Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
ình ĐH này, cũng sắp rồi...Vào tới phòng, vứt tất cả sang một bên, chả thèm đi tắm, em quăng cái thân xác ngồi trên xe cả nửa ngày trời lên giường, "đóng đôi mắt lại và ngủ"...
Hết Tết, em đi, Nó đi. Em lại phải xa Nó. Lần xa này khác hẳn những lần xa trước. Lần này, cảm xúc đặc biệt. Vui và buồn lẫn lộn nhau. Vui vì giờ em và Nó đã trở lại bình thường, buồn vì mới có...1 tháng mà em lại phải xa Nó...
Nhiều lúc em nhớ Nó mà chẳng biết phải làm sao, nhớ phát điên lên được, cứ bật nhạc lên nghe rồi chỉ biết cầm điện thoại và pm Nó:
- Anh nhớ em!...
Không biết Nó như thế nào nhưng mà chắc là Nó cũng đang nhớ em. Nghĩ đến cái thời gian dài đằng đẳng nữa thì em mới được gặp Nó. Nghĩ tới hè..Ôi! lâu quá. Không biết hè em có về được không nữa. haizaaaaa...
Cơ mà em quên mất một ngày! Valentine! Em muốn ra với Nó. Chẳng lẽ Valentine lại ngồi phòng bắt muỗi tự kỷ một mình. Em quyết định sẽ ra...Pm Nó:
- Valentine anh ra chơi nhá.
- Uhm! Em nhớ anh! Anh ra đi.
- Để anh sắp xếp rồi anh ra. hỳ
- Ra mình đi chơi. hỳ hỳ
Blah blah blah...
Rồi em lại hóng cái ngày Valentine. Mà thật sự có ngày Valentine hay không đối với em cũng thế thôi. Em thích là em xách ba lô lên đi chứ cũng chả kể ngày tháng lễ lạc gì. Nhớ Nó không chịu được là em bấm nút.
Đến ngày hôm đó, đúng ngày em mới ra chứ chẳng ra sớm được vì mấy ngày trước em toàn bận học, trưa đó mới ra tới nơi. Trưa đó em mới được thấy cái mặt của Nó - người em yêu. Bước xuống khỏi xe, trời mưa, em trú tạm trạm xăng chờ Nó đón rồi em cùng Nó đi về dưới mưa và tất nhiên là có che ô rồi. Được đi bên cạnh Nó, cái cảm giác này mới lạ ghê lắm, thật sự Nó mang lại cho em cảm giác mà chưa người con gái nào mang lại cả, đơn giản nhưng ấm áp.
Về tới nhà, em ngồi chơi với Nó, Nó dùng máy tính mà bị lỗi gì gì á. Tự nhiên Nó kêu em sửa. Mà cũng chẳng có gì chú ý nếu Nó cứ nói những câu trống không như lúc trước kiểu như: "máy không biết bị gì á? Sửa dùng cái", đằng này:
- Anh! Cái máy của em nó bị sao á? Anh xem rồi sửa lại em cái..hỳ hỳ.
Ơ! Em đứng hình 10s, quên cmn thở luôn, tim ngừng đập. Sau đó thì tim lại đập loạn xạ cả lên. Cái cảm giác không thể diễn tả được...Miệng em cũng cứng đờ luôn:
- À! Uhm! Để xem nào..hỳ
Đây là lần đâu tiên Nó xưng như vậy qua lời nói và mặt đối mặt với em. Vui không chịu nổi.Muốn nghe Nó nói đi nói lại nhiều lần nữa. Sửa máy xong thì hóng cơm trưa..hỳ hỳ...
Ăn trưa xong cái 2 đứa lôi nhau ra đi bộ giữa mưa vậy. Cái buổi trưa hôm đó không biết em đi bộ với Nó một quãng đường bao nhiêu nữa, nói chung là rất dài. Em nói:
- Buổi trưa hôm nay đúng là kỷ niệm không thể nào quên của 2 đứa mình. haha. Đi bộ một bữa thấy sợ luôn...
- hỳ hỳ...Mỏi chân quá anh. Kiếm chỗ nào ngồi đi...
Hai đứa kéo vào quán cà phê ngồi tới chiều. Ngồi chém gió này nọ, tâm sự này nọ. Em thích ngồi như vậy mãi để nhìn Nó, để thấy Nó cười, như thế là cũng đủ bình yên rồi.
Chiều về, trời lạnh kinh khủng, nấn ná mãi mới chịu nhấc mông lên về, ra tới bờ sông thì thấy người ta thả đèn hoa đăng, thế là 2 đứa lại đứng xem. Đứng sát bên Nó, em như kiểu vô thức vậy, em cầm lấy tay Nó, nhẹ nhàng...Nó chỉ nhìn em cười. Rồi 2 đứa cứ tay trong tay như vậy, vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện quá khứ tương lại cho đến khi về tới nhà. Em chỉ muốn nắm lấy bàn tay của Nó và đi mãi đi mãi...
Mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy thôi nhưng đối với em thật sự rất to lớn. Tình yêu của em được đáp trả! Em yêu Nó, yêu cái vẻ hồn nhiên trong sáng của Nó. Đứng trước những người con gái khác thì cái miệng của em hoạt động hết công suất, em như một "gã thợ săn" chuyên nghiệp nhưng đó chỉ là những lời nói chém hoa quả để tạo không khí vui vẻ cho mọi người mà thôi. Còn khi ở bên cạnh Nó, đứng trước Nó, em chỉ là "con nai ngơ ngác", như thằng con nít vậy...
...to be continue....
Tối hôm đó - tối VLT, cũng như bao nhiêu người khác, em cũng tung tăng dẫn gấu dạo phố. Hai đứa cứ đùa với nhau là: đi để học hỏi là chính.haha. Mà cũng đúng thật, em nắm tay Nó đi chậm rãi trên con đường cỏ non, nhẹ nhàng và chậm rãi, trong khi xung quanh thì các "anh chị" khác đang diễn mấy cái cảnh trong phim Hàn Quốc ấy, em cũng diễn cơ mà đến đoạn nắm tay đi đi thì đạo diễn bảo cắt nên em không dám diễn tiếp. haha. Không hiểu sao chứ tối hôm đó em ít nói thấy lạ, lâu lâu em mới nói được câu thôi, không phải là em cứng mồm cứng miệng hay gì gì nhưng mà bỗng dưng em thích im lặng như thế nắm tay và đi bên Nó. Một lúc sau thì kiếm ghế đá ngồi. Nó ngồi tựa đầu vào vai em, im lặng. Em cũng chả nói gì, lâu lâu chỉ cho Nó mấy cái vụ "diễn phim Hàn Quốc mà có pha hành động" rồi 2 đứa phá lên cười. Lúc này đây, em muốn nhìn vào mắt Nó và nói với Nó rằng: "Anh yêu em", tuy nhiên chần chừ mãi em chả nói ra nổi một chữ luôn. Chắc em chỉ là thằng nhát cáy mà thôi. Hiaza...Em cứ ậm ừ mãi mà cái miệng chả phát ra được âm thanh gì. Vô thức em hát, hát những bài hát mà Nó thích, hát những bài hát mà em muốn gửi tất cả những gì em muốn nói vào đó. Hai đứa cứ bên nhau như vậy, Nó tựa đầu vào vai em, em hát vu vơ như vậy...Cảm thấy thật bình yên biết bao. Giá như mà không phải ăn, phải uống, phải học tập làm việc thì ngồi cmn như thế này mãi cũng được. Em lại suy nghĩ kiểu "ảo tưởng" nữa rồi, nhưng đúng là lúc đó em nghĩ như vậy. Cứ như vậy đến khuya tụi em mới ra về, em chở Nó, Nó đằng sau tựa đầu vào lưng em và vẫn im lặng như thế...
Ngày VLT của em nó diễn ra thế đó. Không biết như thế đã được gọi là lãng mạn chưa nữa. Nhưng đó là một kỉ niệm không thể quên của em. Tất cả những giây phút em ở bên cạnh Nó đều là những giây phút mà em không thể quên được, nó làm cho em quên đi cái nỗi đau ngày nào mà em phải hứng chịu vì sự ngu ngốc của mình, nó khiến cho em phải rút lại cái điều mà em luôn tự hứa với bản thân sau khi kết thúc chuyện tình kia: "Đéo yêu ai đậm sâu nữa".
Biết phải làm sao bây giờ nhỉ? Khi mà giờ thật sự em yêu Nó nhiều lắm. Em chẳng muốn đem Nó ra so sánh với cả Nhỏ, vì Nó là một thiên thần có tâm hồn trong sáng và chưa bao giờ cái tâm hồn đó "tối" đi vì chuyện tình yêu cả. Em yêu Nó nhiều, nhiều hơn cả em tưởng nữa. Nó thật sự khác biệt so với biết bao nhiêu người con gái khác. Họ có thể xinh đẹp hơn Nó nhưng chả là gì trong mắt em cả. Không hiểu sao nữa...
Ngày hôm sau, em dành trọn cả ngày ở bên Nó, 2 đứa cũng chỉ ngồi cạnh nhau, nói từ chuyện này qua chuyện kia. Do "đã từng" là bạn thân nên em và Nó cứ tự nhiên nói bất cứ chuyện gì có trên đời này. Em cũng chả phải e ngại hay dè chừng gì câu từ, cứ phun ra hết những gì em nghĩ, vì Nó quá hiểu em rồi mà.
Tối đến, em lại chở Nó đạp xe vòng vòng trên mấy con đường trong thành phố, ghé các hàng quán vỉa hè ngồi ăn uống vui cười. Em cũng đã 22-23 cái mùa xuân rồi, Nó cũng chỉ kém em một tuổi, cũng không còn trẻ trâu tuổi teen gì nữa nhưng những khi ở bên cạnh Nó thì em như thằng con nít vậy. Nhiều khi em thấy cái tình yêu này nó trong cmn sáng quá so với quy định, cái tình yêu như kiểu tình học trò(hồi học trò em éo yêu hay thích ai). Cơ mà cứ để mọi chuyện phát triển từ từ thuận theo tự nhiên, em là em thích như vậy đó. Khi em yêu Nó, em muốn xác định. Cứ bên cạnh Nó như vậy thì thật tốt biết mấy...
Hội ngộ nào rồi cũng có chia ly. Cuối cùng sau bao kỷ niệm thì em cũng phải khăn gói trở lại với cái nơi chán phèo chán ngắt để tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở. Trước lúc em xa Nó, Nó chỉ ngồi im bên cạnh em, lại tựa vào người em. Lúc đó em buồn lắm, chẳng thốt ra được câu từ nào, ngồi im lặng, nắm lấy bàn tay Nó, nắm chặt. Thời gian ngừng lại thì tốt biết bao, nhưng mà nó éo dừng lại. Dần dần cũng đến cái lúc em phải xa Nó. Tiễn em ra xe, Nó im lặng, em chả chịu được cái sự im lặng đó, em lại cười, lại nói bất bình thường, cố gắng dấu đi cảm xúc của mình:"Cười lên đi nào, anh vào rồi ít bữa anh ra chơi. hỳ hỳ". Muốn ôm Nó một cái...Em lên xe, Nó cứ đứng nhìn theo em, cứ nhìn cho đến khi xe chạy khuất thì Nó mới về. Em buồn khi phải xa Nó. Thật sự buồn lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh không có Nó, rồi lại phải ngồi một mình trước cái máy tính, lại không biết phải làm gì khi nhớ Nó phát điên lên được...
Sau thời gian mất tích em trở lại rồi đây. Em xin lỗi....Em vào tiếp luôn nha.
Sau cái ngày Valentine đó, em cũng phải xách ass lên và đi. Em trở lại nơi mà em gồng mình 4 năm rồi, trở lại nơi mà em không có Nó ở bên cạnh, lại bộn bề với công việc học tập, lại chui rúc trong căn phòng một mình. Em chán cảnh này lắm rồi nhưng mà em cũng phải cố gắng đi cho nốt những tháng ngày còn lại...
Cái hôm em tạm biệt Nó, ngồi trên xe, em suy nghĩ miên man về tất cả những thứ đã diễn ra. Giữa dòng đời tấp nập, giữa bộn bề cuộc sống, tất cả mọi thứ cũng vẫn cứ diễn ra bình thường như chẳng có gì cả. Nhưng đối với bản thân em, những ngày tháng ở bên cạnh Nó thật đẹp và ý nghĩa, những ngày tháng được liệt vào bộ sưu tập "những ngày cuộc đời tuyệt đẹp" của em. Em luôn trân trọng những giây phút đó. Em là kẻ rất đối lập, có nhiều khi thực tế nhưng cũng có nhiều khi em mơ mộng. Em vẽ ra một tương lai tốt đẹp của em và Nó, đã nghĩ đến cái gọi là Happy Ending( đừng thím nào trù em nhá, không em lại thông cho nát ass) mặc dù đời còn dài tương lai còn rộng và chông gai thì còn nhiều vô vàn. Em sẽ cố gắng nắm chặt Nó, nắm chặt lấy cô gái ngây thơ đáng yêu của em.
Chỉ mới xa Nó thôi, nhưng em đã cảm thấy nhớ Nó kinh khủng rồi. Nó cứ "nhảy múa tung tăng" ở trong đầu em suốt cả buổi chiều hôm đó và cả những tháng ngày sau đó. Em cứ ngẩn người ra như thằng mất hồn. Khuôn mặt em lúc đó chắc là buồn cười lắm. Tiếc nuối những ngày bên Nó, những ngày tháng ngắn ngủi, những kỷ niệm bình dị sao mà ít ỏi và nhanh quá.
Vào tới nơi, em thả mình trên giường, lại suy nghĩ miên man, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ nghĩ về Nó, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy Nó. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc dại dột nữa. Rồi em lại phải đối diện với thực tế nghiệt ngã là học tập, là stress. Lại lao đầu vào cái guồng quay ấy, nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại những ngày tháng mình đã trải qua, những hi sinh của biết bao nhiều người dành cho để em có thể bước trên "con đường" này thì em lại gồng mình lên...
Những ngày tháng sau đó, ngày nào em cũng nhớ Nó đến phát điên lên, ngày nào em cũng nhắn tin với Nó, cứ vài ngày em lại gọi điện nói chuyện với Nó. Nó đã là thứ quan trọng, rất quan trọng đối với em rồi...
Rồi đến một ngày, Nó pm em:
- Anh! Em vào chơi nha! Em vừa thi học kỳ xong, được nghỉ 2 tuần...
- Ơ! Được nghỉ 2 tuần luôn á?
- Uhm! Được nghỉ 2 tuần. Em định về nhà...nhưng mà...
- Sao em không về nhà?
- Thì mới vào đó mà. Với lại em muốn vào gặp anh! Em nhớ anh...
Lúc đó em nhảy cẩng lên, em vui lắm, vui vì Nó nói nhớ em(dù cho Nó có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cứ muốn nghe câu đó), vui vì em sắp được gặp Nó, được thỏa mãn niềm nhớ mong mấy tuần qua. Thế là em cứ hóng Nó, hóng cái ngày mà Nó vào.
Cái sáng Nó lên xe đi vào, em cứ đi ra đi vào. Sao cái thời gian chết tiệt Nó trôi chậm thế không biết. Chịu không được, em chạy ra chỗ xe dừng chờ Nó, mặc dù phải 1 tiếng nữa Nó mới tới nơi. Ngồi ghế đá, nhìn dòng người qua lại rồi thỉnh thoảng bất chợt cười vu vơ như thằng ngáo. Và rồi Nó cũng vào tới nơi. Nhìn thấy Nó, bỗng nhiên tim em xốn xang thấy lạ, lòng vui thấy lạ, miệng thì cười tươi như hoa...Hai đứa lốc cốc dưới trưa nắng về tới nhà em. Rồi em trổ tài nấu nướng "siêu kinh điển" để đãi Nó. Nó nhìn em cứ cười khúc khích, chắc là em nấu "siêu bay cả nồi niêu" nên Nó mới cười.Hehe...
....Giờ em đi có cái việc rồi...Em up lên rồi tối về em viết tiếp...hỳ hỳ...
Một bữa cơm tràn đầy niềm vui. Chẳng phải vì em nấu ăn ngon(thực ra thì em phải công nhận sức chịu đựng của Nó, đã ngồi ăn những thứ em "chế" và "biến" ra. Cứ suy nghĩ mãi mà không biết đặt tên món như thế nào) mà là em và Nó gặp nhau, được ăn cơm, được ngồi đối diện với Nó, được nhìn thấy Nó cười. Hôm đó em cho Nó nghỉ ngơi thoải mái, dù gì thì Nó cũng là khách, cho nên em cũng hi sinh rửa chén luôn(mặc dù em ghét phải rửa chén bát). Nó cứ đi theo bên cạnh em, nói chuyện, thắc mắc mấy thứ. Ôi! Em yêu Nó quá...hỳ hỳ
Xong xuôi cái công đoạn "nạp đạn", em và Nó lên giường rồi.....hỳ hỳ....Nó mệt nên Nó ngủ ngon lành, còn em thì ngồi ôm cây guitar vọc vạc như thế 0. Nó ngủ được một lúc thì tỉnh dậy hỏi:
- Anh không ngủ à?
- Em ngủ đi, anh không buồn ngủ...
- Anh nằm xuống ngủ đi. Tập thói quen ngủ trưa đi. hỳ...
Thế là em cũng nằm xuống bên cạnh Nó(nói là bên cạnh chứ cách phải 2 gang tay, em nhát cáy...haiza). Cho đến khi em lim dim trong vô thức thì mới quay qua vòng tay ôm Nó, lúc đó em giật cả mình nhưng mà đã lỡ tới rồi thì tới luôn đi, thể là cứ như thế ôm Nó ngủ cho tới chiều...hỳ...
Chiều lại rồi mà trời vẫn nắng, em và Nó dự định đi lòng vòng đâu đó chơi cho khuây khỏa chứ ngồi trong phòng thì nóng lắm. Thế là em dẫn Nó qua trường em, vừa đi dạo, vừa giới thiệu trường cho Nó luôn, dù sao thì trường em cũng rộng và đẹp như cái công viên ấy mà. hỳ hỳ. Chỉ có cái độ khắc nghiệt trong học tập ác liệt, đầy "chết chóc" ngược hẳn với cái vẻ bề ngoài dịu dàng tráng lệ của Nó thôi. haha...Em đi bên cạnh Nó, chậm rãi để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của Nó, để ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt như biết nói... Ở bên cạnh Nó em cảm thấy bình yên vô cùng...Rôi 2 đứa lại nói chuyện, lại chém gió như kiểu hồi còn bạn thân, rồi lại lôi mấy chuyện trên trời dưới đất, đứa này đứa nọ ra nói. Cái kiểu yêu cô bạn thân, em chẳng phải ý tứ hay là gì cả, chỉ cần thể hiện cái con người thường ngày của em thôi vì Nó đã quá hiểu rõ em rồi mà....hỳ
Tối hôm đó, em chở Nó xuống TP thăm con bạn trong nhóm bạn thân. Lại được nghe con bạn kể lể về cái tình hình chiến sự tình cảm của nó, có vẻ căng. Em nghe mà chỉ biết nhìn Nó cười.... Sau đó tụi em lại nảy ý định đi chơi xa, đến một nơi lãng mạn và rất thích hợp với những đôi tình nhân. Dưới không gian đó, giữa dòng người chậm rãi qua lại, em đi bên cạnh Nó, nhẹ nhàng, chẳng nói gì...Cứ mãi bên cạnh Nó thì tốt biết mấy, em nắm tay rồi ôm lấy Nó nhưng người em lại một lần nữa cứng đờ ra...Rồi bất giác 2 bàn tay chạm vào nhau, em nắm lấy bàn tay Nó, rồi lại cứ tiếp tục đi như vậy...Tìm mãi mới kiếm ra chỗ ngồi, Nó ngồi tựa đầu vào vai em, tay nắm chặt tay em....Ôi! Cảm giác lúc đó chỉ muốn thời gian dừng trôi thôi, chỉ muốn mãi mãi có Nó bên cạnh...
Đến khi ra về, Nó mệt(kết quả của quá trình đi chơi cả buổi chiều, cho đến đêm), ngồi sau lưng em và dựa vào rồi ngủ ngon lành, Em phải vừa chạy vừa cầm tay Nó để giữ cho khỏi rớt...Nó về phòng bạn ngủ, Còn em thì chả muốn xa Nó, vì những ngày ngắn ngủi được gặp nhau nên em chỉ muốn ở bên cạnh Nó thôi...
Ngày hôm sau, thì bọn em cũng đi chơi và chẳng có gì xảy ra cả. Tối hôm Nó chuẩn bị ra, em và Nó cùng đám bạn dẫn nhau ra biển chơi tới khuya mới về...
Sáng hôm sau, Nó qua em sớm, rồi lại nằm ngủ, còn em thì ngồi nhìn Nó như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Nó. Lúc này đây một cảm xúc lạ lùng đang dần tăng lên trong em, nhìn Nó ngủ, em muốn....hôn Nó. Em phải nhắc lại là em nhát cay nên để làm được điều đó thì em cũng phải có một sự liều không hề nhẹ. Phải cố gắng lắm lắm thì em mới dám làm. Lúc đó tim em đập thình thịch loạn xạ như kiểu sắp phải cắt dây ...
Hết Tết, em đi, Nó đi. Em lại phải xa Nó. Lần xa này khác hẳn những lần xa trước. Lần này, cảm xúc đặc biệt. Vui và buồn lẫn lộn nhau. Vui vì giờ em và Nó đã trở lại bình thường, buồn vì mới có...1 tháng mà em lại phải xa Nó...
Nhiều lúc em nhớ Nó mà chẳng biết phải làm sao, nhớ phát điên lên được, cứ bật nhạc lên nghe rồi chỉ biết cầm điện thoại và pm Nó:
- Anh nhớ em!...
Không biết Nó như thế nào nhưng mà chắc là Nó cũng đang nhớ em. Nghĩ đến cái thời gian dài đằng đẳng nữa thì em mới được gặp Nó. Nghĩ tới hè..Ôi! lâu quá. Không biết hè em có về được không nữa. haizaaaaa...
Cơ mà em quên mất một ngày! Valentine! Em muốn ra với Nó. Chẳng lẽ Valentine lại ngồi phòng bắt muỗi tự kỷ một mình. Em quyết định sẽ ra...Pm Nó:
- Valentine anh ra chơi nhá.
- Uhm! Em nhớ anh! Anh ra đi.
- Để anh sắp xếp rồi anh ra. hỳ
- Ra mình đi chơi. hỳ hỳ
Blah blah blah...
Rồi em lại hóng cái ngày Valentine. Mà thật sự có ngày Valentine hay không đối với em cũng thế thôi. Em thích là em xách ba lô lên đi chứ cũng chả kể ngày tháng lễ lạc gì. Nhớ Nó không chịu được là em bấm nút.
Đến ngày hôm đó, đúng ngày em mới ra chứ chẳng ra sớm được vì mấy ngày trước em toàn bận học, trưa đó mới ra tới nơi. Trưa đó em mới được thấy cái mặt của Nó - người em yêu. Bước xuống khỏi xe, trời mưa, em trú tạm trạm xăng chờ Nó đón rồi em cùng Nó đi về dưới mưa và tất nhiên là có che ô rồi. Được đi bên cạnh Nó, cái cảm giác này mới lạ ghê lắm, thật sự Nó mang lại cho em cảm giác mà chưa người con gái nào mang lại cả, đơn giản nhưng ấm áp.
Về tới nhà, em ngồi chơi với Nó, Nó dùng máy tính mà bị lỗi gì gì á. Tự nhiên Nó kêu em sửa. Mà cũng chẳng có gì chú ý nếu Nó cứ nói những câu trống không như lúc trước kiểu như: "máy không biết bị gì á? Sửa dùng cái", đằng này:
- Anh! Cái máy của em nó bị sao á? Anh xem rồi sửa lại em cái..hỳ hỳ.
Ơ! Em đứng hình 10s, quên cmn thở luôn, tim ngừng đập. Sau đó thì tim lại đập loạn xạ cả lên. Cái cảm giác không thể diễn tả được...Miệng em cũng cứng đờ luôn:
- À! Uhm! Để xem nào..hỳ
Đây là lần đâu tiên Nó xưng như vậy qua lời nói và mặt đối mặt với em. Vui không chịu nổi.Muốn nghe Nó nói đi nói lại nhiều lần nữa. Sửa máy xong thì hóng cơm trưa..hỳ hỳ...
Ăn trưa xong cái 2 đứa lôi nhau ra đi bộ giữa mưa vậy. Cái buổi trưa hôm đó không biết em đi bộ với Nó một quãng đường bao nhiêu nữa, nói chung là rất dài. Em nói:
- Buổi trưa hôm nay đúng là kỷ niệm không thể nào quên của 2 đứa mình. haha. Đi bộ một bữa thấy sợ luôn...
- hỳ hỳ...Mỏi chân quá anh. Kiếm chỗ nào ngồi đi...
Hai đứa kéo vào quán cà phê ngồi tới chiều. Ngồi chém gió này nọ, tâm sự này nọ. Em thích ngồi như vậy mãi để nhìn Nó, để thấy Nó cười, như thế là cũng đủ bình yên rồi.
Chiều về, trời lạnh kinh khủng, nấn ná mãi mới chịu nhấc mông lên về, ra tới bờ sông thì thấy người ta thả đèn hoa đăng, thế là 2 đứa lại đứng xem. Đứng sát bên Nó, em như kiểu vô thức vậy, em cầm lấy tay Nó, nhẹ nhàng...Nó chỉ nhìn em cười. Rồi 2 đứa cứ tay trong tay như vậy, vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện quá khứ tương lại cho đến khi về tới nhà. Em chỉ muốn nắm lấy bàn tay của Nó và đi mãi đi mãi...
Mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy thôi nhưng đối với em thật sự rất to lớn. Tình yêu của em được đáp trả! Em yêu Nó, yêu cái vẻ hồn nhiên trong sáng của Nó. Đứng trước những người con gái khác thì cái miệng của em hoạt động hết công suất, em như một "gã thợ săn" chuyên nghiệp nhưng đó chỉ là những lời nói chém hoa quả để tạo không khí vui vẻ cho mọi người mà thôi. Còn khi ở bên cạnh Nó, đứng trước Nó, em chỉ là "con nai ngơ ngác", như thằng con nít vậy...
...to be continue....
Tối hôm đó - tối VLT, cũng như bao nhiêu người khác, em cũng tung tăng dẫn gấu dạo phố. Hai đứa cứ đùa với nhau là: đi để học hỏi là chính.haha. Mà cũng đúng thật, em nắm tay Nó đi chậm rãi trên con đường cỏ non, nhẹ nhàng và chậm rãi, trong khi xung quanh thì các "anh chị" khác đang diễn mấy cái cảnh trong phim Hàn Quốc ấy, em cũng diễn cơ mà đến đoạn nắm tay đi đi thì đạo diễn bảo cắt nên em không dám diễn tiếp. haha. Không hiểu sao chứ tối hôm đó em ít nói thấy lạ, lâu lâu em mới nói được câu thôi, không phải là em cứng mồm cứng miệng hay gì gì nhưng mà bỗng dưng em thích im lặng như thế nắm tay và đi bên Nó. Một lúc sau thì kiếm ghế đá ngồi. Nó ngồi tựa đầu vào vai em, im lặng. Em cũng chả nói gì, lâu lâu chỉ cho Nó mấy cái vụ "diễn phim Hàn Quốc mà có pha hành động" rồi 2 đứa phá lên cười. Lúc này đây, em muốn nhìn vào mắt Nó và nói với Nó rằng: "Anh yêu em", tuy nhiên chần chừ mãi em chả nói ra nổi một chữ luôn. Chắc em chỉ là thằng nhát cáy mà thôi. Hiaza...Em cứ ậm ừ mãi mà cái miệng chả phát ra được âm thanh gì. Vô thức em hát, hát những bài hát mà Nó thích, hát những bài hát mà em muốn gửi tất cả những gì em muốn nói vào đó. Hai đứa cứ bên nhau như vậy, Nó tựa đầu vào vai em, em hát vu vơ như vậy...Cảm thấy thật bình yên biết bao. Giá như mà không phải ăn, phải uống, phải học tập làm việc thì ngồi cmn như thế này mãi cũng được. Em lại suy nghĩ kiểu "ảo tưởng" nữa rồi, nhưng đúng là lúc đó em nghĩ như vậy. Cứ như vậy đến khuya tụi em mới ra về, em chở Nó, Nó đằng sau tựa đầu vào lưng em và vẫn im lặng như thế...
Ngày VLT của em nó diễn ra thế đó. Không biết như thế đã được gọi là lãng mạn chưa nữa. Nhưng đó là một kỉ niệm không thể quên của em. Tất cả những giây phút em ở bên cạnh Nó đều là những giây phút mà em không thể quên được, nó làm cho em quên đi cái nỗi đau ngày nào mà em phải hứng chịu vì sự ngu ngốc của mình, nó khiến cho em phải rút lại cái điều mà em luôn tự hứa với bản thân sau khi kết thúc chuyện tình kia: "Đéo yêu ai đậm sâu nữa".
Biết phải làm sao bây giờ nhỉ? Khi mà giờ thật sự em yêu Nó nhiều lắm. Em chẳng muốn đem Nó ra so sánh với cả Nhỏ, vì Nó là một thiên thần có tâm hồn trong sáng và chưa bao giờ cái tâm hồn đó "tối" đi vì chuyện tình yêu cả. Em yêu Nó nhiều, nhiều hơn cả em tưởng nữa. Nó thật sự khác biệt so với biết bao nhiêu người con gái khác. Họ có thể xinh đẹp hơn Nó nhưng chả là gì trong mắt em cả. Không hiểu sao nữa...
Ngày hôm sau, em dành trọn cả ngày ở bên Nó, 2 đứa cũng chỉ ngồi cạnh nhau, nói từ chuyện này qua chuyện kia. Do "đã từng" là bạn thân nên em và Nó cứ tự nhiên nói bất cứ chuyện gì có trên đời này. Em cũng chả phải e ngại hay dè chừng gì câu từ, cứ phun ra hết những gì em nghĩ, vì Nó quá hiểu em rồi mà.
Tối đến, em lại chở Nó đạp xe vòng vòng trên mấy con đường trong thành phố, ghé các hàng quán vỉa hè ngồi ăn uống vui cười. Em cũng đã 22-23 cái mùa xuân rồi, Nó cũng chỉ kém em một tuổi, cũng không còn trẻ trâu tuổi teen gì nữa nhưng những khi ở bên cạnh Nó thì em như thằng con nít vậy. Nhiều khi em thấy cái tình yêu này nó trong cmn sáng quá so với quy định, cái tình yêu như kiểu tình học trò(hồi học trò em éo yêu hay thích ai). Cơ mà cứ để mọi chuyện phát triển từ từ thuận theo tự nhiên, em là em thích như vậy đó. Khi em yêu Nó, em muốn xác định. Cứ bên cạnh Nó như vậy thì thật tốt biết mấy...
Hội ngộ nào rồi cũng có chia ly. Cuối cùng sau bao kỷ niệm thì em cũng phải khăn gói trở lại với cái nơi chán phèo chán ngắt để tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở. Trước lúc em xa Nó, Nó chỉ ngồi im bên cạnh em, lại tựa vào người em. Lúc đó em buồn lắm, chẳng thốt ra được câu từ nào, ngồi im lặng, nắm lấy bàn tay Nó, nắm chặt. Thời gian ngừng lại thì tốt biết bao, nhưng mà nó éo dừng lại. Dần dần cũng đến cái lúc em phải xa Nó. Tiễn em ra xe, Nó im lặng, em chả chịu được cái sự im lặng đó, em lại cười, lại nói bất bình thường, cố gắng dấu đi cảm xúc của mình:"Cười lên đi nào, anh vào rồi ít bữa anh ra chơi. hỳ hỳ". Muốn ôm Nó một cái...Em lên xe, Nó cứ đứng nhìn theo em, cứ nhìn cho đến khi xe chạy khuất thì Nó mới về. Em buồn khi phải xa Nó. Thật sự buồn lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh không có Nó, rồi lại phải ngồi một mình trước cái máy tính, lại không biết phải làm gì khi nhớ Nó phát điên lên được...
Sau thời gian mất tích em trở lại rồi đây. Em xin lỗi....Em vào tiếp luôn nha.
Sau cái ngày Valentine đó, em cũng phải xách ass lên và đi. Em trở lại nơi mà em gồng mình 4 năm rồi, trở lại nơi mà em không có Nó ở bên cạnh, lại bộn bề với công việc học tập, lại chui rúc trong căn phòng một mình. Em chán cảnh này lắm rồi nhưng mà em cũng phải cố gắng đi cho nốt những tháng ngày còn lại...
Cái hôm em tạm biệt Nó, ngồi trên xe, em suy nghĩ miên man về tất cả những thứ đã diễn ra. Giữa dòng đời tấp nập, giữa bộn bề cuộc sống, tất cả mọi thứ cũng vẫn cứ diễn ra bình thường như chẳng có gì cả. Nhưng đối với bản thân em, những ngày tháng ở bên cạnh Nó thật đẹp và ý nghĩa, những ngày tháng được liệt vào bộ sưu tập "những ngày cuộc đời tuyệt đẹp" của em. Em luôn trân trọng những giây phút đó. Em là kẻ rất đối lập, có nhiều khi thực tế nhưng cũng có nhiều khi em mơ mộng. Em vẽ ra một tương lai tốt đẹp của em và Nó, đã nghĩ đến cái gọi là Happy Ending( đừng thím nào trù em nhá, không em lại thông cho nát ass) mặc dù đời còn dài tương lai còn rộng và chông gai thì còn nhiều vô vàn. Em sẽ cố gắng nắm chặt Nó, nắm chặt lấy cô gái ngây thơ đáng yêu của em.
Chỉ mới xa Nó thôi, nhưng em đã cảm thấy nhớ Nó kinh khủng rồi. Nó cứ "nhảy múa tung tăng" ở trong đầu em suốt cả buổi chiều hôm đó và cả những tháng ngày sau đó. Em cứ ngẩn người ra như thằng mất hồn. Khuôn mặt em lúc đó chắc là buồn cười lắm. Tiếc nuối những ngày bên Nó, những ngày tháng ngắn ngủi, những kỷ niệm bình dị sao mà ít ỏi và nhanh quá.
Vào tới nơi, em thả mình trên giường, lại suy nghĩ miên man, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ nghĩ về Nó, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy Nó. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc dại dột nữa. Rồi em lại phải đối diện với thực tế nghiệt ngã là học tập, là stress. Lại lao đầu vào cái guồng quay ấy, nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại những ngày tháng mình đã trải qua, những hi sinh của biết bao nhiều người dành cho để em có thể bước trên "con đường" này thì em lại gồng mình lên...
Những ngày tháng sau đó, ngày nào em cũng nhớ Nó đến phát điên lên, ngày nào em cũng nhắn tin với Nó, cứ vài ngày em lại gọi điện nói chuyện với Nó. Nó đã là thứ quan trọng, rất quan trọng đối với em rồi...
Rồi đến một ngày, Nó pm em:
- Anh! Em vào chơi nha! Em vừa thi học kỳ xong, được nghỉ 2 tuần...
- Ơ! Được nghỉ 2 tuần luôn á?
- Uhm! Được nghỉ 2 tuần. Em định về nhà...nhưng mà...
- Sao em không về nhà?
- Thì mới vào đó mà. Với lại em muốn vào gặp anh! Em nhớ anh...
Lúc đó em nhảy cẩng lên, em vui lắm, vui vì Nó nói nhớ em(dù cho Nó có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cứ muốn nghe câu đó), vui vì em sắp được gặp Nó, được thỏa mãn niềm nhớ mong mấy tuần qua. Thế là em cứ hóng Nó, hóng cái ngày mà Nó vào.
Cái sáng Nó lên xe đi vào, em cứ đi ra đi vào. Sao cái thời gian chết tiệt Nó trôi chậm thế không biết. Chịu không được, em chạy ra chỗ xe dừng chờ Nó, mặc dù phải 1 tiếng nữa Nó mới tới nơi. Ngồi ghế đá, nhìn dòng người qua lại rồi thỉnh thoảng bất chợt cười vu vơ như thằng ngáo. Và rồi Nó cũng vào tới nơi. Nhìn thấy Nó, bỗng nhiên tim em xốn xang thấy lạ, lòng vui thấy lạ, miệng thì cười tươi như hoa...Hai đứa lốc cốc dưới trưa nắng về tới nhà em. Rồi em trổ tài nấu nướng "siêu kinh điển" để đãi Nó. Nó nhìn em cứ cười khúc khích, chắc là em nấu "siêu bay cả nồi niêu" nên Nó mới cười.Hehe...
....Giờ em đi có cái việc rồi...Em up lên rồi tối về em viết tiếp...hỳ hỳ...
Một bữa cơm tràn đầy niềm vui. Chẳng phải vì em nấu ăn ngon(thực ra thì em phải công nhận sức chịu đựng của Nó, đã ngồi ăn những thứ em "chế" và "biến" ra. Cứ suy nghĩ mãi mà không biết đặt tên món như thế nào) mà là em và Nó gặp nhau, được ăn cơm, được ngồi đối diện với Nó, được nhìn thấy Nó cười. Hôm đó em cho Nó nghỉ ngơi thoải mái, dù gì thì Nó cũng là khách, cho nên em cũng hi sinh rửa chén luôn(mặc dù em ghét phải rửa chén bát). Nó cứ đi theo bên cạnh em, nói chuyện, thắc mắc mấy thứ. Ôi! Em yêu Nó quá...hỳ hỳ
Xong xuôi cái công đoạn "nạp đạn", em và Nó lên giường rồi.....hỳ hỳ....Nó mệt nên Nó ngủ ngon lành, còn em thì ngồi ôm cây guitar vọc vạc như thế 0. Nó ngủ được một lúc thì tỉnh dậy hỏi:
- Anh không ngủ à?
- Em ngủ đi, anh không buồn ngủ...
- Anh nằm xuống ngủ đi. Tập thói quen ngủ trưa đi. hỳ...
Thế là em cũng nằm xuống bên cạnh Nó(nói là bên cạnh chứ cách phải 2 gang tay, em nhát cáy...haiza). Cho đến khi em lim dim trong vô thức thì mới quay qua vòng tay ôm Nó, lúc đó em giật cả mình nhưng mà đã lỡ tới rồi thì tới luôn đi, thể là cứ như thế ôm Nó ngủ cho tới chiều...hỳ...
Chiều lại rồi mà trời vẫn nắng, em và Nó dự định đi lòng vòng đâu đó chơi cho khuây khỏa chứ ngồi trong phòng thì nóng lắm. Thế là em dẫn Nó qua trường em, vừa đi dạo, vừa giới thiệu trường cho Nó luôn, dù sao thì trường em cũng rộng và đẹp như cái công viên ấy mà. hỳ hỳ. Chỉ có cái độ khắc nghiệt trong học tập ác liệt, đầy "chết chóc" ngược hẳn với cái vẻ bề ngoài dịu dàng tráng lệ của Nó thôi. haha...Em đi bên cạnh Nó, chậm rãi để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của Nó, để ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt như biết nói... Ở bên cạnh Nó em cảm thấy bình yên vô cùng...Rôi 2 đứa lại nói chuyện, lại chém gió như kiểu hồi còn bạn thân, rồi lại lôi mấy chuyện trên trời dưới đất, đứa này đứa nọ ra nói. Cái kiểu yêu cô bạn thân, em chẳng phải ý tứ hay là gì cả, chỉ cần thể hiện cái con người thường ngày của em thôi vì Nó đã quá hiểu rõ em rồi mà....hỳ
Tối hôm đó, em chở Nó xuống TP thăm con bạn trong nhóm bạn thân. Lại được nghe con bạn kể lể về cái tình hình chiến sự tình cảm của nó, có vẻ căng. Em nghe mà chỉ biết nhìn Nó cười.... Sau đó tụi em lại nảy ý định đi chơi xa, đến một nơi lãng mạn và rất thích hợp với những đôi tình nhân. Dưới không gian đó, giữa dòng người chậm rãi qua lại, em đi bên cạnh Nó, nhẹ nhàng, chẳng nói gì...Cứ mãi bên cạnh Nó thì tốt biết mấy, em nắm tay rồi ôm lấy Nó nhưng người em lại một lần nữa cứng đờ ra...Rồi bất giác 2 bàn tay chạm vào nhau, em nắm lấy bàn tay Nó, rồi lại cứ tiếp tục đi như vậy...Tìm mãi mới kiếm ra chỗ ngồi, Nó ngồi tựa đầu vào vai em, tay nắm chặt tay em....Ôi! Cảm giác lúc đó chỉ muốn thời gian dừng trôi thôi, chỉ muốn mãi mãi có Nó bên cạnh...
Đến khi ra về, Nó mệt(kết quả của quá trình đi chơi cả buổi chiều, cho đến đêm), ngồi sau lưng em và dựa vào rồi ngủ ngon lành, Em phải vừa chạy vừa cầm tay Nó để giữ cho khỏi rớt...Nó về phòng bạn ngủ, Còn em thì chả muốn xa Nó, vì những ngày ngắn ngủi được gặp nhau nên em chỉ muốn ở bên cạnh Nó thôi...
Ngày hôm sau, thì bọn em cũng đi chơi và chẳng có gì xảy ra cả. Tối hôm Nó chuẩn bị ra, em và Nó cùng đám bạn dẫn nhau ra biển chơi tới khuya mới về...
Sáng hôm sau, Nó qua em sớm, rồi lại nằm ngủ, còn em thì ngồi nhìn Nó như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Nó. Lúc này đây một cảm xúc lạ lùng đang dần tăng lên trong em, nhìn Nó ngủ, em muốn....hôn Nó. Em phải nhắc lại là em nhát cay nên để làm được điều đó thì em cũng phải có một sự liều không hề nhẹ. Phải cố gắng lắm lắm thì em mới dám làm. Lúc đó tim em đập thình thịch loạn xạ như kiểu sắp phải cắt dây ...