Trang 4 Truyện voz Review Ê ! Tao thích mày - Truyện Voz - ThuVienCs.Xtgem.Com wap doc truyen, truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen voz

↓

có thứ gì thúc đẩy em nói ra những lời đó, cảm giác tội lỗi chăng? Em pm:
- Mày à! Tao với mày tạm dừng lại nha mày!...
-Ý mày là chia tay hả?
- Ờ thì...thì...
- Tại sao vậy? Mày thích ai khác à?
- Thôi mày đừng hỏi nữa! Từ đây tới tết tao với mày đừng liên lạc gì nữa! Tết sẽ có một điều đặc biệt, hoặc là không....
- Ờ!...
Nó chỉ "Ờ" một tiếng gọn lỏn rồi chẳng nói thêm câu nào nữa. Nó là đứa hồn nhiên, em có thể nói là tình đầu của Nó, chắc Nó buồn lắm...chắc thế...haizzz...
Thế là hết à? Cảm giác của em lúc đó..haiz. tiếc nuối? hay là tự trách bản thân...Chả thể hiểu nổi...
Còn về phần nhỏ kia! Càng ngày em nhận thấy nó càng thích em, thích biểu hiện ra mặt luôn á...
Trước do em nhiều lần chủ động pm nó trước, chủ động đưa lời tán tỉnh nó( vì lời thách của mấy con cờ hó, nghĩ lại thấy mình trẻ trâu vãi chưởng), giờ mà nói "anh không thích em, chỉ là mấy thằng bạn thách anh thôi" thì thật sự chẳng biết chui vào đâu...
Em lúc này chỉ còn biết cười thôi...Cười cho qua lệ, nhưng nụ cười của em lại làm nhỏ đó hiểu khác. Nó hiểu là em đang thích nó mới đau. Mà cái định mệnh, mấy thằng cờ hó lại mách nước cho nhỏ này nữa, tụi nó bảo: "nó thích em rồi đó, không thích thì nó tán em làm gì, nó đàng hoàng lắm đó"...Ôi cái đệt, bây giờ em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan....hjx
Còn tiếp......
Từ khi em nói lời "tạm ngưng" với Nó, con người em cũng thay đổi dần theo. Em cũng không nghĩ là có một người con gái khác khiến em phải như vậy. Vì em có lỗi với Nó nên em chẳng thể nào làm khác được, rời xa Nó...
Nó - một cô gái quá vô tư và hồn nhiên, chưa 1 lần yêu ai sâu đậm cả. Và em cũng nghĩ là Nó sẽ quên được nhanh thôi vì cũng đã có gì đâu, chỉ là đôi ba tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại và một vài bài hát (Thực ra thì chả phải là đôi ba nữa...)
Em lao đầu vào học tập, cứ dúi mặt vào bài tập và đồ án, cũng cứ cười nói và vui vẻ với tất cả mọi người nhưng em chẳng dám để ai nhìn vào mắt mình. Em thì diễn giỏi vậy, đánh lừa mọi người cực kỳ giỏi nhưng mà ai tinh ý thì nhìn vào mắt em là biết tất cả...
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng có vẻ lắng xuống, em cũng tiếp tục với cái guồng quay cuộc sống và ngỡ như Nó chỉ nằm đâu đó trong tiềm thức quá khứ của em nữa thôi. Có lẽ vậy...
Còn với nhỏ kia, cô bé mà đã thích em khi mà em nghe lời thách thức của lũ bạn tán nhỏ thì đã rất quan tâm em. Lúc đó em cũng chỉ cứ đối xử bình thường vậy thôi và cầu mong rằng nhỏ đó chỉ say nắng một vài bữa rồi quên em đi. Cơ mà đời đếu như mơ, em càng như vậy thì nhỏ kia càng lấn tới, càng tỏ rõ thái độ và tình cảm với em. Nhỏ đó hay qua phòng em bất ngờ, những lúc em ốm đau, những lúc bận đồ án chả nấu ăn thì nhỏ qua phòng em nấu ăn dùm em. Thật sự thì em chả muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, không hề muốn chút nào. Có lần nhỏ hỏi em:
- Anh! Hồi trước anh nói thích em(lúc đó nói mà em chả nghĩ tới hậu quả), bây giờ như thế nào anh?
Em cười trừ trả lời:
- Ờ thì cứ để thời gian trả lời đi em, thích chứ có phải yêu đâu!...
Chẳng hiểu thế éo nào mà em lại nói ra câu đó nữa. Không phải phong cách của em hằng ngày: thẳng thắn, nói thật dù cho đối phương có buồn. Nhưng mà em nghĩ: "Chẳng đáng đối xử với một tình cảm chân thành với mình như vậy". Càng nghĩ em càng thấy mình khốn nạn. Thật sự là khó xử lắm, tiến thoái lưỡng nan. Vì nhỏ thật sử nghĩ là em thích nhỏ mà...
Mà thời gian đó Nó chẳng liên lạc gì với em. Đột nhiên Nó lại pm:
- Ê! Mày!...
- Có gì không?
- À! Không có gì? Dạo này thế nào? Khỏe không?
- Uhm! Tao vẫn khỏe! Mày thế nào khỏe không?
- Tao cũng khỏe!
- Thế mày có người yêu chưa?...
- Ghét! Có rồi!...
- Ờ! Thôi! Tao có việc đây! Bye nhá...
- Ờ!
Em hỏi câu đó như là thăm dò. Mà hình như cũng là muốn Nó ghét em đi thì phải...Và từ đó Nó không còn liên lạc gì với em nữa...
Rồi một thời gian nữa trôi qua nữa, đời em nó chán như bà gián, chỉ có học học và học còn nhỏ kia thì vẫn cứ vậy!...
Một buổi tối nọ. nhỏ kia điện thoại em, hình như say cmnr:
- Anh! Em yêu anh! Anh làm bạn trai em nhá...
- Troll anh hả? Yêu gì sớm thế?
- Thật mà! Anh trả lời đi...
- Ờ...
- Blah blah blah...
Chẳng hiểu sao tự nhiên em lại đồng ý nữa, lại 1 sai lầm nữa của em...Lúc đó em nghĩ: Có lẽ nên như vậy, có lẽ như thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, có lẽ từ từ thì mình sẽ có tình cảm với nhỏ kia thôi...
Em nhìn thấy người đã làm em đau ở trong con người em...Em cũng chỉ như người đó mà thôi, không hơn không kém. Bất giác nhếch mép cười...Chẳng hiểu sao....
Sau cái quyết định ấy!
Em cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Em cố gắng không nhớ về Nó nữa, cố gắng đưa cuộc sống của em về cái quỹ đạo bình thường.
Vì em đã nhận lời với nhỏ kia nên nhỏ cứ hay lên phòng em, quan tâm này nọ vậy! Haiz. Em thì thật sự là không cảm xúc, ngay cả khi nhỏ ôm em, em cũng không có cảm xúc gì. Sai lầm, thật sự là em đã sai lầm, không thể ép bản thân mình trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm...
Sau khi nhận lời nhỏ đó một thời gian(một tuần) thì có một biến xảy ra (biến ở phía em thôi):
Số là em rất ít khi nhậu nhẹt, mà cái nhậu cũng làm đôi ba ly vài ba lon thôi chứ chẳng cho phép bản thân say hay mất kiểm soát, cơ mà em lại có cái tật là uống vào thì mặt đỏ ngay từ ly đầu tiên, thế là ai cũng nghĩ là em say sớm...hỳ.
Cái hôm đó tụi bạn của em rủ nhậu 1 trận, em cũng định là sang làm vài ly nói chuyện với anh em cho vui thôi. Hôm đó có cả nhỏ kia nữa. Thế éo nào vừa ngồi một tý thì một thằng bạn của em "buông lời cay đắng" em, kiểu như:
- Đm, chú mới uống có một ly mà đỏ mặt như vậy rồi à?
- Dạ, em xin lỗi anh, em chỉ có vậy thôi, anh cứ uống đi..
- Con trai yếu sinh lý vãi...
Nó đâu biết em là thằng say nguội đâu, khi trong cuộc nhậu thì em quẩy tưng bừng, khi mà đỏ sang tái rồi thì éo ngán bố con thằng lào, nhưng em ít khi phá giới lắm, hỳ hỳ.
- Đm, thì chú cứ uống đi, coi uống được bao nhiêu nào?...haha
Định mệnh, em thì đang buồn nữa, vậy mà thằng cờ hó đó cứ xồn xồn, thôi thì mượn rượu giải sầu chút. Lúc đó trong lòng nghĩ: "Đm, hôm nay bố cho mày biết tay con ạ!"...
Em ngồi cân với cả bàn nhậu mà chả để ý nhỏ đó đang ngồi ở bên, hình như em chả quan tâm luôn. Nhậu nhẹt, bao nhiêu từ tục tĩu nói ra hết..haiza...Nhỏ đó cứ ngồi lay tay em:
- Anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu....
- Em kệ anh đi, uống chừng ấy thì có gì đâu...
Ngồi một tí nữa thì nhỏ đó đứng dậy về, em thì đang hét hò trong cuộc chiến với mấy con cờ hó...
Tàn cuộc, em là người thắng cuộc, mấy thằng kia ngắc cần câu nằm ngay tại chỗ kêu tên người yêu luôn, nào là "Huệ huệ, hòe hòe...họe họe", hahaha, tội nghiệp thằng chủ nhà, sáng mai dậy dọn dẹp chắc cũng say lại lần nữa...
Em liêu xiêu trên con đường về, bảo là chiến thằng nhưng cũng bị thương chứ sao không được. Lúc đó, em thừa nhận không còn tỉnh táo nữa, đi có vững éo nữa đâu...Lúc này, hình ảnh của Nó ùa về, ùa về từng đợt dữ dội. Lâu nay, cứ mỗi lần em "tự dưng" nghĩ đến Nó thì em lại khiến cho mình "bận rộn lên" bằng một việc gì đó. Nhưng lúc này, em chả biết làm gì để hình ảnh Nó không xuất hiện trong đầu em. Nụ cười đó, vẻ mặt đó, hình dáng đó...làm sao em quên được khi mà nó đã gắn liền với em từ khi em chơi thân với Nó tới giờ...Cứ miên man, em cứ liêu xiêu như vậy đi trên con đường vắng người khi về khuya, chả còn ai, chỉ còn em đi dưới ánh đèn đường mà thôi. Em cũng chẳng biết là em đang đi về đâu nữa, cứ đi vậy thôi...Miệng bất giác thốt ra: "Em ơi! Anh nhớ em...Bạn thân ạ!"...
Đang còn trong tình trạng như vậy thì nhỏ kia điện thoại:
- Anh về chưa?
- Anh đang về...
- Sao anh về muộn thế? Sao uống nhiều thế?>
- Anh thích thế...
- Hừ, nói chuyện kiểu gì vậy?
- Anh là thế đấy, mà anh nói với em điều này...
- Ừ! Anh nói đi...
- Anh rút lại lời đồng ý làm người yêu em lần trước nha...(Em có men trong người rồi, chả suy nghĩ quái gì nữa cả, lúc đó là làm theo cảm tính thôi. Tất cả kệ)
- Anh rút lại à? Uhm...
"Ơ cái đậu xanh, sao có vẻ dễ dàng và nhẹ nhàng thế. Biết thế bố giải quyết sớm hơn mịa nó cho rồi". Hiazaaa...Lúc đó em nghĩ như thế...
- Em hết thích anh rồi à?...
- Không phải! Mà em cũng không biết nữa! Hiện tại em đang phân vân lắm...
- Phân vân?!...
- Người yêu cũ của em bảo em quay lại với anh ấy! Vì lâu nay anh ấy chia tay cũng vì lo sự nghiệp, giờ ổn định rồi anh ấy muốn dặm hỏi em.
Ôi! Thế mà lâu nay em cứ tràn ngập trong khó xử. Biết thế giải quyết nhanh gọn cho rồi...Mà lúc này, em cảm thấy mình là thằng cơ hội vkl. Nhân cơ hội này cũng rõ ràng luôn. Nhưng mà em cũng định nói từ đầu cuộc nói chuyện rồi mà, em mở miệng trước mà...
- Uhm! Thế chúc em hạnh phúc, em khỏi cần phân vân đi, coi như anh nói lời chia tay trước với em...
- Nhưng mà em yêu anh, còn với người đó..em cũng thấy nhớ nhớ...em cũng không biết phải làm sao nữa!...
- Thôi! Quyết định đi. Như thế rồi đó. Cần gì phải phân vân! Cũng định nói với em hết sự thật vì sao anh nói thích em. Nhưng mà thôi, khỏi đi...Thế nhá, anh mệt, anh ngủ đây, em ngủ ngon
Ơ! Thế là thế éo nào..nhỏ kia...chẳng hiểu nữa...
Em lại quay lại với kiếp F.A...Nhưng mà em...em..vs Nó...haiza.. Vì em là thằng mở mồm nói không liên lạc nên giờ cũng éo dám liên lạc gì...
.....Hiazzz

Qua cái đêm hôm ấy! Em lại cứ lủi thủi một mình như vậy! Cái điện thoại lại quăng vào xó...
Ngày qua ngày, mọi việc cứ lặp đi lặp lại, ăn - ngủ - học, chẳng có gì hơn cả. Cuộc sống làm em phát chán lên. Em cứ hay bất giác nghĩ đến Nó, cứ hay cười mỗi khi tưởng tượng ra nụ cười của Nó...Nhưng mà em chẳng đủ can đảm, tự tin để mở ra một cuộc nói chuyện với Nó dù chỉ là một tin nhắn. Mà cũng do cái tôi trong em quá lớn nữa, dù em biết là em sai...
Nhiều khi muốn uống thật say để cho thoải mái nhưng mà chuyện học hành, cuộc sống cũng đủ làm em quay cuồng rôi, với lại từ sau cái tình yêu gần đây, em còn éo có nổi một thằng bạn gọi là thân nữa để mà ngồi nhâm nhi nữa, tụi nó nói chuyện với em theo kiểu xã giao vậy đó...Hiaza...
Cho đến một khi, bấn loạn quá, em cầm cái điện thoại, cứ suy nghĩ câu từ gì đó để nhắn tin với Nó một câu. Sau cùng em bấm:
- Tết về bình thường nhé?
- Ờ! Tết về bình thường, vẫn là bạn, đừng có tránh mặt đó?
- Hix! Thế mày có người yêu thật rồi à?
- Ờ! Có rồi...
- Thế thôi!...Tao có cái việc bận! Tết gặp nha...
Nghe cái câu "Ờ! Có rồi..." của Nó mà em buồn lắm, buồn không thể nào tả được, nhói tim. Nhưng mà em làm sao dám mở miệng ra nói hay than một từ nào được, tất cả là do em mà. Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, em như thằng mất hồn, đêm chẳng ngủ được, nghĩ vẩn vơ chán rồi lại đâm đầu vào học, sút mất 4kg chỉ trong 1 tuần...Em cứ cắm đầu vào học thi, đồ án, ngày chỉ ngủ có 2 tiếng vì quá kiệt sức. Làm hết tất cả mọi thứ để không nghĩ về Nó, để không ngồi tưởng tượng ra cảnh Nó đang vui vẻ với người yêu.
Cứ ngày này qua ngày khác như thế, em thi cử xong, không biết làm gì nữa thì lại cắm mặt vào Game cả ngày, chờ ngày về Tết...
Đã hứa với Nó thế rồi nhưng mà em cứ cảm thấy chả biết phải nói gì làm gì khi đối diện với Nó...
Rồi cũng đến ngày về Tết. Mấy ngày trước thì chả thấy nhỏ kia liên lạc gì, tự nhiên hôm em chuẩn bị về nó lại đòi lên tiễn em! Em:"Ờ". Cũng chỉ là tiễn thôi mà. Lên ngồi em chả nói chuyện nhiều, lâu lâu nói một câu vậy thôi...Khi em xách balo lên chuẩn bị ra về thì nhỏ kia ôm lấy em từ phía sau, em bất ngờ đến mức không thể phản kháng. Thực sự là em đếu hiểu lý do, đã rõ ràng vậy rồi mà nó còn thả diều em nữa. Một cái ôm và không cảm xúc...Em cứ để nó ôm, xong rồi em lên xe về, chỉ cười một cái....
Về Tết, sắp gặp Nó, em chợt vui nhưng lại buồn vì em và Nó giờ có còn như xưa đâu...Hiaz...
Nhưng có nhiều điều xảy ra làm em sẽ không được cái Tết này...
...to be continue...
Thế là em lại một lần khăn gói về Tết. Thấm thoắt thế mà đã là lần thứ 4 khăn gói về Tết rồi. Những năm trước em háo hức về Tết lắm, về thì được gặp gia đinh làng xóm, với lại được đi chơi cùng với cái lũ quỷ kia. Nhưng mà năm nay sao em chẳng muốn về. Thực ra thì em muốn về chết đi được nhưng mà em chẳng biết phải làm gì khi về tới nhà nữa. Lúc đó vạch ra cả đống giả thuyết trong đầu em: "Về cứ du dú trong nhà cho hết Tết?, nhưng mà không ổn, haiz, hay là cứ bình thường như chưa bao giờ nói thích Nó, yêu Nó, như thế cũng không ổn, chả biết làm như thế nào, nhưng mà đã hứa với Nó là bình thường rồi mà, vẫn là bạn thân rồi mà...". Em cứ như vậy, cứ lạc đi trong những suy nghĩ viễn vông đó...chẳng tìm được một giải pháp nào hợp lý cả. "Thôi thì kệ bà nó, đến đâu thì đến", em tặc lưỡi như vậy.

Về tới nhà, sau nửa ngày vật lộn trên cái xe đò chét như chét heo, người em bơ phờ như cây cờ. Vì trước khi về em cày thi cử đồ án, với lại tâm lý cũng éo có được vui vẻ nữa nên em sút ký kinh điển, thức đêm làm mắt thâm cuồng. Vừa vác cái ba lô vào nhà,em:
- Chào cả nhà, con về rồi ạ! hì hì.
Mẹ em nhìn thằng con như kiểu nhìn người ngoài hành tinh ấy, hình như đang đứng hình, khoảng gần 20s sau mới lên tiếng:
- Cái thằng này, vào trong đó làm gì mà nhìn như con ngợm thế? Tao nhìn không ra mày luôn....blah blah blah...
Mẹ em nói một thôi một hồi toàn những câu phê bình, soi gương em cũng thấy tức cười nữa là, mắt thâm cuồng, râu không cạo, xơ xác...như cái bang. haha.
- Con giảm cân trước khi về tết quá đó mẹ ạ! Ở đó mà mập quá là chả có ai yêu đâu! Mẹ không sợ con ế à? haha...Luyện tập mãi mới được cái dáng như này đây. haha...
- Nhìn mà thảm! Con với cái...
Lúc đó em cười hề hề, cố gắng đưa ra tất cả các thứ lạc quan nhất có thể để thể hiện ra cho cả gia đình thấy. Mà em thì đã hay troll mẹ em. Có lần em cũng về quê nhưng do được nghỉ học nên về, không báo trước, vác ba lô vào nhà, không cười nói gì cả, im lặng, thở ra một cái rõ dài. Mẹ em thì ngơ ngác chẳng hiểu sự gì vì bình thường em về thì chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Mẹ sốt ruột hỏi:
- Sao về giờ này, mà sao im im thế?
- Con muốn nói với mẹ chuyện này...haizzz...
- Chuyện gì?
- Dạ! Con...con...
- Nói mẹ nghe coi...
- Dạ! Con...con..nhưng mà mẹ đừng có mắng con nha...
- Không biết! Nói...
- Con lỡ rồi...Con về xin...cưới...
- ....
Lúc đó mẹ em gần khóc...Em thì diễn quá đạt nữa. Nhưng mà thấy chuẩn bị khóc nên em cười và giải thích rầm rầm là "con đùa đó, con được nghỉ học". sau đó thì mẹ cứ đi theo sau hỏi: " Đùa hay thật, thật thì nói để mẹ lo chứ đừng làm bậy". Em nghe mà buồn cười. Nhưng nghĩ là thấy mình quá đáng quá. hjx. Chuyện gì em cũng nói với mẹ..., cũng có nhiều lần em đùa đùa troll troll mẹ...
Nói chuyện ngoài lề hơi dài, hè hè, thực chất là PR cho mẹ em chút...quay lại chuyện chính nha:
Em về quê trước Nó 2 ngày và 2 ngày đó tạm thời yên ổn, mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Về đó thì em hay đi ngồi cf, và giờ thì thích ngồi một mình. Em cũng chả biết là Nó về ngày nào, vì em có hỏi đâu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái tối hôm Nó về em lại ra ngồi cf ở quán. Đang ngồi nhâm nhi cf, châm điếu thuốc phì phèo (từ khi nói dừng lại với Nó, em hút nhiều hơn, haizzz) thì phát hiện ra Nó đang ngồi bàn bên kia với mấy đứa bạn của Nó, nãy đi vào em éo để ý. Nó quay qua nhìn em, em nhìn lại, rồi lại cắm mặt vô ly cf ...
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
tcm
100/ 100 100 bình chọn
• Copy Bài Viết• Đánh dấu | Menu đánh dấu
up Tổng số: 18
Chia sẻ :
BBCode :

Link :
Từ khóa: Truyện, voz, Review, Ê, !, Tao, thích, mày,
Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Em đã là 1 thiên thần
* Truyện voz : Quen gái massage
* Truyện teen Biên giới ngày ... tháng ... năm
* Truyện voz : Kêu gọi anh em mạnh tay với gấu lăng nhăng ( Gấu chó )
* Truyện voz Gái đến ở cùng nhà Full
Bài viết ngẫu nhiên
» Ẩn Quảng Cáo «
SEO : Bạn đến từ :
Text : Truyen Voz | Truyen Tieu Thuyet | Tieu thuyet tinh yeu | Truyện Ma | Truyện Sex | Truyen teen | Truyen tieu thuyet | Tien ich | Truyen ngan | Truyen ma | Fansign online | Sms kute | Tin nhan xep hinh | Sms valentine | Sms chuc ngu ngon | Sms noel | Sms tinh yeu | sms ngay 8-3 | Sms ngay 20-10 | Sms dep | Tao logo online
sitemap.txtSEO Reports for thuviencs.xtgem.comAuto Backlink Gratis: http://i.imgur.com/y91bQ.png Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google DMCA.com
XtGem Forum catalog