Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
- Qua đây ngồi nè! Ngồi một mình bên đó là gì.
Nó lên tiếng. em:
- Ừ! Ngồi đi! Ngồi đây được rồi...
Chỉ qua lại 2 câu thôi, em ngồi một buổi không nói gì thêm rồi lại tính tiền ra về...Về tới nhà, Nó nhắn tin:
- Ê! bình thường nha...
- Uhm! bình thường...
- Mà bữa nay hút thuốc nữa? Ghê quá. hjx
- Ờ! Thì cũng bình thường mà...
- Bình thường gì mà bình thường, đừng hút thuốc, ghê lắm...
- Ờ!...
Cũng chỉ là qua lại vài câu không có chủ ngữ như thế thôi...
Tối hôm sau, cả lũ bạn thân họp nhau bàn về vụ nhậu nhẹt gặp gỡ cuối năm, và có cả em lẫn Nó...Em chỉ ngồi im lặng như vậy, mặc cho tụi Nó quyết thế nào thì quyết, Nó cũng hầu như là im lặng...
Em đã lường trước được rằng: nhậu nhẹt làm sao cũng lôi chuyện của em ra nói...Nó có lẽ cũng đang sợ điều đó, Nó nhắn tin:
- Tối mai nhậu thì im lặng nha, tụi nó nói gì thì đừng để ý nha..
- Sao lại không để ý được...
- Thì cứ kệ đi, có gì đâu! Nói nữa tụi nó lại nói nhiều hơn...nha..nha..
- Ờ...
Cơ mà cũng nhờ cái buổi nhậu đó mà.....
...to be continue...
Em mỏi tay quá, với cả khuya rồi, mai em gõ tiếp..hỳ..
Về quê, em suốt nằm ở nhà dài cổ, cứ bật máy tính lên nghe nhạc. Không biết Tết về đến đâu rồi chứ ở quê em chưa thấy gì, mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường. Em chẳng thèm dọn nhà nữa, cứ nằm dài nghe nhạc, đến giờ thì là lao xuống bếp nấu cơm rồi đợi mẹ đi làm về. Cả ngày cứ vấn vương hình ảnh Nó, những suy nghĩ cứ bám lấy, em chẳng thể nào dứt ra được....
Nó nói là Nó có người yêu rồi, em buồn vãi. Nhưng mà sao em cứ nghĩ là không phải, chắc không phải đâu, dù Nó cũng có nhiều thằng theo đuổi nhưng mà "làm ơn đừng như thế chứ" - em tự động nài xin trong lòng em.Haizzz...
Ngày hôm chuẩn bị cho buổi tối nhậu, em chỉ góp tiền thôi, không tham gia công tác chuẩn bị nấu nướng. Vì ngày hôm đó em bận tổ chức cho nhóm sinh viên về quê ăn tết gặp mặt giao lưu, tất niên(nói là tổ chức cho oai chứ cũng đồng tổ chức với lại cũng chỉ cầm mic làm MC quản trò thôi). Hôm gặp mặt đó, có cả nhóm bạn thân nữa, có cả Nó, cơ mà Nó chỉ tham gia được một tý rồi về đâu mất em chả còn thấy nữa. Suốt cả buổi cứ hóng hóng cái mặt Nó ở đâu thôi, nhưng mà chả tìm thấy, sau hỏi thì Nó bảo là về từ sớm rồi. Nói chung hôm đó vui cực kỳ, nhưng em chẳng vui, tổ chức cho người ta vui, người ta cười, mình thì cũng cười cơ mà buồn trong lòng ghê gớm, cứ thấy vắng vắng, thấy thiếu thiếu....
Cả buổi sáng mệt bơ phờ! Về tới nhà em chẳng buồn ăn cơm nữa, nguyên bộ đồ rớt lên giường ngủ một giấc lấy sức để buổi chiều còn tổ chức đá bóng nữa. Trời gần tết quái đâu mà nắng chang chang, cứ phải nói là như mùa hè. Haizzz...Cứ loay hoay công việc chung trong cả ngày nhưng khi dừng lại thì em lại nghĩ về Nó. Chết tiệt thật, em chả kiểm soát được suy nghĩ của em nữa. Thôi thì kệ mịa mày...cứ suy nghĩ thoải con gà mái đê, anh éo kiềm chế nữa, mệt lắm rồi...
Chiều về, thú thật là người em mệt rã rời, mặt đỏ bừng bừng vì giang nắng cả ngày, em chỉ muốn nằm một phát cho quên hết sự đời thôi, cơ mà còn một việc quan trọng phải làm nữa: Nhậu nhẹt tất niên cùng đám bạn thân. Tắm rửa, ăn tạm cái gì đó, rồi nằm chờ đến thời gian xuất phát, thế éo nào em lại ngủ quên mất, may mà thằng em họ chạy qua kêu không thì hết đi gặp mặt tất niên luôn.
Đúng giờ, tất cả anh em đồng đảng có mặt đầy đủ để khai tiệc, có cả Nó..à, nói chung đủ cả. Em đi mua bia về, định là tối đó uống say rồi về ngủ cơ mà sao em chả say được,haiza, chắc có lẽ bia ít...Em uống mạnh tay, zô nhiệt tình, cố tình chuốc cho mình say, cơ mà éo thể được. Em chưa thấm vào đâu thì một con bạn trong nhóm say rồi, nó làm mấy trò cả đám cười bò ra...Trong lúc đó, mấy thằng cứ ép Nó uống, Nó cầm ly lên...uống, chẳng hiểu sao em vớ cái điện thoại rồi soạn tin gửi cho Nó:
- Đừng uống...
Chỉ 2 chữ như vậy thôi. Em nghĩ là Nó chẳng nghe lời em đâu, chắc là Nó càng uống thêm nữa, vì gì em có là gì của Nó đâu, hjx. Cơ mà ngạc nhiên thay là từ đó cho đến hết cuộc nhậu Nó không đụng đến cái ly lần nào nữa. Nó nghe lời em...
Mà thế éo nào, cuộc nhậu vẫn diễn ra bình thường, chuyện em và Nó không hề được lũ khỉ kia đả động đến. Hay là em lo xa quá nhỉ? hay là bia rượu làm mấy đứa nó quên chuyện đang "hot hơn con bò tót" này rồi?...Nhưng mà chẳng cần lý do là gì, tụi nó cứ không nhắc đến như thế là em mừng lắm rồi, chắc Nó cũng thế...
Nhưng mà đời có như mơ éo đâu, mà là có là mơ thì cũng là một giấc mơ..giống như đời. Haiz. Nhậu nhẹt tàn cuộc, tụi nó xúm nhau lại một cụm rồi bày ra cái trò nói thật, đứa nào không chơi tự động về. Chẳng lẽ chúng lại để yên cho em đứng dậy về, mà chẳng lẽ em lại nhát gan đến mức chả dám chơi với chúng nó với tư cách là thằng lớn tuổi nhất hội, với lại tuy không say nhưng cũng có men trong người rồi nên em cũng nghênh cmn ngang, éo ngán bố con thằng lào...Thế là quyết định chiến tới cùng...
Quy định luật chơi: dùng chai bia để quay giữa vòng tròn, đầu chai bia chỉ về phía ai thì người đó phải trả lời tất cả các câu hỏi mà một người đại diện trong nhóm còn lại đặt ra. Hiaz...Em chắc chắn rằng chai bia chưa quay tới em và Nó thì trò chơi chưa thể dừng lại....Chai bia cứ quay, cứ quay và đang dừng lại ở những đứa khác, nhiều câu hỏi trời ơi đất hỡi ở đâu cũng được lôi ra hỏi ví dụ như: "mày xem phim xxx chưa?", "Quay tay ngày mấy lần?" rồi "Mỗi lần xem phim xxx xong mà làm cái gì?". hahaha. Đúng là bạn thân, cái gì tụi nó cũng nói được, nói chung là cực bựa! Hahaha. Thế rồi, chai bia cũng chỉ vào đúng người mà nó phải chỉ: Nó và em. Trước tiên là Nó, tụi kia hỏi:
- Mày yêu ai chưa?
- Rồi...
Quay tiếp, lại hướng vào Nó tiếp:
- Ai? Có trong này không?...
- Ờ thì...thì...có...
Thằng em họ em nhanh nhẩu như con cẩu cẩu:
- Nói cho vuông là thằng U. Quay tiếp...
Nó chỉ cười. chẳng hiểu sao trong lòng em vui thấy lạ, không còn cảm giác lo sợ nữa...
Và rồi thế éo nào chai bia lại quay tới em. Trước đây em chưa từng công khai chuyện tình cảm giữa em và Nó cho cả đám biết. tụi nói hỏi:
- Mày có lừa con K không?
Mấy thằng còn vừa hỏi vừa dơ tay đòi đấm "mày mà nói lừa là ăn đấm liền nè". Lúc này, vẫn phong cách của em, trả lời ngắn gọn súc tích:
- Không! Tao không lừa...
Lại thằng em họ:
- Thế là được rồi, ổn rồi...
Ngày hôm đó, chắc là em phải thầm cám ơn tụi bạn cờ hó rồi. Em lo sợ thế này thế nọ thế lọ thế chai, cơ mà mọi chuyện cũng tương đối bình thường rồi...Chỉ còn em và Nó. Tối về em pm nói chuyện với Nó, rồi Nó nói:
- Giờ thế nào? Xác định đi...
- Xác định sao?
- Bình thường lại nha...
- Ờ! Bình thường...
Sau đó là blah blah câu nói nhưng cũng không liên quan đến chuyện tình cảm. Vẫn vô tâm hững hờ, vẫn chẳng có chủ ngữ...
...To be continue...
Ờ thì sau hôm ấy! Mọi chuyện dường như đang đi vào giai đoạn mở nút. Sau đêm đó, em vẫn cứ giữ cái thái độ kiểu như vậy: vẫn không vồ vập. Chắc là em vẫn cứ cố hữu về phía mình cái mặc cảm kia! Dù cho bên trong em quan tâm Nó lắm.
Từ đêm đó trở đi, em hay pm Nó hơn, em thể hiện sự quan tâm nhiều hơn dành cho Nó một cách...vụng về...Em nhớ buổi tối trước tối giao thừa, vì thời tiết quái gỡ: ngày nắng, đêm lạnh nên Nó bị cảm. Em hay để ý Nó lắm, dù chỉ để ý nhưng không nói gì cả nên em biết. Tối hôm đó, em nhậu tất niên cùng cậu, men trong người cũng khá nhiều rồi. Vừa nhậu em vừa nhắn tin với Nó. Em:
- Bị cảm hả?
- Không! Mệt chút thôi!...
- Thấy ho thế mà bảo không? Uống thuốc vào đi...
- Mai nó lành ấy mà! Uống thuốc làm gì.
- Ơ! Không uống thuốc sao nó lành được! Uống thuốc đi...
- Toàn để tự khỏi, có khi nào uống đâu?
- Uống đi mà ăn Tết...
- Mai uống! Giờ không có thuốc.
- 5p nữa ra trước cổng nha!...
Em đang ngồi nhậu nhẹt vui vẻ với mấy cậu, tự dưng đứng phắt dậy đi ra, cậu gọi theo:
- Đi đâu thế?
- Dạ! 15p nữa cháu quay lại.
Em dắt con Dream thần thánh ra, rồ ga chạy đến tiệm thuốc, mua thuốc cảm rồi chạy thẳng đến trước cửa nhà Nó, đợi Nó ra. Nó ra thì em đã lù lù ở đó rồi, mặt thì đỏ như gấc, thở ra mùi rượu kinh khủng. Nó:
- Lại nhậu à?
- Uhm! Tất niên mà...hỳ.
- Nhậu gì nhậu lắm thế? Uống ít thôi.
- Uhm!...Thuốc đây! Cầm vào uống liền ngay và lập tức nha..
Vừa nói em vừa dúi túi đựng thuốc vào tay Nó, rồi rồ ga đi luôn! Nghĩ là mà thấy mình vãi cool. Thực ra thì em nhát cáy á, đứng lại thì cũng chả biết nói gì và làm gì nên tốt nhất là lượn sớm rồi sau tính tiếp.
Xuống tới nhà cậu, em bị phạt tùm lum vì cái tôi bỏ đi giữa chừng, haiza. Chịu phạt xong em lôi đt ra nt:
- Ê! Uống thuốc chưa?
- Chưa! Sợ thuốc lắm!...
- Uống đi!...Nhanh...
- Uhm! Uhm!...
- Uống thật đó! Mai ra kiểm tra đó, nói là làm đó nha. Mai ra mà chưa uống thì coi chừng đó.
- Uhm! Uhm!...
Nhắn mấy tin xong em lại quay qua uống, nhậu. Đến khi thân tàn ma dại mới lôi Dream chiến ra phi về nhà, nằm vật lên giường. Haiz. Phải công nhận là đợt trước Tết, trong Tết và ra Tết vừa rồi em uống kinh điện. Nghĩ lại vẫn cảm thấy phục mình quá. hjx.Những lúc như thế này em lại nhớ Nó nè, mà nhà thì gần chứ phải xa đâu! Hjx. Nhưng mà giờ đó chắc Nó ngủ rồi với lại giờ em ngồi dậy còn không được chứ huống gì là đi đâu. Em lôi đt ra nt:
- Nhớ....
- ....
- Thế chưa ngủ à?
- Chưa! Nhậu mới về đó hả? Say chưa ?
- Uhm! Mới về! Còn lâu mới say...
- Mà nhớ cái gì đó?
- Nhớ em!....
- Em nào?
- Em đang nói chuyện đây nè...
- Em cũng nhớ anh...
Blah blah blah....
Bổ sung cho câu chuyện một chút là trước khi em trẻ trâu nhận lời thách từ mấy thằng bạn thì em đã từng yêu cầu Nó đổi cách xưng hô: Anh - Em. Nhưng mà có vẻ không khả thi lắm. Nhưng mà giờ bỗng dưng nghe câu đó, em thấy xao xuyến vô cùng...Và mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tích cực.
Em đã nhận ra được cái sai của mình, em mong muốn có một cơ hội nào đó để nói với Nó tất cả mọi thứ...
Mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Nhưng thật sự em cần một ngày - một ngày để em nói cho Nó tất cả mọi chuyện, để gạt đi cái bức tường ngăn cách giữa em và Nó.
Thời gian về quê,trước Tết, có nhiều đêm khuya lắm rồi, giữa đường chẳng còn ai cả, em thường lang thang một mình trên con đường dẫn ra đồng hoặc là ra ngồi bờ sông...hút thuốc suy nghĩ. Em nghĩ tùm lum thứ trên đời, em nghĩ về Nó, em nghĩ về tương lai xa xăm của một thằng chỉ muốn làm trẻ con chứ chẳng muốn làm người lớn(nhưng mà do thời gian đưa đẩy nên em giờ đã lớn cmnr chứ còn đâu thời trẻ trâu không lo không nghĩ nữa). Càng nghĩ em lại càng đau đầu, càng nghĩ thì điếu thuốc trên tay cũng vơi dần đi, thả mình theo làn khói trắng của thuốc... Nghĩ đến Nó, cái con bé mà đã làm cho em đã nhớ rất nhiều, làm cho em phải dằn vặt với bản thân rất nhiều. Em chẳng hiểu sao nữa, nhưng Nó cũng bình thường thôi, em không thích Nó vì vẻ bề ngoài mà là vì cái tâm hồn của Nó, một tâm hồn khiến em cười khi ngồi nghĩ đến và cảm thấy thật sự bình yên để sống con người thật của mình khi ở cạnh Nó...Có những đêm em cứ ngồi im lặng trong bóng tối như thế đến 2h sáng mới mò về. Em đảm bảo là những chỗ em đi rất ít người dám đi vì toàn có những lời đồn thổi ma quái này nọ, nhưng mà em đếch quan tâm, khi nghe ai dọa thì em chỉ cười xuề và phán 1 câu: "Có gặp ma thì cho con gặp con ma nữ thật xinh vào", hồi trước em nhát gan lắm, cơ mà từ năm lớp 10 trở đi tự nhiên em chả sợ cái cóc khô gì nữa cả...
Và rồi một đêm bình thường như bao đêm khác, khi còn sớm thì tụ tập tất niên nhậu nhẹt(lần này em không say, uống xã giao vài ly rồi cáo về trước), muộn hơn tí thì em định vác xác đi tìm nơi yên tĩnh. Như một hành động vô thức vậy, em lôi điện thoại ra pm Nó:
- Đang làm gì đó?
- Đang ngồi vậy thôi! Làm gì đó?
- Chuẩn bị ngồi bờ sông...
Cắt ngang một cái nữa là bờ sông chính địa điểm của đám bạn em (cách riêng là 4 đứa ở cùng xóm) mỗi khi về quê, nhất là khi về hè...Chẳng hiểu sao về đợt này chẳng có đứa nào hứng thú với cái bờ sông nữa rồi. Một phần là do trời về đêm lạnh, hoặc là do mối quan hệ của em và Nó chưa được "hàn gắn" cho nên đứa nào cũng im bặt. Chỉ có em là hay ra đây ngồi phì phèo và suy nghĩ như người lớn thôi...
Nó:
- Ngồi một mình à?
- Uhm! Ngồi một mình chứ ngồi với ai nữa!...
- Cho ngồi với...
- Thật không?
- Thật! Qua nhà đón đi!...
- Uhm! Đợi tý...
Đây rồi! Đây chính là cơ hội để em "trình bày" tất cả mọi thứ với Nó - cô bé của em! Em thay đồ rồi đi bộ ra cổng nhà Nó đón Nó.
Trên con đê dài nối làng em với cái bờ sống, có 2 con người đi cạnh nhau, chậm rãi nhẹ nhàng và im lặng chẳng nói với nhau câu nào cả! Dù cho trong lòng em có bao nhiêu điều muốn nói, dù cho em muốn nói với Nó rằng em yêu Nó, dù cho em muốn ôm Nó một cái thật chặt nhưng chẳng hiểu sao cái miệng em cứng đờ, chân bước còn tay thì không thể điều khiển được...Và cứ thế em lặng lẽ đi bên Nó. Nó cũng vậy...
Ra tới nơi, định hình được chỗ ngồi rồi mà cũng phải ngồi một lúc em mới mở mồm được vì thực sự thì em chẳng biết mở lời như thế nào. Không hiểu sao, những khi chém gió với những đứa con gái bình thường thì em rất chi là...siêu nhân nhưng lúc này thì tay chân bủn rủn, cần một cái gì đó để tiếp thêm sức mạnh lúc này. Lựa lời mãi em mới rặn ra được câu này:
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?...
- Uhm!..hỳ...
- Lâu rồi mới ra đây đúng không?
- Uhm!...Từ hồi hè đến giờ.
- Mà giờ mình bình thường nhỉ?
- Uhm! Bình thường mà. bữa đó nói bình thường rồi mà...
- Bình thường là sao? Như kiểu bạn bè hay là...
- Không! Không phải như kiểu bạn bè....
- Thế là người yêu à?
- Ờ....
Tim nhảy cẩng lên trong lồng ngực của em! Không phải là em không cảm nhận được tình cảm của Nó nhưng mà em muốn nghe Nó nói ra những điều đó. Bây giờ 2 đứa ngồi nói chuyện, em kể hết tất cả mọi thứ của em cho Nó, kể cả những thứ mà khi em còn là bạn thân với Nó em chẳng cho Nó biết nữa vì em chẳng muốn cho người ta biết mảng buồn của đời mình, em chỉ muốn em trong mắt mọi người là một thằng vui tính, hay đi troll người khác và là người "luôn có nụ cười trên môi". Em cũng chả hiểu là lúc đó động lực đâu để em nói nữa, nhưng mà em cứ thao thao bất tuyệt, từ những mối tình(thích) trước đây cho đến lúc em biết yêu là như thế nào(bên thớt kia). Kể xong thấy Nó có vẻ buồn, nhưng mà em hiểu chứ, không buồn sao được khi mà em cũng đã trải khá nhiều. Nó buồn tức là tình cảm Nó dành cho mình nhiều - em nghĩ thế...
Hết lượt em nói thì đến Nó nói:
- Thật sự thì lúc đó cứ nghĩ là đùa, nhưng dần dần thì mới biết là thật khi mà cứ im lặng không gọi điện nhắn tin nữa. Rồi tụi bạn cứ bảo là: "Nó có gì đâu mà mày phải như thế? Mày thiếu gì trai hả con ngáo kia". Nhưng chẳng hiểu sao không thể được, cứ như kiểu đeo bám vậy. Về quê, định tránh mặt luôn vì không biết đối mặt thì phải như thế nào. Thật sự là rất buồn.
- Uhm! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi...
- Cái đêm tất niên cùng mấy đứa, định là sau cái đêm đó nếu không có gì xảy ra thì sẽ buông tay nên mới nhắn tin là: "Giờ xác định đi" đó. Cũng may mà....
Haiz...Nghe đến đây em đau tim lắm. Suýt nữa thì em mất Nó, suýt nữa thì em với Nó sẽ....

