hai cùng tham gia vào công tác Đoàn Đội còn Minh thì không và Minh cũng chẳng bao giờ chọc ghẹo nó và vì sao thì Quang không rõ nhưng là bạn thân của Minh, Quang biết Minh rất quan tâm tới nó. Từ chú ý rồi tiếp xúc, Quang đã quen với chuyện dõi theo nó, tìm kiếm nó trong một đám đông rồi mỉm cười khi trông thấy bóng dáng nó, Quang đã thích nó từ lúc nào không hay. Cho đến hơn một tháng nay, Minh đổi chỗ ngồi gần nó, nó thay đổi rất nhiều, tự tin hơn,vui vẻ và hòa đồng hơn, con người bên trong của nó dần xuất hiện. Quang nhận thấy rằng chính Minh là người đã giúp nó thay đổi và nếu Quang không nói ra tình cảm của mình dành cho nó thì sẽ không kịp nữa. Rồi cơ hội đã đến với Quang, cô chủ nhiệm đã chuyển cho Quang ngồi kế nó nhưng rồi Quang phát hiện được rằng ánh mắt của nó chỉ hướng về Minh, và tâm trí của Minh dường như cũng chỉ nghĩ về nó, sự vui buồn của Minh phụ thuộc vào thái độ của nó, thái độ của nó lại phụ thuộc vào hành động của Minh, bỗng nhiên Quang trở thành một người thứ 3 thừa thải dù cả 2 người đó vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng Quang vẫn không chịu bỏ cuộc và Quang đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình cho nó và đến hôm nay thì cái hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng không còn nữa, Quang đã sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng làm một người tốt vô duyên giúp đỡ 2 cái người ngu ngốc kia nhận ra được tình cảm của nhau.
Ngày thứ 6: Vào lớp lại chẳng thấy hắn đâu, lần này nó không do dự nữa, lấy điện thoại gọi cho hắn:
- Sao mấy hôm nay mày không đi học vậy thằng kia, mày có sao….à mày không đi học thì cũng phải lên trường trả quyển truyện cho tao chứ, tao đang cần đó, định sưu luôn à?
- …Ừ, mai tao qua nhà mày đưa cho sẵn tao cũng có chuyện muốn nói với mày luôn….tút..tút
Hắn đã tắt máy nhưng nó vẫn cầm điện thoại, giọng nó nghe yếu lắm, hắn bệnh rồi sao? Mà hắn có chuyện muốn nói với mình là chuyện gì vậy? Quang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Thư nè, mai là ngày mà Thư sẽ cho Quang biết suy nghĩ của mình đó…_Quang nhìn ánh mắt thoáng ngạc nhiên của nó mà không khỏi đau lòng
- Uhm…Thư biết rồi_ nó nghĩ mình thật quá đáng khi đã quên mất sự có mặt của Quang, đến tận lúc này mà nó vẫn chỉ nghĩ về những điều mà hắn muốn nói với nó…
- Thôi… Thư không cần phải trả lời nữa đâu, Quang biết quyết định của Thư rồi. Mà Quang nghĩ Thư cũng nên nhanh chóng sống thật với tình cảm của mình đi, đừng gạt bỏ nó nữa, nếu Quang không lầm thì Minh cũng thích Thư lắm đó!
- Quang nói gì Thư không…
- Nè đừng có chối nha, Quang nhìn không có sai đâu. Hì, nó đang bệnh đó, Thư sang thăm nó đi, chắc nó cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thư lắm đó!_ Quang mỉm cười rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của nó, nó nhìn theo bóng Quang thầm trách mình sao tệ quá…
Ngày thứ 7: Bệnh nằm nhà suốt 3 ngày, hắn nóng ruột lắm, không biết nó với Quang sao rồi, nó có đồng ý không? Mà nếu nó đồng ý thì cũng đâu liên quan gì hắn nhỉ? Mà không được, nó không thể quen với Quang được, Quang là bạn thân của hắn mà, còn nó lại là…con quỷ hung dữ, phải rồi, nó sẽ hành hạ Quang ghê lắm, hắn phải bảo vệ Quang, không để nó quen với Quang, không cho nó cười với Quang nữa, cũng không cho nó nhìn Quang, không được giận Quang, không được đối xử với Quang như đã đối xử với hắn được….Suy nghĩ rất nhiều, muốn gọi hỏi Quang tình hình nhưng không dám, gọi nó thì không được rồi…cũng may trời thương hắn, nó chủ động gọi hắn, không bỏ lỡ cơ hội, hắn hẹn sẽ sang nhà nó trả truyện, định nói thêm vài câu nhưng điện thoại lại hết pin, đến khi sạc đầy lại không dám gọi. Hôm nay là ngày gặp lại nó sau…3 ngày không gặp…hồi hộp ghê. Nó xuất hiện trước mặt hắn với một bộ đồ ngắn trông rất dễ thương, nhìn nó tươi tắn hơn nhiều so với bộ đồng phục rộng thùng thình mà nó mặc thường ngày làm hắn hơi khựng lại (lần đầu tiên hắn thấy nó mặc đồ thường).
- Truyện của mày nè!_ hắn nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt vẫn chưa khỏi uể oải vì bệnh nhưng đã tỉnh táo hơn rất nhiều khi thấy một hình tượng hoàn toàn khác của con nhỏ hung dữ đó.
- Mày bệnh có mấy ngày mà nhìn như sắp chết vậy, có sao không? Cần tao đưa về không thằng yếu đuối…mà mày nhìn gì nhì hoài vậy thằng kia?_ nó hơi bối rối khi nhìn thấy cái nhìn dò xét của hắn
- Thử đánh lộn coi ai thắng mà dám kêu tao yếu đuối hả mày?
- Thôi, tao sợ lắm….sợ phải ngồi tù vì tội hành hung người không có khả năng phản kháng…
- Mày..được lắm!
- Tất nhiên là được rồi!_ nó cười rất vui khi dìm hàng được hắn
- …
- …
Hắn nhìn nó cười, muốn nói gì đó mà mãi không chịu mở miệng.
- Thôi không có gì nữa tao vô nhà nha!_nó phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa, đã lâu rồi tụi nó không nói chuyện với nhau vui vậy nhưng hắn cứ ngập ngừng hoài làm nó nóng ruột và tìm cách nhử mồi
- Khoan, tao có chuyện muốn hỏi mày tí…
- Gì? Nói đại đi làm như mày sợ tao lắm vậy!
- Ờ…thằng Quang đòi quen mày hả?
- Ừ…
- Vậy mày trả lời sao?
- Mày hỏi chi, chuyện đâu liên quan gì mày đâu!
- Thì tại tao lo… cho thằng Quang thôi, nó hiền vậy lỡ mày hành hung gì nó thì sao, không hiểu sao nó thích mày được nữa.
- Vậy mày đi hỏi nó á, tao chưa thấy ai nhiều chuyện như mày vậy, dư hơi quá!_Nó điên máu
- Ừ, tao dư hơi đó, thôi truyện trả mày rồi đó, tao về!_hắn cũng bực không kém
Hắn quay lưng bỏ đi, được ba bước hắn quay lại:
- Sao mày kì vậy?_ hắn ức chế nhìn nó
- Kì gì? mày khùng hả?
- Sao trước khi ngồi gần tao mày không nói chuyện với tao?
- Tại sao tao phải nói chuyện với mày khi mày không nói chuyện với tao?
- Tao có nói chuyện với mày nhưng mày liếc tao…
- Tao liếc mày bao giờ?
- Hôm đó tao lại giỡn chơi với mày, mày liếc tao!
- Tao chỉ nhìn thôi, không có liếc mày với lại mày đâu phải lại nói chuyện với tao đâu!
- Tao lại nói chuyện với mày mà, mà thôi bỏ đi! Vậy sao sau khi đổi chỗ rồi mày coi tao như không khí vậy?
- Đổi chỗ rồi, mày được như ý rồi, mày có bạn mày rồi tao có coi mày như không khí hay gì nữa đối với mày cũng đâu sao!
- Không ngồi gần vậy không phải là bạn hả, tao với mày học chung 3 năm rồi đó! Mày ghét tao lắm hả?
- Ừ, thì cũng giống như mày ghét tao thôi, không lẽ mày ghét tao mà tao phải thích mày à?
- Ai nói tao ghét mày?
- Tao tự nhìn th...