Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày
Mọi chuyện đang đi vào con đường tốt đẹp, nhưng mà em vẫn còn mấy chuyện muốn kể với mấy thím, ở các chap sau nhé...hỳ..em đi ngủ đã....
Sau đêm đó, mọi chuyện đã sáng tỏ hết tất cả. Em trình bày hết tất cả mọi việc cho Nó. Cảm giác của em lúc đó Nó nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng, cứ như trước kia mình gánh cả hàng tấn bê tông trong người giờ được tháo ra ấy. Suýt nữa thì em mất Nó, suýt nữa thì Nó đã dừng lại. Em không biết là có phải là do định mệnh hay không nữa nhưng mà nếu như cái đêm đó, cái miệng của em không nói câu : "Tao không lừa" khi thằng em họ giơ nắm đấm lên thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Em thầm cám ơn chuyện đó đã xảy ra, cám ơn tất cả mọi thứ đã xảy ra để em xác định được rằng Nó rất quan trọng đối với em, rất quan trọng.
Nếu lúc trước em không muốn về Tết vì không biết phải đối mặt với Nó như thế nào thì bây giờ em chỉ muốn...Tết mãi(như tụi con nít Nó thích Tết để được lỳ xì đó..) để được bên cạnh Nó, để được đi chơi với Nó, để được nhìn Nó cười, để bù lại những ngày tháng tâm hồn em chỉ biết im lặng nghĩ về Nó. Cứ nghĩ đến mà cảm thấy vui vô cùng.
Đêm giao thừa, vì Nó đang bị cảm nên em chả lôi Nó ra ngoài đón giao thừa, trong lúc mọi người rộn ràng chờ đợi giao thừa thì em lại đi bộ một mình và ngồi ở cây cầu đầu làng. Đến giờ giao thừa, em chúc năm mới Nó và bảo em đang ngồi ở cây cầu đầu làng. Nó đòi ra ngồi với em để xem pháo hoa(tuy là nhà nước cấm rồi nhưng ở em cứ mỗi dịp tết về thì thấy pháo hoa rất nhiều. không bàn đến ý thức nhưng quan điểm của em là: Tết mà có pháo thì vẫn vui hơn nhiều, đừng quá đà là được...) nhưng mà làm sao được, Nó là con gái, cũng khuya rồi, trời thì lạnh lại đang ốm nữa, ra đường sao được. Thế là chỉ có em đón giao thừa một mình. Ngồi tí rồi phóng về nhà, chúc tết và mừng tuổi bố mẹ. Nhà em năm nào cũng vậy, cứ qua giao thừa là cả nhà ngồi lại, con cái mừng tuổi bố mẹ, bố mẹ lì xì lại(tiền tiêu tết..), rồi mẹ em cắt bánh tét ăn chung...
Ngày mồng 1 Tết, mới hết có buổi sáng thôi mà em đã say rồi, cứ phải nói là bia rượu không thiếu, dồn dập. Tới buổi trưa em về nhà và nằm dài khoảng 2 tiếng rồi lại lững thững ra đi tiếp. Nói chung là...chuyện thằng say...Mà chẳng hiểu sao, những lúc say em nhớ Nó kinh khủng, cứ muốn gặp Nó, cứ muốn nói chuyện với Nó, nhưng lúc đó thì Nó còn đang ăn Tết với gia đình nên em chả dám qua nhà Nó(mồng 1 qua nhà như vậy khó coi lắm). Em chỉ lôi đt ra nhắn tin với Nó:
- Nhớ....
- Cũng vậy! Thế làm gì đó? Qua nhà chơi nè...
- Có làm gì đâu! Đi chúc tết vậy thôi. Sợ lắm không qua đâu...
- Có gì đâu mà sợ, qua chơi...
- Thôi! Mai mốt qua. Giờ mồng 1 ai lại qua...À! Mà bữa nay xưng anh - em nhá. Nói chuyện không có chủ ngữ mãi răng được. hề hề.
Mà không biết có phải ai cũng vậy không chứ riêng bản thân em thì em sợ phụ huynh lắm - nhất là phụ huynh Nó(sau này tiếp xúc nhiều hơn thì em mới biết là.."gấu mẹ" rất chi là vui tính), cứ mỗi lần gặp là em lại chào lí nhí trong miệng rồi mặt cắt không ra giọt máu, mũi nín thở tim tạm ngừng đập. Và đó cũng là lý do em rất ngại qua nhà Nó.
Tối mồng 1 cả đám tụi em kéo nhau đi chúc tết nhà tùm lum đứa, chỉ duy nhà em là mấy đứa chưa qua...Rồi ngày mồng 2, em đi chơi với bạn của em, trên con xe dream chiến em phóng khắp mọi nẻo. Công nhận là ngày tết, có bia rượu trong người, nhiều khi em chạy xe cũng không có kiềm chế được, may mà con ngựa nhà em nó xuống cấp khá trầm trọng rồi nên có kéo mát tay thì cũng...chậm rì. Cứ vào một nhà thì thế éo nào cũng có vài ly rượu trong người. Đến khoảng chiều lại thì em cũng có phóng qua nhà Nó, nhưng mà qua ngồi có 1 tý thôi vì Nó có bạn Nó đến chơi nên em về...Sang ngày hôm sau, Nó pm:
- Anh! Qua nhà em chơi...
Trố mắt vì cái kiểu xưng hô Anh - em mà trước kia em tập mãi cho Nó mà không được. Cảm thấy như có dòng điện chạy rần rần trong người vậy. Con bạn thân rất thân của em, hồi xưa chỉ suốt ngày Tao - mày, giờ lại xưng Anh - Em với mình. Đúng là thích ứ chịu được luôn.
- Anh ngại lắm, hôm qua anh qua rồi mà (Nói thì nói vậy chứ em nhớ Nó phát điên lên được, muốn phóng qua nhà Nó để nhìn cái mặt Nó phát)
- Hôm qua qua rồi thì hôm nay không không qua nữa à? hừ
- Nhưng mà...à! Em chưa qua nhà anh...
- Uhm! Chiều em qua! hì hì. Giờ qua nhà em chơi với em...
- Thế mẹ em đâu...
- À! Mẹ em đi đâu rồi á! Không có ở nhà...Em ở nhà một mình...Anh qua đi..
- hì. Đợi anh tí...
Vậy là cả buổi em ngồi chém gió với Nó. Em chưa bao giờ qua nhà Nó một mình cả, thường thì cả đám bạn kéo đến rồi lại kéo đi thôi. Ngồi bên Nó, được nhìn Nó cười, ôi, thế này là đủ rồi(hề hề, mấy thím đừng bảo em sao hiền, em trong sáng lắm...). Chỉ mong rằng "Gấu mẹ" đừng về sớm không thì em đứng tim mà chết mất...
Những ngày sau đó, em gặp Nó thường xuyên hơn, mà đa số là đi chơi với cả đám bạn, cũng có những lần chỉ 2 đứa ngồi với nhau nhưng không nhiều. Tuy là em với Nó nhắn tin với nhau thì Anh - Em như vậy nhưng mà khi nói chuyện thì chả thấy một từ "Anh" hay một từ "Em" nào xuất hiện cả, cũng không còn "Tao - Mày" nữa, chỉ còn lại những câu nói thiếu mất danh từ nhân xưng. Em thì không phải em không đủ mạnh dạn để thay đổi cách xưng hô nhưng mà em muốn Nó là người thay đổi cách xưng hô, hè hè, em cứ ngồi chờ cái ngày đó đến....Mãi sau tết cũng khá lâu em mới nghe được câu đó...hè hè...
Trở lại với thời gian lúc đó, mọi chuyện êm xuôi, em và Nó giờ dây đã bình thường trở lại. Tuy em biết là cái tính cách như Nó sẽ khá nhiều người thích nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ là mọi chuyện lại diễn ra như vậy...
...To be Continue....
Thời gian về Tết, có đủ thứ cảm xúc ùa đến với con người em. Về đúng nguyên một tháng, 10 ngày đầu buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, đêm nào cũng đợi cho cả nhà ngủ hết rồi lại lặng lẽ đi bộ một mình hoặc là ngồi bờ sông suy nghĩ tùm lum thứ(Nó là thứ chiếm nhiều thời gian nhất), hút thuốc nhiều đừng hỏi(có những đêm cũng phải hơn nửa gói). Những sau, sau cái đêm tất niên cùng đám bạn đó, em và Nó bình thường trở lại thì em lại trở lại con người cũ: hay cười, hay nói, hay troll. Những lúc được là chính mình, những lúc ở bên Nó em thấy bình yên vô cùng...
Những ngày tháng đó cứ trôi đi vùn vụt, một tháng ăn Tết mà em tưởng chừng như chỉ có một tuần vậy, trong khi ở TP, sống một mình thì thấy thời gian trôi chậm hơn con rùa nữa. Thoắt cái đã đến những ngày cuối cùng em ở nhà, những ngày cuối rồi em sẽ lại phải xa Nó và tiếp tục con đường còn dang dở. Em buồn lắm, muốn níu giữ những khoảnh khắc đó, muốn cứ mãi thấy cái nụ cười đó.
Nhớ cái ngày mà Nó đi họp lớp cấp 2, trong lúc em đang nằm dài ở nhà nghe nhạc, thì Nó nhắn tin bảo là thằng H ôm Nó (cái định mệnh thằng này say rồi các thím ạ!), em đọc tin nhắn thấy ức chế không chịu được. Em:
- Sao em để nó ôm?
- Em không đề phòng, nó đứng đằng sau em, tự dưng nó ôm vậy, không tránh kịp...
- Ờ! híc. Lần khác đừng để ai ôm em đó! Nhớ chưa?
Lúc đó em đã ôm Nó đâu, em cũng thuộc dạng nhát gan, em không dám cũng như chưa có cơ hội nào thực sự để em ôm Nó cả. hjx. Vậy mà giờ nghe Nó mách như vậy nữa, thật sự là ức chế thôi rồi(có phần trẻ trâu...). Em tiếp:
- Thế sao nó ôm em? nó thích em à?
- Uhm! 4 năm rồi đó...
- Ax! Cái thời còn con nít hả?
- Không biết nhưng 4 năm rồi...
- Hiaza. Uhm!...Đi chơi nhớ về sớm đó..
Thật ra thì không phải chỉ một thằng thích Nó lâu như vậy thôi đâu. Theo em được biết thì khá nhiều thằng thích Nó. Ở cùng quê em cũng có một thằng bằng tuổi Nó thích Nó khá lâu rồi. Nhưng về quê đợt này em biết được 2 trường hợp, một ở trên và một ở tiếp sau đây...
Có một tối uống cà phê ở quán(cả đám bạn thân) thì thằng đó điện cho Nó bảo xuống nhà Nó chơi. Em cũng chẳng nhớ là lúc đó em có nhậu ở đâu trước rồi ấy, khi đi uống cà phê thì ngà ngà rồi, nên cũng nghênh ngang chẳng sợ bố con thằng nào. Nghe điện thoại thằng đó xong thì thấy thái độ Nó khó chịu, em hỏi thì Nó bảo là bạn tới chơi, em thắc mắc tiếp(cái tính hay thắc mắc) là: bạn sao khó chịu vậy?. Nó bảo là thằng này thích Nó. mà thằng này lại muốn gặp riêng Nó nữa(hẹn gặp ngoài đường). Lúc đó em bảo là em sẽ ra cùng Nó, Nó cười: uhm! Anh ra với em. Khi ra ngoài gặp, em để Nó nói chuyện với thằng kia và thằng kia cứ tỏ cái thái độ như kiểu "muốn ôm Nó cái"(Có thể là em nhạy cảm quá chăng...). Nói thật chứ lúc đó em chẳng kiềm chế được đâu, có men rồi, thằng kia mà ôm chắc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà may cho Nó là em thấy nói chuyện vớ vẩn đâu đâu nên em cầm tay Nó dẫn vào lại quán, để lại thằng kia ngoài đó(kệ mày đó)...Chẳng hiểu sao em cứ dặn Nó là đừng để ai ôm cả, dặn liên mồm...hjx. Trong chuyện gì thì em có thể rộng lượng được nhưng trong chuyện tình cảm thì em...ích kỷ lắm...Hiaza...Nghĩ thì mình lúc đó cũng khá trẻ trâu, nhưng nhiều khi chẳng kịp suy nghĩ, phản ứng như kiểu phản xạ vậy...Cũng vì...em...yêu...Nó nhiều nên....
Từng ngày một cứ qua đi, em cứ níu cứ giữ nhưng biết phải làm sao khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi. Đáng ra em tính đi trước Nó một ngày. Cái tối trước ngày em tính đi đó, em ra bờ sông ngồi nói chuyện với Nó, nói rất nhiều chuyện. Tự nhiên em lại muốn nán lại ở quê một ngày nữa, đợi Nó đi rồi em đi luôn. Cái suy nghĩ đó đến chưa được 1s thì miệng em đã nói:
- Ngày mai không đi nữa! Mốt đi luôn!...
- Thật á? hì hì...
Cái mặt Nó trước đó thì như thế này , sau câu nói đó của em thì như thế này . Nói là làm, em ở nhà luôn một ngày nữa.
Tối ngay hôm sau đó, em với Nó tính đi đâu đó riêng tư một chút nhưng có việc bận nên chỉ ra quán cà phê chém gió với mấy đứa. Trong lúc vui vẻ với mấy đứa thì em nhận được tin là xe đã full chỗ và em phải dời lịch thêm 1-2 ngày nữa. Thế là em lại được ở nhà...Tối đó ngồi cà phê vậy, chứ chẳng đi đâu được, em nóng ruột, càng ngày càng về khuya rồi. Thôi thì đang chấp nhận ra về vậy, khuya rồi thì Nó còn đi đâu được nữa. . Về tới nhà. Em lôi cái điện thoại thần thánh ra nhắn tin tùm lum với Nó. Em khó chịu lắm, phải xa Nó mà, mà không biết khi nào mới được gặp lại, không có thời gian nào chắc chắn cả.
Đang nhắn tin tự nhiên Nó nhắn:
- Anh! Thằng H đòi lên gặp em!...
- Khuya rồi con gặp gỡ gì nữa. Thế em nói sao rồi...
Chờ một lúc Nó mới nhắn lại:
- Nó đang ở đây rồi...
- Ax. Anh muốn đi dạo với em...
- Uhm! Anh ra đi! Ra nhanh đi...
Đang còn ngồi trước sân nhìn trời nhìn trăng, đọc được tin nhắn của Nó cái là em phóng ra liền. Khi ra tới thì thấy thằng đó đang đứng nói chuyện với Nó trước cổng. Em chả biết nói gì để giải thích với thằng kia là tại sao em lại lù lù xuất hiện cả(12h đêm rồi mà)...Em chỉ cười cái rồi đi vào trong sân ngồi(lấp cái hàng rào, ngoài đó nói gì em nghe hết). Thằng đó:
- Sao mày bảo nó ra?
- Thì mai tao đi, ảnh ra chia tay tao, cả buổi tối có gặp đâu...
- Thế mày yêu nó thật à? Thế tao thì sao? (Nghe câu này thật sự là rất buồn cười trong hoàn cảnh đó, như con nít...)
- Tao với mày là bạn!...
Blah blah blah một lúc nữa thì thằng đó phán một câu xanh rờn:
- Tao tưởng ai chứ thằng này gặp tao là tao đánh! Thật đấy không đùa đâu...
- Mày điên à? Mày đánh ảnh thì khác gì mày đánh tao...
- Không biết!
Ôi cái định mệnh! Lại bị dọa đánh nữa. Nói thật chứ 1 vs 1, không dao kéo em không ngán ai cả(trừ mấy thím học võ, mà nói vậy chứ em có khi nào đánh lộn đâu, khi cần thiệt thôi), hiazzzaaaa. Thôi thì cứ im lặng cho nó xong chuyện. hì hì. Thấy cứ blah blah blah luẩn quẩn nên em nhắn tin Nó:
- Vào đi!...
- Uhm!...
Thế rồi thằng đó nói:
- Vào với người yêu đi. Tao đi có việc...
- Uhm! Thế mày về ngủ đi! Ngủ ngon nha.
Nó vào, em nhìn Nó cười, chẳng biết nói gì nữa. Em:
- Đi dạo nhỉ?
- Uhm! hỳ...
Em và Nó cứ đi vậy, lại ngồi bờ sông, lần này thì tâm sự nói chuyện nhiều lắm, toàn chuyện của 2 đứa....Bình yên! Em cảm thấy thật sự bình yên khi ở bên cạnh Nó. Muốn được như thế mãi. Nhưng mà cái gì cũng phải nhìn vào thực tế, Nó còn phải đi học và em cũng còn phải cắp xác đến trường nữa...hjx. Cứ chuyện này qua chuyện khác cho đến hơn 2h sáng thì mới chịu đứng lên về(sợ "Gấu mẹ", thế này là thật sự em liều lắm rồi)...Đi bên cạnh Nó, thật chậm...Em muốn cầm tay Nó dừng lại, muốn nói với Nó rằng em yêu Nó nhiều lắm, muốn ôm lấy Nó thật chặt nhưng mà...miệng cứng, tay chân cũng cứng đờ luôn. Hiazzz...Thật sự em là thằng rất nhát gan, cái này em thừa nhận...Đi bước nào em tiếc bước ấy. Hiazzz...Về đến cổng nhà Nó, em đứng nhìn Nó đi vào...Nó quay lại nhìn em rồi bỗng nhiên Nó chạy đến ôm em.... Cái cảm giác lúc đó thật đúng là không thể diễn tả được luôn, như một dòng điện chạy từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu em. Em đứng đơ như cây cơ, ngạc nhiên..Shock...Shock vì Nó đã ôm em(Nó cũng nhát gan lắm, nhát hơn em nữa)...
Em đi về nhà, chậm rãi, cứ nhớ lại cái cảm giác đó, em có đang mơ không? Định đập đầu vào tường xem tỉnh hay mơ mà sợ đi viện quá nên không dám đập...Cái cảm giác như đây là cái ôm đầu tiên của em vậy, thậm chí cái ôm đầu tiên của em cũng không tạo cho em cái cảm giác mạnh như thế này...
Em yêu Nó, Em yêu Nó. Cứ dặn bản thân là đừng yêu một ai đó quá nhiều rồi nhưng mà em không thể "dặn" nổi bản thân mình nữa...
2 ngày tiếp theo em nằm lì ở nhà chờ ngày đi, chẳng có Nó ở bên, chẳng có gì thú vị nữa cả...Buồn...
....To be continue....
Vậy đó! Cái Tết của em trôi qua cái vèo! Chưa kịp làm gì(cũng làm vài điều kha khá rồi ) thì cũng lại phải khăn gói lên đường vào "chiến trường" mất rồi. Ở nhà ăn chơi một tháng trời không màng đến "thế sự" nên em tăng cân thấy sợ luôn: đỉnh cào tăng 7kg, xong tụt cmb xuống mất 2 kg, vị chi là em vẫn lời đến 5kg trong 1 tháng về tết. Nghĩ đến cái "chiến trường" em sắp phải đến mà chân cứ chùn bước chẳng buồn đi. Không thế sao được khi mà ở một nơi thì "xa hoa tửu sắc" còn một nơi thì du dú như thằng tự kỷ, làm bạn với cái máy tính và sống bằng nước lọc mỳ tôm. Hiaz...Nghĩ mà cứ nẫu cả ruột. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà đến ngày thì cũng phải đi thôi, tối hôm trước em đi thì mẹ em đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ từ lâu rồi, chỉ cần sáng ngày mai em ngủ dậy rồi "xách ba lô0 lên và đi" thôi. Cái đêm trước khi đi, em chẳng thể nào ngủ được, cứ như một thói quen vậy, nằm vắt tay lên trán, lớn rồi nhưng xa gia đình em buồn chết đi được, cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tương lai rồi lại hiện tại, trằn trọc như vậy cho tới sáng luôn. Sáng hôm sau, dọn đồ ra đứng đường chờ xe, lúc em đi chả có ai tiễn em nữa, mẹ thì phải dậy từ sớm, dặn dò từng tí, đưa "lương" cho em rồi phải đi làm sớm, ba cũng vậy. Thế là em đứng lủi thủi chờ xe tới, chả thấy có ai chào hỏi, chúc hay gửi gắm gì nữa. Lên xe im lặng, nhìn cảnh nhìn trời, lôi điện thoại ra nhắn tin với Nó rồi ngủ mất tiêu cho tới khi xe tới luôn.
Tới nơi, lại một cảm giác "thân thuộc" như những lần trước em vác xác trở lại nơi đây, cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Kéo cái vali to tướng(áo quần éo được mấy bộ, chẳng có gì đựng áo quần nên em đành trưng dụng) với cái ba lô trên vai, im lặng, cúi đầu kéo một mạch về phòng. Em phát ngán cái cuộc sống sinh viên rồi. Cái thời mới vào còn nhiều niềm vui, còn thích tán em này em nọ. Nhưng giờ em lớn rồi còn đâu, không còn trẻ trâu nữa, em cũng có Nó rồi, cho nên không cần người con gái nào khác nữa. Nhiệm vụ của em là hoàn thành cho xong cái chương tr...
